• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Cả buổi hôm nay An Nhiên thấy co gì đó không đúng, mà không đúng ở đâu cô chưa nhìn ra chỉ thấy Lệ Vũ thường ngày nói cười lia lịa, như sợ người ta nói mất hôm nay không những không nói câu gì mà cứ cúi gằm mặt xuống bàn, Còn Hạ Nhất Thiên thì không khá hơn là mấy mọi ngày anh luôn là người mở màn cho bữa tiệc nhưng hôm nay như người mất hồn, đến mức Tiểu bảo đòi ôm vào lòng mà lỡ lòng nào ôm thằng bé ra sofa xong bỏ luôn ở đó để nó hét ầm lên mới nhớ ra, An Nhiên không chịu được nữa nét mặt nghiêm túc nhìn hai người trước mặt nhẹ giọng chất vấn:
_ Khai mau hai người có chuyện gì.

Hai người đều nhìn đối phương đầy bực dọc đồng thanh:
_ Không có chuyện gì cả
An Nhiên thấy vậy biết họ che dấu làm tới hỏi gắt hơn:
_ Mấy người được lắm, tình ngay lí gian trước mặt tôi.

Một lần nữa cả hai nghoảnh mặt hai hướng trái ngược đồng thanh nói:
– Tại anh ấy
_ Tại cô ấy
_ Có chuyện gì mau khai thật nếu không hôm nay không buông tha cho hai người.

Đan Ly chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn hai người rồi gật gật cái đầu nhỏ:
_ Đúng đó, nếu anh chị muốn ân đoạn nghĩa tuyệt với bọn em thì cứ ngồi ở đó đi.


Thiên Tuấn Hạo nãy giờ quan sát ,anh đã hiểu ra vấn đề, anh nở nụ cười hòa hoãn cất giọng xóa tan bầu không khí áp bức:
_ Nào bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh chúng ta nâng li chúc mừng An Nhiên đi nào!
Lời Chưa dứt hai người đang nhìn hai hướng khác nhau giơ lại đồng lòng quay lại nhìn nhau đồng thanh ":
_Đó là chuyện lớn không hề nhỏ.

Rồi như nãy giờ nhịn nhau nhiều không kiềm được Lệ Vũ lên tiếng:
_ Anh là loại đàn ông vô liêm sỉ, lợi dụng người ta say không biết gì đưa người ta về nhà mình, rồi lợi dụng lúc người ta không biết gì mang người ta lên giường, cưỡng hôn người ta lấy mất lần đầu của người ta.

AN Nhiên nghe vậy giật nảy mình, đưa tay bịt miệng Lệ Vũ mà lúc này Nhất Thiên tức giận không kém gắt lên:
_ Cô nói ai lợi dụng cô chứ, mượn cớ uống say ở trên xe câu dẫn tôi, còn! còn cưỡng hôn tôi, tôi đã kiềm chế không động vào cô, nào ngờ tôi hỏi cô nhà ở đâu cô không thèm nói, gọi cho An Nhiên không được tôi mới mang cô về nhà tôi ai ngờ vừa vào tới phòng cô cứ ôm chắc tôi không buông, lại còn lao tới hôn tôi thử hỏi có tên đàn ông nào bị quyến rũ đêna như vậy mà không làm gì, hỏi hắn có phải đàn ông không, mẹ kiếp cô cũng lấy mất lần đầu của tôi cô phải chịu trách nhiệm.

Hả!  trường hợp gì đây chứ, cả ba người An Nhiên, Đan Ly và Tuấn Hạo đều há miệng kình ngạc, gạo nấu thành cơm luôn rồi.

Lệ Vũ cũng không vừa gắt lên nước mắt đảo quanh hốc mắt:
_ Cái tên khốn nhà anh, tôi đã bảo coi như qua đường tình một đêm đi, anh còn không chịu bắt tôi phải chịu trách nhiệm, chịu trách nhiệm gì chứ, chúng ta đều là lần đầu của nhau coi như hòa.

Anh còn nói nữa thử xem tôi sẽ cạp đầu anh cho coi, tên lưu manh này nữa.

Không khí trong phòng đang vô cùng căng thẳng chợt có một người đàn ông lạ mặt đi vào lên tiếng hỏi:
_ Cho hỏi ở đây ai là cô Mạc ạ?
An Nhiên đi tới, người đàn ông đưa bó hoa hồng trắng to gấp đôi bó hoa của Thiên Tuấn Hạo khi nãy cung kính nói:
_ Cô Mạc đây là hoa Hàn tổng mua tặng cô, chúc cô khai trương thành công rực rỡ.

An Nhiên nghe thế, ánh mắt nhìn bó hoa trên tay mình đầy ghét bỏ, chưa đầy một phút sau cô chạy ra ngoài  không một chút lưu tình ném thẳng bó hoa vào thùng rác.

Người giao hoa bị dọa cho sắc mặt tái nhợt, còn người đàn ông ngồi trong xe kia nở nụ cười thê lương, làn môi mỏng mấp máy:
_ Em cũng rất tuyệt tình! nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc.

Nhất định không buông tay em ra nữa.


An Nhiên quay trở lại bàn tiệc, ôm Tiểu bảo lên lòng lấy đồ ăn cho con,mặt cô không có chút tia cảm xúc nào.

Lệ Vũ do tức giận vùng dậy bỏ đi  còn Hạ Nhất Thiên sợ cô sảy ra chuyên gì vội vã đuổi theo.

Bây giờ còn lại ba người ở lại, Liếc thấy Đan Ly cũng ngà say, chắc do uống nhiều, cô nhẹ giọng:
_ Tuấn Hạo anh đưa Đan Ly về được không?
Tuấn Hạo gật nhẹ đầu đưa tay dìu cô nhóc ngà say này ra xe.

Bây giờ còn mỗi hai mẹ con An Nhiên ở lại.

Tiểu Bảo ôm lấy cổ cô dụi dụi, cô biết con muốn ngủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho con,
Hình ảnh người mẹ bế đứa bé trên tay vỗ nhẹ lưng con vô cùng dịu dàng.

Hàn Nguyên Phong đứng ở ngoài nhìn thấy như vậy trái tim như tan chảy, anh đã lỡ đánh mất một người vợ ngoan hiền xịn đẹp, một tiểu bảo bối đáng yêu.

Sau khi An Nhiên mang con vào phòng nghỉ bên trong muốn quay ra để dọn dẹp rồi ra về, cũng đã khá là muộn rồi.

Cô dọn dẹp xong cũng là 8h tối.

Một tay ôm con muốn ấn khóa cửa nhưng loay hoay mãi cô không thể khóa được, Chợt một bàn tay lành lạnh cầm lấy tay cô đoạt mất chìa khóa, An Nhiên Ngước đâu lên, nhận ra gương mặt quen thuộc cô muốn gắt lên nhưng Hàn Nguyên Phong đưa tay lên chặn môi cô nhỏ giọng:

_ Nếu em không muốn con tỉnh dậy thì nên im lặng.

An Nhiên tức giân nhưng vẫn phải nhẹ nhàng nhỏ giọng nhất có thể:
– Anh thật mặt dày, tôi không hoan nghênh anh tới đây.

Nguyên Phong im lặng không nói gì nhét chìa khóa vào tay cô giong anh kiên trì:
_Em nói sao cũng được anh sẽ nhận, vì anh sai, nhưng cầu xin em cho anh đưa hai mẹ con về được không?
An Nhiên tức tới mức đỏ măt tận vành tai.

vẫn cố lên tiếng:
_ Không cần.

Nói rồi cô chay nhanh ra dìa đường bắt xe.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK