Phó Lãnh Binh- Triều Ngự
" Quân sư....à quân thư người không phải người luyện võ cũng không tập luyện thường xuyên, e là không thể "
Ái Linh cười cười, bước tới trước nhấc cung tên trên kệ xuống
" Triều Ngự, ta chỉ là muốn thử thôi mà "
Cô lấy cung tên trong giỏ bên hông của binh lính cạnh bên.
Giơ cao cung tên, chân đứng vững dưới đất, kéo căng dây cung.
Mũi tên xé gió mà ghim thẳng vào hồng tâm của bia ngắm.
Ái Linh lại tiếp tục lấy tên thứ hai, mũi tên cũng lại ghim vào hồng tâm.
Tới tên thứ ba, mặc dù xê xích ngoài hồng tâm một chút nhưng bản lĩnh vừa nãy cũng đã khiến cho các binh lính khâm phục cực kì.
Nhưng không ai biết, cánh tay của Ái Linh đã hơi run lên.
Cô cố tỏ ra bình thuờng đặt cung tên vào vị trí cũ. Một vài tiếng khen ngợi vang lên xung quanh
" Quân thư này.....ngay cả bắn tên cũng giỏi như vậy "
" Cô nương này giỏi thật đấy, ba mũi tên đều ở trong hồng tâm "
" Ta thấy Quân thư mảnh khảnh như vậy, ai ngờ còn có thể nhấc cung tên lên mà tên còn trúng hồng tâm không nữa chứ "
"........."
Ái Linh lùi xuống, ngồi vào cây gỗ không xa.
Triều Ngự thấy binh lính quá khích, liền lớn tiếng
" Im lặng, mau quay về chỗ, tiếp tục luyện "
Nghe lệnh các binh lính đều nghiêm túc trở lại mà tiếp tục luyện tập.
[.....] lắc đầu mà chê bai
" Thân thể của nguyên chủ mặc dù luyện võ từ năm 5 tuổi. Nhưng nhiều năm không tập luyện đã khiến cơ thể yếu đến độ này rồi "
Hệ thống nói không sai, trong vòng 7 ngày đó.
Ta có thể cầm cung tên bắn như bình thường là do đó là cung tên đặc chế dành riêng cho nguyên chủ.
Còn bây giờ, cung tên ở trước mặt là cung tên tiêu chuẩn cho binh lính.
Nó sẽ nặng hơn, vải bao quanh cánh cung cũng sờn rách, dây cũng đã bị giãn đáng kể, một sớm một chiều có lẽ sẽ đứt lúc nào không hay.
Ái Linh nghiến răng, sao vũ khí cho binh lính lại tệ hại đến mức này cơ chứ.
Lại thêm 1 canh giờ trôi qua, các binh lính bắt đầu thu dọn.
Họ vào chuồng ngựa dắt ngựa ra sân tập huấn.
Họ chia ra một nhóm cưỡi ngựa còn nhóm còn lại thì chạy chân trần.
Hai nhóm này đều có cung tên nhưng tên không có đầu tên.
Nó giống như một cành cây được chuốt tỉ mĩ, ở đầu cành cây của hai đội đều bôi một lớp bột.
Đội cưỡi ngựa thì là bột xanh còn đội chạy thì màu đỏ.
Ái Linh đi tới chuồn ngựa, rất tự nhiên dẫn ra một con ngựa. Lấy cung tên đeo lên lưng, giở tên thì treo bên hông.
Triều Ngự thấy vậy liền đi lên hơi do dự hỏi
" Quân thư, người đây là....."
Ái Linh biểu hiện việc này rất đương nhiên
" Ta tất nhiên là cùng tập luyện với mọi người rồi "
Triều Ngự nghe vậy liền không hỏi nhiều nữa mà lập tức lùi về sau mà lớn tiếng
" Xuất phát "
Khi hiệu lệnh của Phó Lĩnh Binh vang lên những tốp người thứ 2 liền chạy vào cánh rừng gần đó.
Còn những người trên ngựa sau khi đợi một lúc thì mới đuổi theo sau.
Ái Linh phi ngựa theo đoàn người vào rừng, các binh lính tản ra mà tìm kiếm mục tiêu. Ái Linh cùng cưỡi ngựa phi khắp khu rừng tìm kiếm phe còn lại.
Sau một hồi tìm kiếm, Ái Linh thấy một người nấp trong bụi cỏ. Cô giơ cung chuẩn bị bắn người kia, từ đâu ở đằng sau mũi tên lao tới hướng về lưng cô.
Ái Linh buông tay đang giương cung, phi người đạp vào yên ngựa mà né tránh.
Mũi tên sượt ngang qua chân cô mà trúng vào gốc cây trước mặt.
Mũi tên khác lao tới ngay eo khi Ái Linh đang ở giữa không trung. Cô xoay cây cung chống xuống yên ngựa, nhờ điểm tựa mà xoay người né mũi tên.
Ái Linh đáp trên yên ngựa, bắn tên về hướng hồi nãy.
Hướng kia chỉ phát ra âm thanh một cái bụp, người trên cây liền đáp xuống đất, trên ngực đã có dấu bột màu xanh.
Xoay người cô lại bắn tên về phía hướng khác, trong bụi lùm vang lên tiếng " A "
Sau đó hai binh lính liền đứng trước mặt cô mà cung kính, khuất phục
" Quân thư, uy vũ, chúng ta kỳ thực cực kỳ sùng bái người "
Ái Linh nhăn mày, hai tên này sao.....
Chưa kịp nghĩ, hai binh lính trước mặt liền cúi người xuống.
Một mũi tên liền xé gió mà lao tới ngay trán cô.
Ái Linh ghì chặt bụng ngựa, cong người sát lưng ngựa mà né được mũi tên.
Tên kia thấy kế hoạch thất bại liền quay người luồn lách vào rừng mà hòng trốn thoát.
Cô phi lên, len lỏi qua từng ngóc cây mà dí theo binh lính nọ.
Có lẽ là quá hoảng loạn mà người kia không chú ý liền vấp cành cây, té dập mặt.
Ái Linh đứng trên cây, giương cung, dễ dàng mà bắn trúng người nọ.
Cô thong thả đi về chỗ cũ, đã thấy hai tên binh lính khi nãy ngồi thảnh thơi canh ngựa.
Ái Linh đi lại, cởi dây cột rồi leo lên lưng ngựa
" Các ngươi quay về cờ xanh đi, nhớ báo là ai bắn trúng các đấy "
Ba binh lính kia liền cúi người đáp
" Vâng, thưa quân thư "
Ái Linh rất hài lòng với thái độ cung kính của họ.
Dù sao ở đây một là dùng sức mạnh, hai là ủy quyền, ba là hiểu biết để nói chuyện.
Anh cả không tiết lộ thân phận thật của cô.
Nên thân phận hiện tại chỉ là quân thư lo liệu về việc vặt trong thành và những việc cho Tướng Lĩnh mà thôi.
Bây giờ họ cung kính với cô như vậy là do đã thấy được thực lực thật sự của cô.
Ái Linh tiếp tục cuộc đi sắn của mình.
Sau khi tổng kết lại, thì đội của cô đã thắng cuộc chiến này.
Tiếp theo chính là sẽ đổi vị trí cho hai đội. Nhưng tới đây thì Ái Linh xin rút lui, dù sao cô cũng có việc.
Ái Linh nói rút lui, đội đối thủ thì heo rò. Còn đội cô thì tiếc nuối khi cô rời đội.
Khi Ái Linh ra khỏi trường tập huấn, các binh lính có phần không nỡ khi mất đồng đội như cô mà liên tục níu kéo.
Ái Linh chạy trối chết khi thấy sự nhiệt tình thái quá của họ.
Mặc dù cô muốn lấy lòng họ nhưng tình cảm anh anh em em kết nghĩa tình thâm này có phần khiến cô không quen.