“Bác vẫn ổn ạ” Vương Thừa Nhi đi nhẹ nhàng tới nắm lấy tay Dư Hy…đôi mắt cô dừng như muốn ngấn lệ,vì từ đầu đến cuối bà ấy luôn là người đứng bên cạnh cô…cũng may không xảy ra chuyện gì
“Đứa bé vẫn ổn chứ hả con,cháu ta vẫn ổn chứ?”Dư Hy vẫn nghĩ cháu của bà tồn tại trên thế gian này…
Đoàn Thiếu Dương ôm lấy vai cô rồi nhìn ông bà Đoàn” vẫn ổn “
Ông bà Đoàn thờ phào một cách nhẹ nhõm…
“Tôi không muốn giấu nữa”
“Em im ngay cho tôi” Đoàn Thiếu Dương bế thốc cô lên ôm vào lòng rồi đi
“Thả tôi xuống tôi còn có chuyện muốn nói với mẹ anh”
“Mẹ ai”
“Thì anh thả tôi xuống ngay”mình muốn nói rất nhiều chuyện với Đoàn Phu nhân…
Hắn vẫn lầm lỳ đi không thèm quan tâm cô vùng vẫy
Dư Hy nhìn Đoàn Quân Hạo rồi lườm”nó y hệt như anh lúc trẻ,ngang ngược,độc chiếm”
Đoàn Quân Hạo cười rồi gãi đầu,dừng như đứng trước bà ấy thì chưa bao giờ ông thắng được.
Bị bế lên phòng quăng lên giường một cách thô bạo…”đau”
Cô ôm ngực chỗ vết thương…”tại sao anh giấu ba mẹ chuyện có thai giả?.”
“Sẽ có thôi,giải thích làm gì phiền phức”
“Sẽ có?”
Mặt Vương Thừa Nhi đỏ ửng như trái cà chua…”anh vốn dĩ và tôi đã là gì đâu,hơn nữa tôi còn phải trả thù”
“Được nếu em muốn trả thù thì mau khỏi bệnh,hơn nữa kết hôn”
“…” đúng là mình cũng có yêu con người này…nhưng sao cứ phải ép uổng như vậy
Vương Thừa Nhi giả vờ mệt mỏi nằm xuống lấy điện thoại ra lướt…”vị chủ tịch nữ trẻ tuổi xinh đẹp của tập đoàn họ Tống…”
Mặt Vương Thừa Nhi xanh lại rồi nhợt nhạt,mím môi thật chặt “là cô ta”
Đoàn Thiếu Dương đi đến giật lấy điện thoại trên tay Vương Thừa Nhi”sao lại xem mấy cái này”
Thật tình không muốn xem cũng không được,vì trên báo đài bây giờ đưa tin đó là hot nhất…
Vương Thừa Nhi bấu chặt lấy chiếc chăn đang đắp ngang chân…
Đoàn Thiếu Dương thấy cảm xúc của cô không tốt nên cũng đi nhè nhẹ,ngồi bên cạnh rồi ôm cô vào lòng…
“Grummmm”(điện thoại)
“Nghe”
“Biết rồi”
Nghe điện thoại xong,Đoàn Thiếu Dương xoay qua nhìn cô rồi nói”anh có việc phải làm,em có muốn ra ngoài mua sắm hay là đi đâu thì chỉ cần gọi cho Rose hay mẹ đi cùng cho vui…”
“Anh đi đâu”
“Ngoan đi” Đoàn Thiếu Dương hôn nhẹ lên trán Vương Thừa Nhi
Thật ấm áp,cô cảm thấy trong lòng như có ngọn lửa sưởi ấm,bao lâu nay cô không nhận ra…thì ra trong tim cô luôn có người đàn ông này…
“Nhớ về sớm “
Lần đầu tiên nghe cô dặn dò nên Đoàn Thiếu Dương cũng thấy vui lắm…có khởi sắc …
“Đừng ngủ bên ngoài đợi anh nữa như thế không ngoan đâu” hắn không muốn rời cô một phút giây nào,chỉ muốn bên cạnh cô như thế mãi…
…
Thời gian nằm một mình trôi đi rất lâu…một giờ mà như hằng thế kỷ… Vương Thừa Nhi đi xuống tầng tìm đến phòng Dư Hy…
”Bác gái …có ở đây không ạ””cộc cộc”
“Cạch…a đợi ta một lát rồi ra vườn dạo”bà chạy vào trong rồi ôm lấy một quyển album trong tay”theo ta”
Cả hai cùng ngồi trong trên ghế gỗ,trên bàn gỗ còn có hai tách trà hoa quả…Dư Hy lật trang đầu tiên trong quyển album”hôm nay sở dĩ ta mới đưa con xem,là vì ta đã điều tra rất rõ rồi…con là ai…”
Quyển album bề ngoài rất cũ nhưng chưa hề phai…”đây là ba mẹ con”
Vương Thừa Nhi ngồi nhìn chăm chú,từng nét trên gương mặt họ,ba mẹ trông thật đẹp đôi…
Dư Hy chỉ xuống dưới tấm ảnh kế”đây là lúc con vừa chào đời,lúc đấy ba mẹ con rất vui đã mở tiệc mừng mời tất cả các thương nhân giàu có trên thương trường”
Vừa kể trên gương mặt bà đầy phúc hậu và vui vẻ
Vương Thừa Nhi nhìn sang ảnh kế thì thấy bản thân mình lúc nhỏ…trong lòng cô thực sự không còn một chút ký ức gì…
“Thưa bác gái…sao con không nhớ gì…”
“Mẹ,từ giờ đổi lại xưng hô cho đúng…con đã định sẵn là vợ của Dương”
“Dạ… mẹ”
“Không trách con được,năm con còn nhỏ đã xảy ra hoả hoạn…có lẽ đó là cái ký ức bản thân con muốn chôn vùi” bà ôn tồn vuốt mái tóc đen tuyền của cô…
“Ba mẹ con năm đó,đã bị bọn kẻ thù hại,nói đúng ra ta có lỗi với ba mẹ con,và cả con…”
“Con không hiểu hết ngọn nguồn câu chuyện,nhưng con nghĩ đó không phải lỗi của mẹ”
“Quân Hạo và ta cứ tự trách,và sống dằn vặt biết bao năm…cũng may bây giờ gặp lại con gái người quá cố,sau này con cứ coi đây là ngôi nhà của con,và ba mẹ…mọi thứ thuộc về con tất”
Vương Thừa Nhi rơi những giọt nước mắt bi,ai oán,và cảm mến tự đáy lòng…tất cả sau mọi chuyện cô trải qua dù đau thương nhưng vẫn còn người bên cạnh…cô ôm bà khóc nấc một hồi…
Hai người ngồi xem hết quyển album,thì Dư Hy muốn dẫn cô đi mua sắm”mẹ dẫn con mua đồ cho baby,thẻ đây,của Dương con quẹt thoải mái” bà đưa ra chiếc thẻ màu đen,cái thẻ mà bao cô gái mơ ước…chiếc thẻ vip màu đen quyền lực…
“Mẹ…thực ra chẳng có đứa bé nào ở đây cả…con xin lỗi…”
Dư Hy im lặng một lúc…”ta đoán ra rồi,nhưng tại muốn đốc thúc tụi con nhanh,nên ta giả vờ hùa theo đấy”
“Ax,mẹ không trách bọn con chứ”
“Mẹ thì không,nhưng ông già kia thì chắc có”
Bà liếc mắt nhìn cô con dâu đang lo lắng,bà vỗ vai an ủi”cũng may con tự nói thật cho ta,ta sẽ giúp con nói với lão gia,nhưng ta mong hai đứa cũng mau chóng cho ta đứa cháu”
Vương Thừa Nhi đã từng nói muốn trả thù và lấy lại mọi thứ,nhưng trước mặt bà thì cô không nên nói vậy”con đợi bà con tỉnh rồi sẽ tính tiếp ạ”
“Con tưởng ta không biết con nghĩ gì à?”
“Thôi được rồi,mẹ sẽ giục con trai của mẹ”
“Đừng,nhưng con hứa xong mọi chuyện,con sẽ cho mẹ một đàn cháu…”nói đến đây, mặt cô không còn gì để che,nên cô lấy hai tay bịt má lại…
“Ha ha là con tự hứa đấy”ngày xưa,bà cũng là từng trải,hơn nữa trí thông minh của bà thì phải công nhận rất cao…bà tự nghĩ dù gì thì cũng nên giúp đứa con dâu này một phen…