Trước mặt cô bé là 4 cái rương phép thuật tràn đầy những súng trường tự động, súng phóng lựu đạn, đạn dược vàng óng... Ngọc Minh mỉm cười đóng rương vào, dùng cái khóa cuối cùng khóa rương lại. Như vậy là nó mang theo tổng cộng 32 rương đạn dược, súng ống, thuốc nổ… hoàn toàn đủ để tham chiến một trận chiến quy mô nhỏ rồi.
- Tớ đâu có điên, phải chuẩn bị các thứ sẵn sàng chứ. – Minh mỉm cười nói
- Nhưng không phải cậu trở về Hogwart để đi học hay sao? Cậu mang những thứ này đi để làm gì.
- Nhầm, tớ không trở lại Hogwart để học, tớ trở lại Hogwart để tham gia chiến tranh.
Minh trả lời, ánh mắt dõi về phía xa xăm, thầm nhủ: “Ngươi cũng vậy phải không, chúa tể hắc ám Voldemort?”
Mấy ngày sau, trên chuyến tàu đến Hogwart, khoang riêng biệt của nhóm Minh
- Minh, bố tao nói, “Hắn” thật sự đã trở về rồi, rất nhiều tử thần thực tử đã quay về với hắn, số còn lại thì đang rất phân vân.
Malfoy nói.
- Lần này, hắn đã chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa, trận chiến này sẽ hoàn toàn không hề nhỏ, mọi thứ sẽ thay đổi, thậm chí là hủy diệt. – Minh trầm ngâm nói – Ta cần chiến sỹ, Hogwart sẽ trở thành doanh trại của chúng ta.
- Còn bộ phép thuật?
- Chỉ vài ngày nữa, bộ sẽ trở thành trò hề – Minh cười lạnh, trả lời
- Tại sao không để việc này cho người lớn – Hermione đưa ra ý kiến – Như cụ Dumbledore chẳng hạn.
Minh lắc đầu nói:
- Cụ Dumbledore và những người khác tư duy quá sơ cứng rồi, bọn họ sẽ không dám thay đổi quá mạnh mẽ, cho dù hy sinh chính mình bọn họ cũng mặc. Nhưng chiến tranh không đơn giản như họ nghĩ. Voldemort cũng vậy. Hơn nữa, nếu để bọn họ lãnh đạo cuộc chiến này, sau khi chiến tranh kết thúc, mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Cái mà thế giới này nói chung, và thế giới phép thuật nói riêng, là một liều thuốc cực mạnh, cực đắng, có thể thay đổi hoàn toàn thế giới này. Và chúng ta chính là liều thuốc đó.
- Gia tộc Malfoy và Parkinson ủng hộ ngài hết mình – Draco Malfoy và Pansy Parkinson đứng dậy, trân trọng dùng lễ tiết cao quý nhất của giới phù thủy, khom mình và nói như vậy.
- Bọn mình sẽ chiến đấu cùng cậu. – Harry, Ron và Hermione nói như thế.
- Tốt lắm, nhưng đừng tỏ ra khẩn trương như vậy – Minh cười nói – Như mình dự đoán, ít nhất còn nửa năm đến một năm nữa, chiến tranh mới hoàn toàn bộc phát, chúng mình vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị.
- Mà Minh này – Malfoy đột nhiên nhíu mày, nói – bố mình nói giới quý tộc đã mất đi quyền khống chế đối với nhật báo Tiên tri rồi. Hiện tại nó đã trở thành cơ quan ngôn luận của bộ Phép thuật, trực tiếp nghe lệnh của ông Furge.
- Nghiêm trọng vậy sao? – Minh giật mình nói, là một người của thời đại thông tin, nó biết tin tức đóng vai trò quan trọng như thế nào.
- ĐÚng vậy – Pansy cũng lên tiếng – gần đây bộ hoạt động rất mạnh mẽ, bí mật mua lại hoặc khống chế cổ phần của báo Tiên tri đã đạt đến gần 75%, chúng ta không có cách nào phản công cả.
Minh ngả người lên ghế, dùng tay xoa nhẹ thái dương, sau đó đột nhiên bật ra một cái tên
- Luna Lovegood!
- Cái gì? – Cả bọn sửng sốt, đặc biệt là hai cô bé Hermione và Pansy, móng tay của hai nàng chạm vào phần eo của Minh, xoáy mạnh.
- Luna Lovegood, con gái của chủ biên tờ tạp chí Kẻ Ngụy Biện
- Tờ báo lá cải đó thì sao? – Malfoy cau mày nói
- Ở nước Anh có bao nhiêu tờ báo lá cải như thế?
- Nhiều lắm, phải hàng ngàn tờ chứ ít đâu.
- Ở phương Đông có câu tục ngữ: Góp gió thành bão, các cậu hiểu ý mình không?
- Nhưng mà… bọn họ không đáng tin – Harry nói – cậu xem nè
Nói rồi nó dúi cho Minh tờ tạp chí Kẻ Ngụy Biện số mới nhất
“Sirius Black: Tên tội phạm hay một nạn nhân?”
“SIRIUS - BLACK đã được tô vẽ lên? Một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng hay một giọng ca?”
“Trong suốt 14 năm người ta tin là Sirius Black đã phạm tội giết một lúc 12 dân Muggles vô tội và một phù thuỷ. Cuộc vượt ngục táo bạo của Black khỏi nhà tù Azkaban cách đây hai năm đã biến anh ta thành kẻ bị Bộ Pháp thuật săn lùng ráo riết nhất. Không ai trong số chúng ta lại đặt câu hỏi liệu anh ta có đáng bị bắt trở lại và trao cho bọn Dementor (Giám ngục) hay không.
Nhưng anh ta có làm việc đó không?
Có bằng chứng mới rất đáng chú ý xuất hiện gần đây làm sáng tỏ vấn đề của Sirius Black có thể không phạm cái tội mà vì nó anh ta bị đưa đến nhà tù Azkaban. Trong thực tế, Doris Purkiss ở số 18 Acanthia Way, Little Norton, nói, Black có thể không có mặt nơi xảy ra vụ giết người.
Cái mà mọi người không nhận thấy là Sirius Black là một cái tên giả, bà Purkiss nói. Người đàn ông mà mọi người tin là Sirius Black trong thực tế là Stubby Boardman, ca sỹ chính trong nhóm nhạc nổi tiếng The Hobgoblins, ca sỹ này đã rút lui khỏi đời sống công cộng sau khi bị đánh vào tai bằng một cây củ cải tại buổi hoà nhạc ở Đại sảnh đường của nhà thờ Little Norton Church Hall cách đây gần 15 năm. Tôi đã nhận ra ông ta ngay khi tôi nhìn thấy ông ta trên báo. Hiện nay, Stubby không thể bị buộc tội, vì vào cái ngày xảy ra tội ác tình cờ anh ta lại đang tham dự bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với tôi. Tôi đã viết cho ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và hy vọng ông ấy sẽ ân xá cho Stubby, tên giả là Sirius, ngay lập tức.”
- Ha ha ha, không ngờ bố nuôi của mày lại từng làm ca xý đấy Harry – Malfoy tìm được cơ hội để công kích Harry
- Nhảm thật đấy – Ron cũng gật gù – quả là những tờ báo lá cải này không đáng tin.
- Đúng thế – Minh cười nói – vậy thì làm cho chúng đáng tin đi
- Làm như thế nào?
- Giới quý tộc tiến hành nhập cổ vào các tờ báo này, khống chế chúng, biến chúng thành một tập đoàn của chúng ta, thành cơ quan phát ngôn của chúng ta. Một tờ báo nói không ai tin, mười tờ nói mọi người sẽ nghi ngờ, hàng ngàn tờ nói… như vậy thì cho dù là nói dối mọi người cũng sẽ tin sái cổ. – Minh cười nói
- Ý kiến hay đó, ta sẽ gửi cú cho bố ngay – Malfoy đứng lên định đi ra ngoài.
- Từ từ đã Malfoy, ngươi hấp tấp quá – Minh nắm tay Malfoy kéo lại, nói – Ta cần soạn thảo một kế hoạch cẩn thận, rồi ngươi gửi cho bố ngươi luôn thể. Như vậy mới đạt được hiệu suất cao nhất.
- Ok.
- Từ năm tới, chúng ta sẽ dựa vào uy tín huynh trưởng của Malfoy, Parkinson, Ron và Hermione, chúng ta sẽ tiến hành chiêu mộ thành viên cho tổ chức của chúng ta… và tổ chức của chúng ta lấy tên là gì nhỉ... – Minh ngẫm nghĩ, nhìn Harry một lát rồi mỉm cười nói – Defence Associatation (Hiệp hội phòng thủ) nhé, gọi tắt là D.A
- D.A… làm sao mà cậu có thể nghĩ ra cái tên chuối cả nải thế hả Minh – Harry và Ron lên tiếng
- D.A… Dumbledore Army, cái điều mà Bộ sợ nhất đấy… Cũng hay đấy chứ – Hermione phát biểu
- Tại sao không phải là The Heir (Người thừa kế)? Ngươi là người thừa kế của Slytherine mà – Malfoy phụng phịu
- Tại ta ghét Kim Tan…
- Cái gì cơ?
- Không có gì, tác giả trào phúng chút ấy mà.
-------------------
Chẳng mấy chốc chiếc xe lửa chở đám nhóc chầm chậm chạy vào ga Hogwart. Giáo sư Grubbly-Plank thay thế cho lão khổng lồ lai Hagrid làm người dẫn đường cho đám học sinh năm nhất. Việc này làm cho nhóm Harry khá ngạc nhiên. Nhưng Minh thì biết tại sao, hẳn là lão mập này lại đi kiếm đứa em khổng lồ về làm rắc rối cho Harry rồi…
Cả đám chen lấn leo lên những cỗ xe ngựa bị kéo bởi vong mã. Cả nhóm chỉ có mỗi Harry mới có thể nhìn thấy chúng. Nghe nói Chỉ có tử thần mới có thể hoàn toàn khống chế được chúng… Khoan đã, tử thần … Một ý nghĩ nảy sinh trong đầu Minh, cậu lấy chiếc bùa ra đeo vào cổ. Lúc này, đám Vong mã dần dần hiện lên trước mắt Minh. Bọn chúng hoàn toàn không có thịt, bộ da đen của chúng bọc lấy bộ xương, do đó tất cả xương xẩu trở nên nhìn thấy rõ. Đầu của chúng giống như đầu rồng, đôi mắt không có con ngươi của chúng trắng dã và nhìn trừng trừng. Đôi cánh của chúng to lớn, khô héo, phủ đầy lông đen trông như thể cánh của những con dơi khổng lồ. Đứng yên lặng với vẻ ủ rũ, các sinh vật này trông thật kỳ quái và nham hiểm.
Lũ vOng mã đột nhiên ngẩng hết đầu lên, nhìn về phía Minh, sau đó từ từ hạ thấp đầu của chúng xuống đất, như là một lời chào đầy tôn kính. Minh bước đến, đưa tay chạm vào lưng một con vong mã, và con vật hoàn toàn không phản ứng gì.
Thế là lại một sinh vật nữa được ra nhập vào bộ sưu tập gien của Minh.
Một lát sau, những cỗ xe ngựa ngừng gần những bậc đá dẫn lên cây sồi trước cổng. Minh cùng Malfoy, Pansy đợi Harry, Ron và Hermione, rồi cả bọn tiến về phía đại sảnh đường.
Lối Vào Đại Sảnh đang bập bùng ánh đuốc và những tiếng vang của tiếng bước chân khi những học sinh băng ngang nền dát đá qua những cửa đôi vào lối đi bên , hướng về Hội Trường Lớn và bữa ăn khai giảng. Bốn dãy bàn dành cho các nhà ở Hội Trường Lớn nằm dưới một nền nhà đen ngòm chẳng anh sao, giống y như bầu trời mà họ đang liếc qua những cửa sổ trên cao. Ánh nến lung linh trong vùng khoảng không dọc theo các bàn, rọi lên những con ma bàng bạc đang ẩn hiện trong Hội Trường và khuôn mặt những học sinh đang sôi nổi trò chuyện, trao đổi tin tức về mùa hè, cất những tiếng chào thân thiện với bạn bè ở nhà khác, nhìn những bộ tóc và áo choàng mới của người khác. Harry thấy mọi người hất đầu về phía nó và thì thào khi nó băng qua; nó nghiến răng và cố cư xử như thể nó không thấy hoặc không hề quan tâm.
- Không sao đâu Harry – Minh vỗ vai nó – con người thường bị che mắt bởi những sự dối trá tầm thường, mà cậu lại là một người phi thường. Tha thứ cho họ đi.
- Cảm ơn các cậu – Harry xúc động nói
- Không có gì, chúng ta là bạn mà, không phải sao – Minh cười, cùng Malfoy và Pansy đi về phía dãy bàn của nhà Slytherin.
Ngồi xuống chỗ của mình, Minh đưa mắt nhìn về phía bàn giáo viên, và nhìn thấy một con cóc già… ách xin lỗi, đó là một mụ béo, đang ngồi cạnh cụ Dumbledore, và đang thì thầm gì đó vào tai cụ. Mụ ta mập bè bè, một tóc nâu nâu, quăn và ngắn mà bà đã gắn lên một dải nơ Alice màu hồng kinh dị rất hợp với cái áo len hồng bằng bông mà bà mặc bên ngoài áo choàng. Mụ có một khuôn mặt giống như con cóc xanh xao vàng vọt và đôi mắt mọng lồi lên.
- Umbridge, - Minh nhìn mụ béo với ánh mắt khinh bỉ, nói thầm – nếu muốn yên thân tốt nhất đừng đụng đến Hermione của ta, nếu không… Ta sẽ cho mụ biết thế nào là hối hận…