"Cái gì nữa?"
"Ngươi để sót vật gì của tổ chức ở vi diện kia phải không???"
Cô lắc đầu:"Làm gì có. Tất cả đồ ta dùng là của nguyên chủ mà."
Thẻ đen tuyệt nhiên không tin:"Chắc chắn có. Ta vừa thấy thiên đạo của thế giới đó báo lại là có! Nó sẽ làm thay đổi cả vi diện đấy. Mau nhớ lại cho ta!"
( Thiên đạo là kiểu ông trời có mắt ý, thiên đạo sẽ cầu cứu tới tổ chức khi thế giới của nó có vấn đề, tổ chức lại giao lại cho nhiệm vụ giả làm.)
Di Giai mờ mịt hết sức, vắt óc lại nghĩ kỹ thì giật mình:"Chai nước sinh lực mua trên cửa hàng hệ thống!"
"Mau mau mau trở lại thu hồi nó! Trời ạ! Không biết trong vi diện đó là mấy năm sau rồi. Mau mau mau."
Thấy thẻ đen cuống quít làm cô bị vội vã lây, lập tức tiến vào.
Lần này tiến vào là dùng bản thể linh hồn, cô ỷ vào trong suốt không ai nhìn thấy mà bay khắp nơi, thẻ đen sốt ruột:"Đến mấy nơi từng đi qua tìm xem?"
Di Giai trợn trắng mắt:"Mấy năm trôi qua rồi, những nơi ta từng đi qua sẽ còn lại đồ đánh rơi sao?" 1 phút sau quay lại phỏng chừng đã mất chứ đừng nói mấy năm. "Ngươi động não chút được không?"
"Ta làm gì có não!" Thẻ đen nhanh nhảu cãi.
"..."
Vì chưa biết đi đâu tìm, lại quen đường nên vô tình cô trở lại nhà của Lam Ninh. Xuyên cửa mà vào, lên thẳng phòng Lam Ninh, Lam Ninh đang ngủ trưa, dáng vẻ cô ấy tầm gần 28 tuổi rồi...
Vậy là khoảng 10 năm đã trôi qua... Di Giai thầm kinh hãi. Cô còn đang đứng đực ra thì Lam Ninh đã dụi mắt tỉnh dậy, sau đó nghi ngờ mà nhìn cô.
"?" Di Giai cũng nghi ngờ
"Cô?" Lam Ninh há hốc
"Cô nhìn thấy tôi?" Di Giai càng bất ngờ
"Tôi biết cô! Cô có thật! Mẹ nó!" Lam Ninh há hốc mồm rồi lại tự bịt mồm mình, dáng vẻ quá mức bất thường. Cô ấy chồm dậy thử chạm vào Di Giai nhưng ngón tay lại xuyên qua, lẩm bẩm:"Tôi mơ thấy cô, mơ thấy cô điều khiển cơ thể tôi! Tôi quả nhiên không bị hoang tưởng mà!!!"
Di Giai dở khóc dở cười:"Được rồi, tôi tới tìm lại đồ, Lam Cảnh Nghi đâu?"
Lam Ninh khựng lại, cô ngồi trên giường, mắt nhìn tấm ảnh chụp chung của 2 anh em đặt trên bàn:"Anh ấy... mất 8 năm trước rồi. 2 năm sau khi cô rời đi."
Thoáng trầm lặng, Lam Ninh lại hỏi:"Cô về tìm gì thế?"
"1 cái chai."
"À.... ấy!!....Tôi biết rồi! Tầm bằng này sao?" Cô ấy huơ huơ tay tả.
"Chính nó. Cô cầm sao?" Di Giai vui mừng quá đỗi.
"Bạn anh tôi cầm!"
Di Giai khó hiểu:"Bạn anh cô?".
Lam Ninh gật đầu:"Cái người ngồi trên xe lăn, rất đẹp trai." Hôm đó khi người đó đi, cô ấy còn lén từ trên tầng nhìn anh ta thấy anh ta có cầm 1 cái chai.
"..." Di Giai thoáng nghĩ đã đoán được là ai. Vội vã cảm ơn Lam Ninh rồi bay đi, Lam Ninh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi mà không kịp nói, chỉ có thể tiếc nuối dậm chân. Một lúc sau cô cầm khung ảnh lên vuốt ve, khẽ cười nhạo nói:"Anh trai, anh đúng là đen đủi."
Hiện tại Hữu Ngạn đã 27 tuổi, rất nổi tiếng với cương vị nhà nghiên cứu, anh đã tạo ra rất nhiều loại thuốc chữa bệnh mà tác dụng phụ được giảm tới tối đa nhất, anh còn phát minh ra người máy tối tân giúp con người làm việc, 2 chân anh cũng đã được thay bằng máy, bước đi chẳng khác gì người bình thường. Di Giai chỉ có thể cảm thán:"Loài người tầm thường, các ngươi đã hiểu thế nào là cục cưng của vi diện chưa?"
Di Giai bay thẳng vào nơi anh ta ở, tầng tầng lớp lớp người canh gác, người nghiên cứu, Hữu Ngạn đang tắm trong phòng riêng. Cô lượn 1 vòng quanh phòng nhưng không thấy vỏ chai, có chút lo lắng:"Lam Ninh sẽ không nhìn nhầm chứ."
'Cạch'
Hữu Ngạn mặc đồ tắm bước ra, anh vừa lau đầu vừa bật ti vi lên xem, Di Giai chắc chắn anh ta không nhìn thấy mình rồi mới an tâm lơ lửng 1 bên. Lát sau tóc đã khô, anh ta chợt đứng dậy đẩy vách tường đi vào, cô kinh ngạc bay theo, 1 căn phòng nghiên cứu ẩn sau tường.
Nhìn quanh, bỗng kinh sợ.
Toàn bộ trên các ngăn tủ là 1 loại thuốc bừng bừng sinh khí, có loại ít sinh khí hơn 1 chút chắc hẳn là sản phẩm thất bại, những loại nước này giống hệt loại mà cô từng cho hắn uống, lại thấy Hữu Ngạn cầm thứ gì đó trên bàn nghiên cứu ngồi xuống mân mê, cô bay lại nhìn thấy trong tay hắn là vỏ chai của mình.
"Lần này hay rồi. Không chỉ phải lấy lại vỏ chai, toàn bộ chỗ thuốc này ngươi cũng phải tìm cách hủy đi, nếu không thế giới này loạn mất." Thẻ đen nói