Bên trong chắc là thú vị lắm đây...!
Dạ Nguyệt và Nhất Dương vẫn bước trên con đường dính vài vệt máu dẫn đến cánh cửa màu đen kia, nơi đây lành lạnh nhưng nó lại khiến Dạ Nguyệt thấy thích thú.
" Thật không ngờ bệnh viện lại có tầng hầm thế này ha, khá thú vị đấy "
" Trời ơi chị dâu ơi, người ta xuống đây thì sợ chị thì thấy thích thú "
Nhất Dương cười khổ, nếu không vì mệnh lệnh từ lão đại của Nhất Dương anh thì không cần thiết xuống dưới đây tra khảo.
Cánh cửa màu đen được cánh tay Nhất Dương mở ra bắt đầu mùi máu bắt đầu nồng hơn lúc nãy, bên trong tối đen như mực chẳng thấy cái gì cả đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên làm sự chú ý của Dạ Nguyệt thay đổi.
Nhất Dương giơ tay bật công tắc đèn lên để Dạ Nguyệt nhìn rõ bên trong, đèn được bật lên nên căn phòng được thấy rất rõ tên bác sĩ và một vài y tá đang được trừng phạt trong sự vui vẻ.
Ánh mắt cô lạnh dần hiện vẻ độc ác muốn giết chết tên bác sĩ kia.
Bước đi hiên ngang đến gần tên bác sĩ đang bị trói trên chiếc ghế giữa phòng người tên này đầy vết thương nhẹ có nặng có, đứng trước tên bác sĩ cô bóp hai bên má của hắn lực rất mạnh cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt đó, nói: " Ngươi biết lý do tại sao lại bị trói và hành hạ như thế này không? "
" T...!Tôi không làm gì cả...!"
Đôi mày Dạ Nguyệt cau lại, nghiến răng ken két thả tay khỏi má hắn đi lên chiếc ghế được đặt cao kia ngồi xuống giờ đây cô hoàn toàn khác với thường ngày, dáng vẻ người cầm quyền cả một bang lớn mạnh.
Nhất Dương đứng gần cửa mà còn nhận ra sát khí đến từ người con gái ngồi đối diện với tên bác sĩ.
Nào ngờ hôm nay có thêm sự góp mặt của Chương Tử Di, Phong Vũ, Đinh Tuyết Ngân và Đình Cường, đều là thuộc hạ trung thành của anh.
Lúc thấy Dạ Nguyệt Tử Di thật sự bất ngờ đến độ đứng hình, người chị dâu dịu dàng lúc trước đâu rồi bây giờ là một người hoàn toàn khác.
Tiếng nói lạnh lẽo của cô cắt đứt mọi suy nghĩ mọi người.
" Người nói ngươi làm vậy với Hạ Giang là ai? "
" K..
Không...!Không có ai cả! "
" Đừng láo, ngươi và Hạ Giang không hề có thù oán gì hết thì ngươi không thể có động cơ giết Hạ Giang, nói người sai ngươi làm là ai? "
" Tôi không biết "
" Hừ, ngoan cố nhỉ? Được thôi nếu không nói thì chịu đựng tiếp hình phạt đi "
Dạ Nguyệt đứng dậy đi lại Nhất Dương chìa tay ra bảo Nhất Dương đưa cho lọ thuốc và kiêm tiêm.
Đem hai thứ này lại gần tên bác sĩ thì mặt tên bác sĩ lúc này đã tái nhợt còn tái hơn.
Chính xác, thứ thuốc này là thuốc được riêng Nhất Dương chế ra có vài lần tên bác sĩ được thấy nên biết.
" Ngươi biết công dụng của cái này chứ? "
Hắn ta sợ, sợ chết bởi thuốc này chế ra với công dụng đáng sợ nó là vũ khí giết người, tiêm nó vào người sẽ làm các dây thần kinh co rút, ảnh hưởng đến thị lực kể cả tử vong ngay lập tức nếu sử dụng quá nhiều.
" Ngươi muốn sử dụng cái này chứ? "
" Không...!Không "
" Nếu không thì nói ai là người ra lệnh cho ngươi giết Hạ Giang bằng số thuốc giả kia? "
" Là...!Là cha mẹ cô ta...!Đúng vậy là cha mẹ cô ta "
Cha mẹ sao? Miệng cô nhẩm hai từ này mà hốt hoảng, là cha mẹ tại sao lại muốn giết con mình? Nói đến đây cô thật sự không thể tin được, ác đến vậy sao?
Cô quay qua phía đám người thuộc hạ của anh, nói: " Đám y tá kia là người làm việc này vì tiền bạc, các người chặt cánh tay nào sức thuốc cho Hạ Giang của đám đó cho tôi! Hành hạ họ từ từ chỉ một người chết tôi xử các người "
" Vâng "
Họ há hốc mồm vì không biết người đứng trước mắt họ có phải Lưu Dạ Nguyệt - người chị dâu của họ hay không? Cô thay đổi quá nhiều.
" Còn cậu Nhất Dương, tên bác sĩ này không còn lợi dụng được nữa cậu dùng cái này giải quyết hắn ta cho tôi, chắc tôi không cần nói cậu cũng làm nhỉ? "
Bác sĩ dần xanh xao nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi chỉ nhận lại nụ cười khinh của cô.
Và rồi cô bước ra khỏi cái nơi này để lại đám bác sĩ y tá đó cho thuộc hạ của anh còn cô sẽ lên gặp Tô Đức Trí hỏi vài chuyện.
Chuyện này vẫn chưa xong đâu...!.
Danh Sách Chương: