“Bạch Thiếu Thần vậy anh nói đi, anh đã biết lỗi của mình ở đâu chưa…”
“Anh biết, lỗi của anh là đã không tin tưởng em, không chịu nghe em giải thích…”
Bạch Thiếu Thần giọng tự trách, khuôn mặt xấu hổ né tránh cái nhìn của cô mà lên tiếng…
Có vẻ bây giờ nhìn Bạch Thiếu Thần rất hèn, mất hết thể diện đàn ông, nhưng đổi lại được sự tha thứ của người mình yêu, như vậy cũng rất xứng đáng…
“Vậy anh nói xem, sau đột nhiên lại thay đổi như vậy, không phải anh vẫn luôn không tin tưởng tôi sau…”
“Sau bây giờ lại luôn miệng nhận mình sau vậy, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với anh sau…”
Tưởng Gia Tuệ cũng không hiểu vì sao Bạch Thiếu Thần lại thay đổi như vậy, lúc sáng vẫn còn rất khó chịu với cô, vậy mà bị giờ lại khác, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ…
“Thật ra là Quách Đình đã đến gặp anh để nói rõ ràng mọi chuyện, anh xin lỗi tiểu Tuệ, anh biết sai rồi, em tha lỗi cho anh đi được không…”
Hoá ra là như vậy, thảo nào Bạch Thiếu Thần lại thay đổi như vậy, thì ra là do Quách Đình đứng ra giải thích…
Mặc dù biết rõ Bạch Thiếu Thần đã nhận ra lỗi của mình, và cũng đang dùng mọi cách để xin lỗi mình…
Nhưng Tưởng Gia Tuệ vẫn muốn gây thêm khó dễ cho anh…
“Được thôi, nếu muốn tôi tha lỗi cho anh cũng được, vậy anh tự tay tát vào mặt mình đi, đến khi nào tôi hài lòng thì thôi…”
"Nếu thấy hài lòng rồi thì tôi sẽ tha thứ cho anh… "
Tưởng Gia Tuệ vừa nói vừa đá mắt về phía anh, cô muốn xem anh có thật sự dám làm không…
“Được anh làm, chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, chuyện gì anh cũng có thể làm…”
Sau đó anh liền không chần chừ, đưa tay lên tát từng cái thật mạnh vào mặt mình, từng tiếng chát…chát vang vọng khắp cả căn phòng…
Mà Tưởng Gia Tuệ ngay lúc này lại cứ như một kẻ máu lạnh, bình thản nhìn anh đang tự làm đau chính mình…
Trong khi Bạch Thiếu Thần lúc này khoé môi đã không ngừng bật ra máu tươi, vẫn chưa có ý định dừng lại…
Qua một lúc sau, Tưởng Gia Tuệ cũng bắt đầu cảm thấy đau lòng, không thể nhìn thêm nữa…
“Được rồi, anh mau dừng lại đi…”
“Tôi đồng ý tha lỗi cho anh đấy…”
Mà lúc này khuôn mặt của anh cũng đã sưng phù lên, khoé môi cũng không ngừng chảy máu, nhưng ngay khi vừa nghe cô nói tha lỗi cho mình…
Thì anh lập tức dừng động tác tay lại, mặt kệ gương mặt đang sưng lên đầy đau đớn, đứng dậy nhìn cô vui vẻ nói…
“Tiểu Tuệ em đồng ý tha lỗi cho anh thật sau, em không lừa anh đấy chứ…”
“Tôi lừa anh để làm gì chứ, được rồi mau bế tôi vào đi, chân sắp tê cứng luôn rồi này…”
Tưởng Gia Tuệ vừa nhìn xuống dưới sân, liền thấy bóng dáng của Diệp Tuyết đang kéo vali rời khỏi nhà mà mỉm cười thích thú…
Sau đó cô liền nói lớn tiếng bảo Bạch Thiếu Thần đến bế cô, để Diệp Tuyết nghe thấy mà tức điên lên…
Đúng như những gì cô nghĩ, Diệp Tuyết vừa bị đuổi ra khỏi nhà lại nhìn thấy cảnh này thì như phát điên lên…
Diệp Tuyết thề rằng sẽ khiến hai người phải trả giá cho những gì mình gây ra với cô ta, sau đó kéo vali rời khỏi…
Bạch Thiếu Thần liền lập tức lao đến ôm chặt lấy cô lại, nước mắt cũng giàn giụa hạnh phúc…
“Tiểu Tuệ sau này đừng làm chuyện khờ dại như vậy nữa có được không…”
“Anh xin lỗi, sau này anh sẽ không bao giờ nghi ngờ em nữa…”
“Tiểu Tuệ anh yêu em, nếu không có em anh sẽ không sống nổi nữa mất…”
“Được rồi, anh mau bế em vào đi, em sắp không chịu được nổi nữa rồi…”
Tưởng Gia Tuệ hai chân tê cứng hối thúc anh nhanh bế mình vào…
Sau đó anh liền bế bổng cô đi vào phòng…
Mà Tưởng Gia Tuệ cũng không thể nhìn anh thêm nữa, cô liền xuống nhà bảo tiểu Nhiên chuẩn bị trứng luộc cho mình…. Ch𝐮yên trang đọc tr𝐮yện ﹟ Т𝗥Ù𝘔Т𝗥UYỆ 𝙽.V𝙽 ﹟
Sau đó cô liền cẩn thận giúp anh lăn trứng lên mặt, điện thoại lúc này cũng không ngừng reo lên…
Mà lúc này Tưởng Gia Tuệ mới nhớ đến cuộc hẹn với Quách Đình, nhưng bây giờ Bạch Thiếu Thần như thế này, cô làm sao đi được đây…
Trong khi Bạch Thiếu Thần ngồi bên cạnh cũng nhìn thấy, anh liền lên tiếng khuyên cô nên đi đi…<code> "*Em đi đi, anh không sao đâu, anh có thể tự lo cho mình được mà*..." </code>Tưởng Gia Tuệ sau một hồi đắn đo liền nhắc máy lên nghe…<code> "*Em nghe đây Quách Đình*.." "*Gia Tuệ anh đến nơi rồi, em đã đến chưa vậy*.." "*Quách Đình em xin lỗi, chắc em không đi được rồi, anh đừng giận*.." "*Ngày mai anh bay lúc mấy giờ vậy, em sẽ đến sân bay để tiễn anh, có được không*.." </code>Vừa nói cô vừa nhìn Bạch Thiếu Thần, vết thương trên mặt anh cũng một phần là do cô gây ra, không thể để anh một mình như vậy được…<code> "*Không sau đâu, nếu em không đến được thì thôi vậy, ngày mai chín giờ sáng anh bay, anh sẽ đợi em đến*.."</code>