Chu Tước cầm một bông xuyến chi bứt từng lá nhỏ ném xuống sông,vừa ném vừa lẩm bẩm.Đột nhiên nàng ta siết chặt nắm tay,bông hoa nhỏ tội nghiệp cháy bùng lên trong bàn tay trắng nõn sau đó hóa thành tro tàn bay đi mất.
- Về cái rắm!Sư tỷ đã không cần ta thì lão nương cũng đếch thèm về nữa!
Thanh âm của Chu Tước nhanh chóng bị không gian rộng lớn nuốt trọn,rừng già đáp lại nàng bằng một loạt tiếng chim kêu ríu rít.Một đôi chim chào mào loạng choạng bay về tổ,một con mớm thức ăn cho bầy chim non đang láo nháo kêu đói,trong khi con còn lại nghiêng đầu nhìn Chu Tước đầy hiếu kì như đang tự hỏi cái nhân loại kia sao đến giờ vẫn còn lang thang ở đây.
- Đến ngươi cũng bắt nạt ta?!Con chim chết tiệt...
Chu Tước tức giận lượm một viên sỏi dưới chân sau đó vận kình ném một cú thật mạnh,viên sỏi chứa đầy kình lực giống như lưu tinh xuyên thủng thân cây cổ thụ khiến đôi chim kinh hãi nhảy ra khỏi tổ,cặp cánh nhỏ xíu vỗ điên cuồng mới giữ được bản thân không rơi xuống đất.
- Đáng đời lắm!
Chu Tước hừ lạnh một tiếng rồi quay sang nhìn thiếu niên đang chậm rãi bước tới:
- Ngươi cũng muốn giống như chúng?
Hắn đảo cặp mắt cá chết nhìn qua đôi chim đang loạng choạng bay trở về tổ,nhàn nhạt nói:
- Chẳng phải chúng vẫn sống tốt đó sao?Không có ác tâm thì đừng học đòi đi hù dọa người khác.
- …
Cái giọng nhừa nhựa khiến Chu Tước chỉ muốn dộng vào họng hắn mấy quả đấm,cơ mà nếu làm như vậy thì hắn lại mách lẻo để sư tỷ quở trách nàng mất.Nàng buồn bực ngồi xuống bên cạnh dòng suối đang chảy róc rách,khẽ gắt:
- Sao ngươi biết ta ở đây?
- Ngươi còn nơi khác để đi sao?
Hắn cũng ngồi xuống nhưng là ở một khoảng cách khá xa,có lẽ là đề phòng nữ nhân này đột nhiên nổi khùng xông tới đánh đấm:
- Với lại,nếu đi xa quá thì sao Con Rắn tìm ra ngươi được.
- Phốc…Ha ha…Dám gọi sư tỷ như vậy,trên đời này ngoài ngươi chắc không có kẻ thứ hai.
Chu Tước nghĩ đến khí băng lãnh cao ngạo của Thanh Long lại bị hắn so sánh như con rắn thì không nhịn được cười rộ lên.Nụ cười lộng lẫy hiện lên dưới ánh tà dương khiến dung mạo vốn đã mỹ lệ nay càng thêm đẹp đẽ gấp vạn phần.
- Cám ơn nhé,Gà.
- …
Sắc mặt của Chu Tước chuyển từ đỏ sang trắng rồi lại từ trắng bệch trở thành xám xịt,nàng nghiến răng nói:
- Gọi cho cẩn thận!
- Ờm.
Chu Tước không nói,hắn cũng ngồi ôm gối đờ đẫn nhìn dòng suối,cảm giác nếu nàng không lên tiếng trước thì hắn có thể vĩnh viễn im lặng như vậy.Trong cuộc thi đấu quyết liệt và câm lặng đó thì Chu Tước là người không đu kiên nhẫn,thanh âm khàn khàn như một nhát dao xé tan sự im lặng:
- Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì?
Hắn nhàn nhạt đáp:
- Cái ta muốn,ngươi biết.
- Ta không về đâu!
- Ta có thể đợi.
Đôi mắt hắn chớp nhẹ,ưu nhã và tinh tế như cái đập cánh của một con bướm.Thoạt nhìn thì có vẻ ẻo lả,tuy nhiên nếu quan sát kĩ sẽ nhận thấy những cử động đó không hề yếu đuối như vẻ ngoài mà ngược lại,nó điềm tĩnh và lưu loát như cách chuyển động của nước biển.Biển hiền hòa và vô hại,nhưng đấy là trước khi nó bộc phát thứ năng lượng khổng lồ lưu chuyển dưới tầng sâu.
Nhưng Chu Tước không nhận thấy điều đó,và nàng cũng chẳng thèm bận tâm.Nàng đứng phắt dậy,thanh âm run run vừa phẫn nộ vừa uất ức:
- Ngươi còn định ám ta đến bao giờ?
Hắn bình tĩnh đáp:
- Ngươi chịu về thì ta đi.Nhà bao việc,ai rảnh ám ngươi.
- Còn không phải?Ngươi chiếm y quán của ta,giờ ngồi ngoài này ngươi cũng không để ta yên!
Chu Tước nghĩ đến sư tỷ vì một cái người ngoài mà mắng nàng,trong mắt không nhịn được dâng lên một tầng sương mờ:
- Được thôi!Ngươi thích thì cứ ngồi đó mà đợi,đợi đến chết đi!
Nói xong liền quay lưng muốn bỏ đi,hồng y phấp phới đẹp đẽ thế nhưng lại không che nổi vẻ cô đơn.
Ánh mắt nãy giờ nhìn xuống dòng nước cuối cùng cũng rời đi,hắn nhàn nhạt nói:
- Ngươi ghét bản thân mình đến vậy à?
Cước bộ của Chu Tước chậm lại rồi dừng hẳn,nàng ngoái đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc,có chút không tin vào lỗ tai của mình:
- Ngươi mới nói gì cơ?
- Ngươi ghét bản thân mình đến vậy à?
Hắn lặp lại,không những chính xác đến từng từ mà ngữ điệu cũng y chang:
- Chịu khó lắng nghe người khác một chút.Ta không thích lặp lại đâu.
Vẻ mặt Chu Tước giãn ra như vừa nghe một câu chuyện đùa vô duyên,nàng cười gằn:
- Ghét bản thân?Ngươi lảm nhảm cái quái gì vậy?Say nắng à?
- Nếu lần đầu gặp đã không có thiện cảm thì đến chín phần là bởi đối phương gợi nhớ kí ức xấu của bản thân.
Chưa xét đến việc lời này của hắn là có cơ sở hay không,chỉ riêng ngữ khí trầm ổn bá đạo của hắn đã khiến Chu Tước không cãi được câu nào.Cảm giác cứ như bị một bức tường vô hình dồn ép vậy,thậm chí ngay đến việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn.
- Ha~Ngươi lảm nhảm cái ngu ngốc gì vậy?Ta…ta làm gì có…
Chu Tước nói được một nửa thì dừng lại.Lời nói dối có thể lừa được người khác,nhưng đâu thể gạt chính bản thân mình.
Cặp mắt trống rỗng của hắn thoáng hiện vẻ nhu hòa,cười nhạt nói:
- Có thể hoàn cảnh của chúng ta tương tự,nhưng ngươi nên nhớ ta và ngươi không giống nhau.Ầyzzzz,nhưng thật ra ta cũng từng phạm không ít sai lầm.
Hắn vận kình vào ngón tay búng xuống nước.Mặt nước tĩnh lặng bị kình lực bắn phá làm cho hình ảnh phản chiếu của hắn vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
- Đừng nhìn ta và sư phụ cả ngày quấn lấy nhau mà nghĩ bọn ta rất thân thiết.Chỉ vài tuần trước thôi ta còn rất ghét nàng,ghét như ghét một khối ung nhọt hủy hoạt toàn bộ tiền đồ của ta.
- Nàng tùy tiện phóng khoáng,luôn xem ta như hài tử mà đối đãi khiến ta mất mặt với huynh đệ đồng môn.Nàng lười biếng lại ham uống rượu,một điểm võ công cũng chẳng thèm truyền dạy.Nàng ngang ngược hung hăng,khiến trong môn phái không một tên nào dám kết bạn với ta.Nàng xinh đẹp phong hoa,khiến ta luôn bị chửi là “tên khốn may mắn”,phải chịu vô số ganh ghét cùng kì thị.
Bản năng của con người chính là hiếu kì,đặc biệt là hiếu kì chuyện xấu của người khác.Chu Tước mặc dù không ưa gì hắn nhưng vẫn bị câu chuyện cuốn hút,cũng vô thức ngồi xuống bên cạnh hắn.
- Và cái gì đến cũng phải đến…
Khóe miệng hắn hơi nhếch lên,trong đôi mắt cá chết thoáng qua một tia đau xót:
- Ta đã tổn thương nàng,nhiều hơn tất cả những gì ngươi có thể tưởng tượng.Có thể vô ý,có thể cố tình,cũng có thể là do tự nàng chuốc lấy,mọi lí do của một lỗi lầm trong quá khứ đều vô nghĩa.Sự phán xét không nhìn đến lí do.Nó chỉ đơn giản là nằm đó…
Hắn đặt ngón tay lên ngực,đầu ngón tay ấn sâu vào như thể muốn xuyên thẳng vào tim:
- …Kiên trì dày vò ngươi những lúc yếu lòng,gặm nhấm linh hồn ngươi mỗi khi đêm xuống.Ta biết,nó rất đau.Nhưng ngươi có xứng đáng phải chịu đựng như vậy không?Đấy có hoàn toàn là lỗi của ngươi không?
Chu Tước giống như phản xạ có điều kiện đứng phắt dậy thất thanh kêu lên:
- Không!Đấy chỉ là tai nạn!
- Mọi tai nạn đều có nguyên nhân.
- Không!Không phải tại ta!Ta đâu muốn như vậy!
Chu Tước hoảng loạn ôm đầu lảo đảo bước lui,nước mắt rơi lã chã trong khi đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô định.Từ ánh nhìn xa xăm đó nàng thấy sư tỷ toàn thân đẫm máu gục xuống đất,máu tươi loang ra biến mặt đất thành một hồ máu.Máu tươi chạm đến đôi chân đã tê liệt vì sợ hãi của Chu Tước thì giống như có ý thức chuyển hướng trèo lên người nàng,rất nhanh bộ hồng y đẹp đẽ đã thấm đầy máu tanh.
- Được rồi.Ta hiểu mà.
Bỗng một bàn tay lạnh lẽo đi xuyên qua ảo cảnh chết chóc nắm lấy cổ tay Chu Tước,lập tức máu tươi trên người nàng đều biến mất,hồ máu dưới chân trở lại là thảm cỏ xanh biếc rì rào theo gió.
Chu Tước hai chân bủn rủn ngã ngồi xuống đất,ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn rồi lại nhìn xung quanh giống như chưa phân biệt được đâu là hiện thực còn đâu là ảo cảnh.Nàng ổn hển một lúc cho nhịp tim ổn định trở lại rồi ngẩng đầu nhìn hắn,trong mắt mơ hồ xuất hiện một tia sát khí:
- Ngươi dùng tà thuật gì với ta?
Trước thái độ giận dữ của Chu Tước thì hắn chỉ nhàn nhạt đáp:
- Tu vi cao,căn cơ bất ổn thì tâm ma sẽ càng mạnh.Kiến thức cơ bản này không ai dạy ngươi?
Cái gì gọi là trước tu tâm sau mới tu võ?Chính là nguyên lí bình nhỏ không chứa được nhiều,sở hữu năng lực quá lớn mà tâm tính không vững thì sớm muộn cũng sẽ bị sức mạnh điều khiển ngược lại khiến cho tẩu hỏa nhập ma.Vừa rồi hắn quả thực có dùng một chút biện pháp thôi miên mục đích để khiến cái nữ nhân này ngoan ngoãn một chút,sau này cũng sẽ bớt gây lộn với hắn,thế nhưng ngoài dự đoán ở chỗ Chu Tước nhập tâm quá độ kết quả là bị tâm ma chi phối xém chút nữa là tẩu hỏa nhập ma.Nếu không phải hắn kịp thời giải trừ ảo cảnh thì kết cục không đơn giản chỉ là bủn run chân tay,mồ hôi đẫm áo đâu.
Chu Tước nghe hắn nói vậy thì sực nhớ đến những lời của sư phụ nàng trước đây.Y cũng thường nhắc nàng quá dễ xúc động,tính cách lại gấp gáp như gió nên luyện công dễ tẩu hỏa nhập ma.Cơ mà sao lại đến mức chỉ mới chỉ nói nhảm vài câu đã bị tâm ma hù đến thê thảm thế này chứ?
Kì thực nếu dựa vào lời nói của hắn thì cùng lắm chỉ khiến nàng mông lung chút thôi,chính bởi chấp niệm trong lòng nàng quá lớn nên tâm ma mới thừa cơ tác quái.Cơ mà hắn không ngờ cái nữ nhân bưu hãn này lại có chấp niệm ghê gớm đến vậy,nếu không phải hắn can thiệp thì liệu nàng ta có sợ đến phát khóc không nhỉ?
Nếu Chu Tước biết được hắn đang nghĩ cái gì thì nhất định sẽ đè hắn xuống tàn nhẫn đập một trận nên thân,nhưng vấn đề là nàng không biết.Chu Tước ngồi bệt dưới đất vẻ mặt khó xử nhìn hắn,nhất thời vẫn chưa biết là nên cám ơn hay mắng chửi hắn vì khiến nàng nhớ lại kí ức không vui.
Chu Tước hít sâu một hơi như đem toàn bộ can đảm sở hữu gom cả lại,thấp giọng nói:
- Này,ngươi…
Còn chưa nói được một nửa thì hắn đã khoát tay ngắt lời nàng,trên khuôn mặt non nớt hiện lên một tia lạnh lùng:
- Không cần cám ơn.Khi ngươi khách sáo trông rất ghê tởm.
Lời này chẳng khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Chu Tước khiến khuôn mặt vốn đã như bạch ngọc của nàng nay lại càng thêm trắng bệch,sau đó chuyển đỏ,sau đó là chửi ầm lên:
- Sách!Lão nương là hỏi tội ngươi nói mấy câu ngu xuẩn hại lão nương tẩu hỏa nhập ma mà ngươi vung tay cái gì?Nghĩ bản thân rất soái sao?!
- Chậc~
Hắn nhẹ miết chân mày,biểu cảm trên mặt tràn đầy buồn bực cùng bất đắc dĩ.Nữ nhân a,sao tất cả đều là không thành thật như vậy?
- Gì cũng được.Nói chung sau này ngươi không cần quản chuyện giữa ta và Thanh Dương.Ta biết ngươi sợ ta phạm phải sai lầm giống như ngươi,nhưng nên nhớ ta và ngươi vốn không giống nhau.Ta,mạnh hơn.
Nói đến đây hắn nhếch miệng biểu hiện ra vô hạn tự tin cùng kiêu ngạo,một cỗ uy áp vô hình tản ra từ hình thể có gầy yếu của hắn khiến Chu Tước vô thức khẽ run,quả tim cũng bị hào khí của hắn tác động mà đập nhanh hơn vài nhịp.Nếu là vài phút trước hắn nói câu này thì nhất định Chu Tước sẽ hung hăng khinh bỉ hắn một phen,lại túm cổ hắn đòi tỷ thí để xem hắn có thực sự mạnh hơn không.Thế nhưng giờ nàng lại cảm thấy không có tâm trạng để làm như vậy,chắc là do tâm ma ảnh hưởng đến cảm xúc,hoặc cũng có thể bởi nàng nhận ra hắn cũng không đáng ghét như nàng nghĩ.
(Cho hắn cơ hội…có lẽ hắn sẽ không phạm vào vết xe đổ của ta.Nếu là hắn…)
Chu Tước suy nghĩ mông lung,chợt giật mình vì bản thân không biết từ lúc nào đã vô thức tin tưởng tên tiểu tử chỉ cao tới vai nàng.Chẳng lẽ tâm ma ngoại trừ hù sợ vỡ mật còn có tác dụng phụ là khiến người ta choáng váng?
Nàng lắc mạnh cái đầu để xua đi cái tư tưởng kì dị kia.Mới nói vài câu đã tin sái cổ,loại nữ nhân đầu chỉ để trồng cây như vậy nàng tuyệt đối không phải,cũng không chấp nhận được.Có khi tên này mang danh nghĩa tu tiên nhưng kì thực là tu ma a!Khả năng nãy giờ hắn đã thả ra không ít tà thuật đem ý thức của nàng đánh tới choáng váng.Đúng,chỉ có thể là như vậy!
Hắn nhướn mày nhìn Chu Tước lúc lắc cái đầu,khóe miệng không nhịn được có chút nhếch lên.Nữ nhân này dù bưu hãn có thừa nhưng chung quy vẫn là một cái thiện lương nữ hài tử,nếu quăng đi lớp vỏ ngang tàng thì cũng là một cô gái rất đáng yêu.
Ngẫm nghĩ một lúc,cuối cùng hắn quyết định từ bỏ việc sử dụng thôi miên.Thay vì tiếp tục đem lời nói tác động trực tiếp vào tâm trí Chu Tước khiến nàng bị cuốn theo câu chuyện của hắn thì những lời hắn nói bây giờ hoàn toàn xuất phát từ sự chân thành,muốn nghe hay không tùy nàng quyết định:
- Ta không có ý dạy đời ngươi.Nhưng giờ ngươi đã khác xưa,nếu ngươi sai lầm trong quá khứ thì hãy giành thời gian này để bù đắp đi.Chuyện xưa dù tệ đến mấy thì cũng đều đã qua…
Hắn vừa nói vừa xoay người rời đi,thanh âm nhàn nhạt như hòa vào tiếng thở của rừng già:
- Và quan trọng nhất,là hiện tại.
Chu Tước ngây ngẩn đứng đờ ra đó,trong lúc này nàng chợt hiểu ra tại sao sư tỷ lại cứ dè chừng hắn một cách vô lí.Quả thực chỉ khi giao tiếp với hắn thì mới phát hiện hắn có một loại bí ẩn khiến người khác vừa lo sợ lại vừa tò mò,giống như ngôi biệt thự hoang trong mắt đám trẻ hay vũ trụ bao la nhìn qua lăng kính của nhân loại nhỏ bé.Sự bình thản trong đôi mắt cá chết ấy…cảm giác cứ như thể hắn nhìn thấu được cả linh hồn của nàng.
Bỗng hắn đứng khựng lại,quay đầu dùng đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Chu Tước,buồn bực nói:
- Còn chưa chịu quay về?Đợi ta trải thảm ra mời à?