Khi đó, cô và Kiều Việt là cộng sự cùng làm việc tại nước B đang bùng nổ nội loạn, bước chân đến đó, dù trước kia đã chứng kiến không ít cảnh chiến tranh nhưng những hình ảnh tại đây vẫn làm cô giật mình, tâm tình vô cùng nặng nề.
Thi thể trải dài khắp nơi, một đống hỗn độn.
Kiến trúc bị sập đổ, ngọn lửa hừng hực đang bốc cháy trên vách tường đổ ngã, một tiếng nổ vang dội cách không xa hai người, khói bụi bay mù cả một vùng.
Bọn họ theo phản xạ nhanh chóng nằm sấp xuống tránh đi, sau đó, các vụ nổ nhỏ đứt quãng liên tiếp xảy ra, cô mơ hồ còn có thể ngửi thấy mùi thi thể lan khắp không khí.
Máu thịt rãi vụn khắp nơi khiến người ta buồn nôn.
Nhưng là một nhiếp ảnh gia chiến trường, bọn họ phải hoàn toàn tập trung tinh thần vượt qua sợ hãi, vứt bỏ mọi thứ hoàn toàn không được để ý tới, sau đó đem từng cảnh tượng chiến tranh ghi lại, đem sự thật đau khổ chết chóc ở đây cho mọi người trên thế giới biết.
Mỗi ngày, cô và Kiều Việt đều làm việc trong hoàn cảnh nguy hiểm với tinh thần rất căng thẳng.
Tuy nhiên, vào ngày thứ tư, mọi thứ đã thay đổi.
Thời Nhiễm bị bắt sau khi một viên đạn suýt nữa bắn trúng cô.
Lúc ấy Kiều Việt vốn có thể tránh được kiếp nạn này nhưng anh vẫn không do dự nhảy ra chắn trước mặt cô, thậm chí còn buông bỏ lòng tự trọng quỳ xuống cầu xin bọn chúng tha thứ.
Nhưng vô dụng.
Những người kích động chiến tranh sẽ không bao giờ nhận thức được sự bạo lực của họ.
Cầu xin tha thứ?
Chẳng có tác dụng gì.
Cô và Kiều Việt cùng nhau bị trói lại, bịt mắt đưa đến một nơi nào đó, cũng chính tại đó Thời Nhiễm nhìn thấy nữ thủ lĩnh của một tiểu đội thời điểm đó.
Nữ thủ lĩnh nhận ra cô và biết cô là R.
Trước khi đến nước B, Thời Nhiễm đã sớm dựa vào một tấm ảnh để giành được giải thưởng, nhất cử thành danh, mà bức ảnh kia được chụp ở nước D, ngoài ra còn có rất nhiều thứ khác có thể vạch trần sự tàn ác cùng những gì mà người dân vô tội phải gánh lấy.
Đó là ở nước D, bởi vì một số nguyên nhân mà cô bị liệt vào danh sách đen của tên thủ lĩnh, nguy hiểm vô cùng, mãi đến khi người này bị tòa án hình sự quốc tế truy nã thì danh sách kia mới biến mất.
Mà nữ thủ lĩnh này, dĩ nhiên là tình nhân của tên hung bạo trước kia muốn giết cô.
Nữ thủ lĩnh tàn nhẫn ra lệnh cho thủ hạ đẩy cô xuống bùn đất, đánh vào mặt cô, kéo tóc cô, Kiều Việt liều mạng giãy giụa thoát khỏi xiềng xích chắn trước mặt thay cô chịu đựng.
Một thanh đao sắc nhọn cứ vậy đâm thẳng vào người Kiều Việt, ngay trước mắt cô.
Âm thanh da thịt bị xé rách đặc biệt chói tai.
Mùi máu tanh lặng lẽ lan rộng.
Sau đó, họ bắt đầu những tra tấn biến thái khác.
Đạp lên đầu Kiều Việt, làm cho anh phải cầu xin tha thứ, đem hai tay anh trói ở sau xe, sau đó nổ máy chạy thật nhanh kéo lê cả người anh ma sát trên nền đá thủy tinh làm ra vô số vết thương.
Tiếp đó dùng dao đâm vào đùi, cánh tay, còn có bụng…
Bọn chúng hả hê cười đến tàn nhẫn, lấy máu tươi làm niềm vui, thậm chí khi ngửi thấy mùi máu còn hưng phấn hô to, bọn chúng chính là quỷ sống.
Thời Nhiễm vô lực, cho dù cô đã cầu xin tha thứ nhưng vẫn bị ấn đầu bắt phải trơ mắt chứng kiến sắc mặt Kiều Việt mỗi lúc một tái nhợt, bất lực nhìn máu anh chảy ngày càng nhiều.
Sau đó, cô và Kiều Việt bị nhốt vào một căn phòng tối.
Tay chân cô đều bị trói chặt không cử động được, Kiều Việt thì bị ném xuống đất, cho đến bây giờ, cô vẫn có thể nhớ rõ tiếng kêu đau đớn khi anh bị ném xuống.
Nặng nề, khắc trong tim cô, không cách nào thoát khỏi.
Vô cùng đau đớn.
Thời Nhiễm biết bọn chúng làm vậy để cô suy sụp, triệt để chọc thủng phòng tuyến tâm lý của cô, muốn làm cô phát điên sau đó thì tra tấn cô đến chết.
Nhưng mặc dù đã biết trước, dù đã cố gắng xây dựng tâm lý cho bản thân một lần nữa, nhưng nỗi sợ hãi vẫn xuất hiện.
Bóng tối bao phủ, đưa tay không thấy rõ năm ngón.
Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, thính giác lúc này trở nên sắc bén hơn.
Cô nghe tiếng rên rỉ đau đớn của Kiều Việt, tuy anh đã cực lực kiềm nén nhưng thanh âm nhỏ bé kia vẫn chui vào tai cô, thậm chí, cô còn nghe được tiếng máu nhỏ giọt rơi trên mặt đất.
Không thể rõ ràng hơn.
Từng giọt đều là tra tấn, tra tấn Kiều Việt, cũng là tra tấn Thời Nhiễm.
Nhưng Kiều Việt ngược lại vẫn an ủi cô, chịu đựng cơn đau dữ dội mà còn dùng ngữ điệu thoải mái như ngày thường nói đùa với cô, nói anh không sao, nói một chút cũng không đau, nói bọn họ sẽ không chết, nhất định sẽ có người đến cứu hai người.
Anh cho cô lòng tin, còn nói sẽ luôn bên cạnh cô, nói cô đừng sợ.
Tất cả những người biết Kiều Việt đều nói anh chính là mặt trời ấm áp, chỉ cần có nơi nào có Kiều Việt nhất định sẽ tràn ngập tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, anh có thể mang đến năng lượng tích cực cho mọi người.
Nhưng khi đó…
Rõ ràng anh đau như vậy.
Thời khắc đó cô cực kỳ khổ sở, nhưng không thể làm gì được, bất lực như vậy.
Dưới nỗi sợ hãi vô hình, thần kinh đều căng thẳng cao độ, thời gian trôi qua cũng trở thành con số bí ẩn.
Không nước, không ánh sáng, không thức ăn, không thuốc men.
Kiều Việt vẫn kiên cường dưới sự tra tấn dã man đó, nhưng cho dù anh có mạnh mẽ hơn nữa, cô cố gắng an ủi khích lệ anh, vẫn không ngăn cản được tình trạng càng ngày càng tệ của anh.
Hơi thở của anh trở nên khó khăn, mỗi một hơi thở tương tự một sự dày vò.
Đến cuối cùng, anh cười, gian nan để lại cho cô bốn câu —
[Nhiễm Nhiễm, anh biết… Những lời này không nên nói, nhưng anh biết mình không còn cơ hội nữa, coi như anh ích kỷ một lần, anh… anh thích em, anh thích em ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em.]
[Nhiễm Nhiễm, anh không hối hận.]
[Những ngày cùng em kề vai phấn đấu là kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất trong đời anh.]
[Em…em phải sống thật tốt, em là cô gái kiên cường dũng cảm nhất mà anh từng gặp, nếu có kiếp sau, anh…anh nhất định sẽ tìm được em, Nhiễm Nhiễm…anh…anh thích em…Nhiễm…]
Sau khi âm tiết cuối cùng kết thúc, cô không còn nghe được giọng nói của Kiều Việt nữa.
Cô vùng vẫy như phát điên muốn đến bên cạnh xem anh, không còn sức nhưng vẫn muốn bò qua đó, thế nhưng cô bị trói, một chút cũng không nhúc nhích được.
Khoảnh khắc đó, quá khó để vượt qua.
Tựa như trong lòng bất ngờ đè lên tảng đá lớn không cách nào hô hấp, nỗi đau lặng lẽ xuất hiện dày đặc tràn khắp cơ thể.
Cô gần như tuyệt vọng.
Nhưng mà cô không thể khóc, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có.
Cô ngơ ngác bị trói ở đó, chịu đựng đủ mọi hành hạ.
Kiều Việt đã chết.
Chết ngay trước mắt cô.
Những kẻ đó đều biết, nhưng vẫn không làm gì, thậm chí nữ thủ lĩnh kia còn dùng giọng điệu ban ân nói với cô, cô hẳn nên cảm tạ ả ta vì đã giúp cô có thể cùng người đàn ông đã hi sinh vì cô cùng nhau chết cùng một chỗ.
Thời Nhiễm nói không nên lời, gần như mất đi giọng nói của mình.
Những ngày sau đó cô tiếp tục bị nhốt cùng thi thể của Kiều Việt, bị dày vò trong bóng tối.
Không có âm thanh nào trong căn phòng u ám đó.
Dần dần, mùi máu tươi trở nên nồng đậm, lan khắp các ngóc ngách theo không khí xâm nhập vào sâu trong cơ thể, cô khó chịu muốn nôn, nhưng ngoại trừ nôn khan thì cái gì cũng không nôn ra được.
Sau đó lại là thiếu nước.
Cô khát đến chết, những kẻ đó muốn bức cô uống máu và nước trên mặt đất.
Cô cố gắng giãy dụa kháng cự, cuối cùng bị đánh một trận rồi tạt nước đá lên người, lạnh thấu xương, lúc sau ném cô trở về căn phòng tối kia.
Cô rất sợ.
Cảm thấy bản thân sắp bị buộc phải điên loạn.
Thời Nhiễm cố giữ lại một tia lý trí, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, duy trì thể lực nghĩ cách chạy ra ngoài, cô không thể buông tay.
Trước khi cô đến nước B có nói cho Khương Họa biết, cô ấy lo lắng cho cô nên bảo mỗi ngày đều phải liên lạc với nhau, khi đó cô chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tuy rằng cô biết Họa Họa không liên lạc được với mình chắc chắn sẽ nhờ người bạn trai kia của cô ấy hổ trợ, nhưng dù sao cũng là quốc gia loạn lạc đang gặp chiến tranh, nguy hiểm tứ phía, nếu như cô không đợi được thì sao?
Cô phải tự cứu chính mình.
Vì thế cô bắt đầu giả vờ hoàn toàn sụp đổ, làm như đã bị bức điên, về sau có lẽ ông trời cảm thấy mạng của cô không đến nỗi phải chết đi, khi chiến tranh lần nữa bắt đầu, toàn bộ quân đội của bọn chúng xuất động, chỉ để lại một người trẻ tuổi nhỏ con tạm thời ở lại canh giữ cô.
Cô nhân cơ hội này lén mò tới cây dao bên cạnh thi thể Kiều Việt, quyết định đâm người đang canh giữ mình, liều mạng chạy ra ngoài.
Cô chạy đến té ngã cũng không dám lãng phí thời gian, cố gắng hết sức đứng dậy tiếp tục chạy.
Cô không biết mình chạy bao lâu, cũng không biết rốt cuộc đã chạy được bao xa, thời gian dài thiếu nước và thức ăn khiến thể lực của cô không còn trụ nổi cuối cùng ngất xỉu trên bãi cỏ.
Lúc cô tỉnh dậy lần nữa….
Cô nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Họa Họa, mà chính mình thì đang nằm trong bệnh viện.
Ngược lại cô chỉ bình tĩnh hỏi: “Kiều Việt đâu?”
Kiều Việt đâu?
Anh chết rồi, chết trước mắt cô, tung tích thi thể anh không rõ nơi nào, tìm không được.
Thời gian tiếp đó cô đều tự nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm, không ăn không uống, cũng không nói lời nào.
Qua một ngày đêm, cô gắng gượng nhấc máy ảnh lên muốn cho thể giới biết được cảnh tượng chiến tranh ở nước B đáng sợ đến thế nào, nhưng chính thời điểm đó cô phát hiện mình không thể chạm vào máy ảnh lần nữa, thậm chí còn không dám nhìn đến.
Cuối cùng, cô nộp đơn từ chức.
Trước ngực ướt đẫm một mảng lớn, cô khóc dường như mất cả kiểm soát, cả người không ngừng run rẩy.
Sầm Diễn ôm chặt lấy cô, lực đạo mạnh đến mức chính anh cũng không phát hiện, ngực anh cũng vô cùng ngột ngạt, mỗi lần cô nói một chữ, cảm giác nặng nề lại tăng thêm một phần, đến cuối cùng khiến anh không thể thở được.
Chưa bao giờ anh đau đến vậy.
Sầm Diễn nói giọng vô cùng gian nan: “Xin lỗi em…”
Ngoại trừ câu này, anh cũng không biết mình có thể nói gì khác.
Khi cô yêu thích mình thì anh không đáp lại cô, khi cô tuyệt vọng bất lực anh cũng không ở bên cạnh cô, cô đè nén lâu như vậy, thể xác cùng tinh thần chịu đủ mọi tra tấn, nhưng đến tận bây giờ anh mới hoàn toàn hiểu rõ.
“Nhiễm Nhiễm…”
“Tứ ca…” Thời Nhiễm khóc đến thở không ra hơi, không ngừng lắc đầu, “Em không có cách nào…không có cách nào tha thứ cho bản thân mình, em đã trơ mắt nhìn Kiều Việt chết…nhưng không cứu được anh ấy, anh ấy nhất định rất đau rất khó chịu, nhưng em một chút cũng không giúp được…”
“Nhiều máu như vậy, nhiều vết thương như vậy…”
Cô ngẩng đầu lên, nước mắt ướt đẫm khắp mặt.
Sầm Diễn vô cùng đau lòng, tất cả những gì anh có thể làm lúc này là thay cô lau sạch nước mắt, bảo cô nói ra hết mọi chuyện giữ trong lòng bấy lâu nay.
“Em nghĩ rằng mình không sao, nhưng…nhưng một tháng sau khi xảy ra chuyện đó, mỗi đêm em đều gặp ác mộng, em mơ thấy Kiều Việt chảy máu, mơ thấy anh ấy hỏi em sao không cứu anh ấy, mơ thấy mình cũng sắp chết….”
“Là em có lỗi với anh ấy…em chỉ biết trốn tránh, em buộc bản thân không được suy nghĩ nữa, bắt mình phải quên đi mọi chuyện đã xảy ra, em thậm chí…ngay cả tang lễ do đồng nghiệp làm cho anh ấy cũng không đến, em không dám…”
Thân thể run rẩy, rất lạnh.
Cô gắt gao ôm Sầm Diễn, tham lam chiếm lấy nhiệt độ trên người anh: “Em biết mình bị bệnh nhưng em không muốn thừa nhận, em không chịu gặp bác sĩ, để Họa Họa… để Họa Họa lo lắng, em chỉ dám lén mua thuốc ngủ để mình có thể ngủ được…”
Nhưng mà mặc dù vậy, thân thể cô vẫn lạnh đến lợi hại, liên tục run rẩy.
- -----oOo------