Có lẽ, đó là loại cảm giác mà mọi người luôn nhắc đến, yêu.
Cậu yêu anh, mọi hành động và lời nói của anh đều khiến cậu cảm động. Đã quá lâu rồi, cậu chưa từng cảm nhận sự ôn nhu đó.
Anh rất khác biệt, anh cũng là kẻ mạnh giống cậu, chỉ khác là anh được sinh ra trong một gia tộc, được mọi người yêu thương. Anh là một thiếu gia ngang tàng, kiêu ngạo.
Nhưng, anh lại chấp nhận cậu. Anh chấp nhận cậu là một tang thi, một quái vật đáng sợ chỉ thích ăn thịt người. Dù đã biết rõ mọi chuyện, anh vẫn ở bên cạnh cậu.
Anh... chính là thiên thần...
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu cảm thấy sợ hãi. Nếu có ngày, anh chán ghét cậu, anh sẽ bỏ rơi cậu, cậu phải làm sao đây?
Cậu chỉ là một con ác quỷ, một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay. Nhưng anh lại là một thiên thần. Vào lúc nào đó trong tương lai, anh sẽ chán ghét cậu, cảm thấy cậu dơ bẩn đến tột cùng. Khi đó, anh sẽ bỏ rơi cậu.
Tuấn Ninh sờ lên má Kim Vũ, tay cậu trở nên run rẩy, giọng nói mang theo sự chua xót, "Vũ, em chỉ là ác quỷ. Nếu một ngày nào đó anh không còn quan tâm đến em nữa, thì anh có thể rời đi. Em sẽ không níu kéo anh."
Kim Vũ đau lòng hôn lên môi cậu, anh nắm chặt bàn tay đang xoa mặt mình, khẽ nói, "Bảo bối, nếu có ngày đó, em hãy rời bỏ hắn!"
Anh dùng "hắn" để chỉ một anh trong tương lai không còn yêu cậu.
Anh đã suy nghĩ rất nhiều. Và anh nhận ra, anh yêu cậu. Anh chưa từng có một suy nghĩ chán ghét cậu, từ đầu đến cuối đều chưa từng. Anh cũng chưa từng nghĩ đến rời bỏ cậu. Cậu là của anh, tại sao anh phải rời bỏ cậu chứ?
Suốt cả đời này, anh sẽ bảo vệ cậu! Đó là lời hứa anh dùng cả tính mạng để chứng minh. Anh tuyệt đối không hề đùa giỡn với chuyện này.
Kim Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, quan sát đôi mắt nâu cafe long lanh nước khiến người ta đau xót, "Bảo bối, chắc chắn sẽ không có ngày đó. Anh thề, được không?"
Kim Vũ cúi xuống, hôn nhẹ lên mọi nơi trên mặt cậu, nụ hôn dịu dàng ngọt ngào không mang theo chút tia dục vọng, anh chỉ đơn giản là truyền sự yêu thương của mình dành cho cậu, "Nếu có ngày đó, mạng sống của anh, cuộc đời của anh, đều là do em quyết định. Được chứ?"
Tuấn Ninh vùi mặt vào lồng ngực Kim Vũ, trái tim đập nhanh của cậu dần bình tĩnh lại. Đột nhiên cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc hấp dẫn của anh, quyết đoán nói, "Vũ, chúng ta làm đi!"
Một câu của cậu làm Kim Vũ biến sắc, anh ngỡ ngàng hỏi, "Em chắc không?"
Tuấn Ninh kích động nhướn người lên hôn vào môi Kim Vũ, động tác vụng về mang theo sự mạnh bạo.
Kim Vũ nhanh chóng lấy thế chủ động, đè cậu lên giường, một bàn tay to lớn đi vào áo cậu, cảm nhận được làn da trắng hồng mềm mại, Kim Vũ hôn càng kịch liệt.
Hơi thở hai người trở nên gấp gáp. Trong phòng chỉ lưu lại một bầu không khí ám muội vô cùng.
Một lúc sau, quần áo của hai người đều nằm ở dưới đất. Kim Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu, khẽ hỏi, "Em chắc chứ?"
Tuấn Ninh gật đầu.
Kim Vũ cúi người xuống hôn vào môi cậu, bàn tay mò xuống dưới, xoa nắn làn da bóng loáng dụ người ấy.
Tuấn Ninh không nhịn được rên một tiếng. Kim Vũ càng thêm hăng say, 'tiểu Vũ' phía dưới đã sưng lên, khó chịu vô cùng.
Anh bắt đầu đưa tay vào phía dưới cậu, Tuấn Ninh la lên. Khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn trở nên quyến rũ đến tột cùng, mồ hôi khẽ rơi xuống, làn da cậu đỏ lên, hấp dẫn người nhìn.
"A... đau quá..."
Kim Vũ không nhịn được nữa, liền cho 'tiểu Hưởng' vào. Tuấn Ninh nhắm chặt mắt lại, "Ưm... chậm chút a..."
Đến khi 'tiểu Vũ' đã vào hẳn bên trong, Kim Vũ bắt đầu động. Nhìn Tuấn Ninh phía dưới thân mình, anh vui vẻ cúi xuống cắn vào tai cậu, giọng nói trở nên khàn đặc, "Bảo bối, anh yêu em."
Tuấn Ninh mở mắt nhìn anh tiến tới gần mặt mình, cười một tiếng, nhưng sau đó nhanh chóng bị lấn át bởi tiếng rên rỉ.
Kim Vũ xoa cánh mông cậu, hỏi, "Bảo bối, nói em yêu anh."
"Ưm... Em... yêu anh... Argh...". T𝘳ờ 𝐮𝗆 𝐭𝘳𝐮𝗆 h𝐮yề𝒏 𝐭𝘳ù𝗆 ﹙ T R 𝐮 𝐌 T R U Y 𝖾 𝖭.v𝒏 ﹚
Kim Vũ càng kịch liệt hơn.
Hai người hăng say làm từ trưa đến chiều tối, Kim Vũ lại bắn ra, anh nằm xuống bên cạnh cậu, mệt mỏi thở dốc. Tuấn Ninh lúc này đã ngủ, hai má hồng hồng khiến người ta yêu thích.
Kim cười mỉm, hôn một cái lên môi cậu, khẽ nói, "Bảo bối, em là của anh."
_________________
Huhu, Au không biết viết H T.T
Viết xong chương này mà muốn ngất luôn >.<
*Au đã vô bệnh viện, đừng ai gọi hồn Au*