“Chị,tới giờ khám rồi “
Mắt Vương Thừa Nhi không mở ra nổi!có phải bao ngày dài mệt mỏi bây giờ có thể ngã lưng thì đang tận hưởng
Phong Tranh bước vào đưa ngón trỏ lên môi muốn ra hiệu cho Tư Tư im lặng…
Phong Tranh nhẹ nhàng ngồi xuống thay băng ở chân cho cô…lâu lâu hắn trộm nhìn Vương Thừa Nhi vì sợ làm cô thức giấc…
Chiếc điện thoại reo lên làm cô giật mình mở mắt,nhìn thấy Phong Tranh đang ngồi lọ mọ ở chân mình cô giật thót rút chân,nhưng bị Phong Tranh chụp chân lại và nói”anh rửa vết thương chi em”
Cử chỉ dịu dàng làm Vương Thừa Nhi không thể từ chối,cô nhìn Tư Tư rồi chau mày,Tư Tư nhún vai ra hiệu không biết
Vương Thừa Nhi lấy cái điện thoại ở đầu giường đang reo liên tục”tôi nghe”
“Em ăn gì chưa?”
“Anh gọi chỉ nói vậy sao “
“Tôi rất nhớ em”
“Anh…tôi ngủ đây”
“Em nhớ tôi không”
“Không hề”
“Tôi sẽ phạt em sau,nếu em còn nói thế”
“Bao giờ anh đưa tôi ra khỏi chỗ này”
“Ở đó đợi tôi đi”
…Vương Thừa Nhi im lặng một lúc thì nghe tiếng thở rất mạnh”anh bị gì sao?”
“Chắc vậy”
“….Có sao không?anh đang ở đâu”
“Em ở yên đó tôi sẽ tìm em sau”
Giọng thở mạnh gấp gáp làm Vương Thừa Nhi thấy lạ và lo lắng!lúc nãy do hắn trêu đùa nên không để ý,bây giờ thì ngẫm lại thì…có thể hắn bị thương?????
Vương Thừa Nhi nhìn sang Phong Tranh”anh nên gọi cho Đoàn Thiếu Dương”
Phong Tranh thấy có vẻ nghiêm túc nên cũng lấy điện thoại ra gọi,thì vẻ mặt hắn biến sắc…”em ở yên đây..”
Phong Tranh chạy nhanh ra ngoài có vẻ đi đâu đó..Vương Thừa Nhi cũng cảm thấy có gì đó không đúng..
Cô nhờ Tư Tư đẩy mình ra ngoài…có vẻ sắp tới không biết phải đối mặt với gì nên bây giờ cô phải giữ gìn sức khoẻ thật tốt để còn tự lo cho bản thân được….
Vừa ra ngoài thì chạm mặt ngay bà cụ Tống,ánh mắt Vương Thừa Nhi nhìn bà chăm chú…cái cảm giác biết được người thân của mình đang trước mắt nhưng lại chẳng nhận nó thật khó chịu vô cùng
“Chào bà ạ…”
“Ngoan” bà cụ Tống thầm nghĩ,nếu con bé không phải là tình nhân của cháu rể bà,thì có lẽ bà đã thân hơn và có thể đã nhận làm cháu nuôi….khuôn mặt và tính cách thật giống Tín Dũng và Ý Nhi mọi thứ đều dồn vào con bé...
“Này!định bám vào bà tôi để hòng trèo lên vị trí cao à” Lục Nhã Khanh vận một bộ bikini màu tím nhạt bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo mỏng…
“Mùa này có vẻ lạnh con bơi à” Bà cụ Tống nhìn đứa cháu ăn vận thiếu vải thực sự không đúng lúc
Vương Thừa Nhi cười khẩy “Thưa Bà để con kể cho bà nghe một câu chuyện,nếu không chê con xin người vài phút”
“Nè cô tưởng bà tôi muốn nghe gì từ con khốn cướp chồng người khác à?”
Bà cụ có vẻ không vui “ta muốn xem cô ấy kể gì?”
“Bà nội đừng nghe”
“Thưa bà,ngày xưa có một cô gái cũng là thiên kim tiểu thư,nhưng vì tai nạn cô ấy lạc mất gia đình của mình…về sau khi cô ấy biết gia đình mình là ai thì cũng là lúc người bạn thân bên cạnh giả danh chiếm đoạt các thứ của cô tiểu thư nọ....”
“Cô im chưa” Chưa kịp nói dứt câu Lục Nhã Khanh sấn tới tát Vương Thừa Nhi một cái..do quá nhập tâm kể về bản thân nên cô chẳng kịp né cái tát trời giáng…
“Con…hành động không khác một người đầu đường xó chợ?”
“Nội là cô ta nói xằng bậy”
“ ha ha…tôi nói gì?chỉ là một câu truyện mà cô phản ứng như vậy sao,...thưa cô đại tiểu thư nhà họ Tống”
Vương Thừa Nhi nhấn mạnh từng câu từng chữ khiến ai có mặt ở đó cũng ngỡ ngàng…
Ngay lúc này mọi chuyện được ô bà Đoàn Phu Nhân thu vào tầm mắt…nói dù gì đi nữa liên quan đến cái gọi là con dâu họ thì tất nhiên họ phải để mắt đến..
“Anh thấy sao?” Đoàn phu nhân thì thầm vào tai Đoàn Quân Hạo(Đoàn Lão Gia)
“Có vẻ điều em nói là đúng”Đoàn Quân Hạo mặt lúc nào cũng nghiêm nghị,trả lời dứt khoát
“Em sẽ gặp Cụ Tống sau buổi ăn này!”
“Uhm”
“Chúng ta dùng bữa thôi...” Rose bước tới rồi nói cắt ngang bầu không khí lạnh lẽo này...dáng vẻ ung dung sành điệu,chiếc váy ôm xẻ tà bên đùi làm tăng thêm vẻ quyến rũ,cô ấy là sao hạng A nhưng chẳng bao giờ loè loẹt
...
bữa tối được ăn dưới sân rộng,Vương Thừa Nhi vẫn mặc đồ bệnh nhân,vốn dĩ cô không hề có hứng thú với bữa ăn đông đúc,đồ ăn dược đưa lên bàn,mọi người ai cũng ngồi vào bàn có Vương Thừa Nhi thì dặn dò Tư Tư ăn dưới bếp,vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện của bà Cụ Tống,cô đang đợi giấy xét nghiệm ADN của Đoàn phu nhân,chứ nói bằng miệng thì ai tin…
….
Đoàn phu nhân nhìn xung quanh không thấy Vương Thừa Nhi cũng hỏi mọi người thì được biết cô ăn dưới bếp…con bé không muốn phiền phức đây mà!
“Thưa Cụ Tống ăn xong tôi có chuyện muốn nói với bà,nếu nói ngay lúc ăn tôi sợ Cụ ăn không vào” Đoàn phu nhân khéo léo ngồi bên cạnh cử chỉ dịu dàng ôn tồn
“Có gì nói luôn đi ở đây toàn người nhà”
“Vậy thì mời Vương Thừa Nhi lên đây đi”
Lục Nhã Khanh thấy trong lòng bất an vô cùng,nên giả vờ đau đầu”Nội ơi con,con thấy chóng mặt quá buồn nôn rất khó chịu…nội ơi đưa con về phòng được không?”