• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

2

   Trở về phòng bệnh, đã là nửa đêm. Jack dã tỉnh, đang ngồi dựa trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, sắc mặt nghiêm trang như đối diện trước Chúa trời.

   Trong khi tôi thầm khâm phục: "Bọn Tây trâu bò thật đấy, ăn nhiều thịt bò có khác", thì Nguyệt Bính giới thiệu sơ qua vài câu.

   "Cảm ơn các cậu, tôi đã nghe bác sĩ kể lại rồi." Jack gượng cười. "Tôi là người Canada, theo học ngành tâm lý, được đại học Chiang Mai mời đến làm trợ giảng. Tôi rất mê văn hóa phương Đông, cũng muốn nhân cơ hội này để tìm hiểu sâu hơn nên đã nhận lời ngay. Duang tới đón tôi rồi đưa tôi tới con phố ấy, gặp mấy người trên người toàn là dòi bọ, trao đổi vài câu gì đó. Tôi thấy có con thiêu thân ghê ghê bay về phía tôi, vài giây sau thì bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy bị trói ở góc giường, cho đến khi các cậu cứu tôi. Các cậu có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

   Câu chuyện nghe thì cod vẻ suôn sẻ nhưng tôi gần đây trở nên đa nghi hơn nhiều nên lại nghĩ: Duang và mấy bà ma cỏ đã chết cả, không còn ai đối chứng, liệu Jack có ném lại vấn đề cho chúng tôi không?

   Tôi nhìn vào tôi mắt xanh lam nhạt đến gần như ngả trắng của anh ta, ánh mắt trong trẻo, không giống như nói dối. Nhưng tôi không hiểu Duang dụ Jack sang Thái La n làm gì? Chẳng lẽ cổ trùng cũng cần có máu thịt của người da trắng để bổ sung dưỡng chất?

   Nguyệt Bính chống cằm chăm chú lắng nghe, bất thình lình vung tay chụp về phía Jack. Jack giật nảy mình thấy ngón tay của Nguyệt Bính sắp chọc vào mắt mình thì vội né người hét toáng lên: "Cậu làm gì thế?"

   Nguyệt Bính rụt tay lại, thản nhiên như không có chuyện gì: "Xin lỗi, có con ruồi."

   Jack bực bội nhìn Nguyệt Bính: "Tuy các cậu đã cứu tôi nhưng xin đừng coi thường trí tuệ của tôi như thế."

   Tôi nghĩ chắc Nguyệt Bính muốn kiếm cớ để thử Jack gì đó nhưng chiêu này lộ liễu quá. Đang định giảng hòa thì có tiếng gõ cửa rất khẽ.


   "Cộc... cộc... cộc... "

   Chắc là y tá đi kiểm tra phòng. Tôi ra mở cửa. Tuy Thái Lan là quốc gia nhiệt đới nhưng vào khoảng khắc cửa phòng mở ra, có lẽ do hơi lạnh điều hòa từ hành lang ập vào khiến tôi lạnh buốt, máu trong người như đông cứng.

   Nhưng lạ hơn nữa là ngoài cửa chẳng có ai cả. Tôi giật thột, thò đầu ra ngó nghiêng, ánh đèn vàng vọt chiếu ánh sáng lờ mờ khắp hành lang, quầy trực của y tá ở đằng xa cũng trống trơn. Đừng nói là có người, đến cái bóng ma cũng chẳng có. Thế thì là ai gõ cửa?

   Có những lúc thực sự không nên liên tưởng, đặc biệt là ở một nơi đáng sợ như bệnh viện. Càng liên tưởng nhiều thì càng sợ. Tôi vội đóng cửa, hoang mang ngoảnh nhìn Nguyệt Bính.

   "Sao thế?" Nguyệt Bính trợn mắt nhìn tôi.

   "Vừa nãy có người gõ cửa, mày không nghe thấy à?" Tôi thấp thỏm hỏi.

   Nguyệt Bính nhướng mày: "Gõ cửa? Vừa nãy ấy à?"

   Chắc chắn không phải Nguyệt Bính đang đùa tôi. Tôi bỗng thấy toàn thân ớn lạnh. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi nghe thấy tiếng gõ cửa?

   "Tao... " Vừa nói được một chữ, lại "cộc cộc cộc", tiếng gõ cửa lại vang lên, rõ hơn lần trước rất nhiều. Lần này thì Nguyệt Bính cũng nghe thấy rõ. Chưa đầy hai bước tôi đã lao tới bên cửa, giật mạnh cánh cửa phòng.

   Không khí lạnh toát ập thẳng vào mặt, hai hàm răng tôi đập vào nhau cầm cập. Đó không phải là hơi lạnh của máy điều hòa mà là cái lạnh chết chóc của bãi tha ma nửa đêm, âm hàn, độc địa, như ám vào cơ thể.

   Bên ngoài vẫn trống trơn.

   "Ai ở ngoài đó thế?" Jack hỏi.

   Tôi vừa định lên tiếng, Nguyệt Bính đã đưa mắt ra hiệu rồi bước ra khỏi phòng. Bầu không khí ma quái khiến tôi ngạt thở, cứ thế chân trong chân đứng ra ngoài canh chừng cho Nguyệt Bính thầm nghĩ nếu đúng là có gì ma quái, tôi sẽ phi về núp sau lưng Jack, coi như góp chút công sức cho sự nghiệp tiêu diệt chủ nghĩa tư bản.

   "Để ý sau lưng cho tao nhé." Nguyệt Bính dặn với một câu rồi bước về phía quầy trực y tá. Tôi ngoái lại nhìn, luôn cảm thấy sau gáy ớn lạnh giống như có ai đang hà hơi giá vào tôi.

   "Cộp... cộp... cộp... "

   Tiếng bước chân của Nguyệt Bính xa dần. Tôi vẫn thấy chờn chợn trong lòng nhưng không hiểu tại sao, cứ chốc chốc lại quay lại nhìn để chắc chắn không có vật gì đó thình lình chui ra. Thấy Nguyệt Bính đã sắp đi tới quầy trực y tá, tôi chợt nhận ra tại sao tôi lại có cảm giác chờn chợn đó.

   "Cộp... cộp... cộp... "


   "Cộp... cộp... cộp... "

   Là tiếng bước chân!

   Rõ ràng trong hành lang chỉ có mình Nguyệt Bính nhưng tôi nghe thấy rõ tiếng bước chân của hai người.

   "Nguyệt... Nguyệt Bính... " Nỗi kinh hãi khiến chân tôi bủn rủn, tôi hét lên thất thanh.

   Nguyệt Bính dừng lại trước quầy trực của ý tá, "ồ" lên một tiếng, rồi chẳng buồn nhìn tôi, ngoặt vào luôn không thấy bóng dáng đâu nữa.

   "Cộp... cộp... cộp... "

   Tiếng bước chân vẫn văng vẳng bên tai tôi, giờ thì tôi nghe rất rõ, nó vọng lại từ sau lưng tôi. Người tôi cứng đờ như hóa đá, hãu hùng không dám ngoắt đầu lại ngay, sợ sẽ hiện ra những cảnh tượng rùng rợn như trong phim kinh dị... Cuối cùng, tôi vẫn đứng bất động, nếu đúng là có ma mãnh gì đó thật thì tôi thà bị cắn chết chứ không muốn chết vì sợ.

   Đang định thụt vào trong phòng thì trên cổ tôi bỗng thấy ngứa ngứa, giống như có cái đuôi mèo quết qua.

   Tiếp đó, trên lưng, thắt lưng, mông cũng đều có cái cảm giác quái dị ấy. Có vật gì đó liên tục đụng vào tôi từ phía sau. Tôi nghiến răng, quay phắt người lại nhìn.

   Sau lưng tôi trống trơn, chẳng có gì hết...

   Tôi quay lại liên tiếp mấy lần, trong phạm vi có thể nhìn thấy, ngoài mấy bức tường và cửa sổ loang vết nước, chẳng có gì sất.
(Nhỡ "nó" ở trên lưng thì sao? Một loại cổ mới chăng😂😂)


   Rõ ràng là có vật gì đó nhưng tôi lại không nhìn thấy. Lần này thì hồn vía tôi đã bay đâu mất cả.

   "Bí Ngô... " Từ phía sau quầy trực của y tá vọng lại tiếng gọi khe khẽ của Nguyệt Bính.

   Tại lối vào quầy trực lọt ra một cái bóng lờ mờ, hắt lên bức tường, tựa như bị chém đứt ngang hông. Nhưng tôi nhìn thấy rất rõ, bên hông của cái bóng mọc ra hai cái chân, buông lõng thõng xuống hai bên.

   Một người bước ra từ quầy trực, mặc bộ quần áo mày trắng, lưng còng lom khom, tóc dài che kín cả mặt mũi, bước đi rất nặng nhọc. Nhìn từ chỗ tôi, người này không có tay, còn chân mọc ra từ hai bên hông.

   Hắn mặc chiếc quần jean thủng rách te tua, là cái quần của Nguyệt Bính!

   "Bí Ngô... "

   Hắn chậm chạp ngẩng đầu lên

-----------------------------------

   À thì bộ truyện này mình đăng cũng sắp hết rồi. Liệu có hay không các bạn có muốn nghe truyền thuyết về những tên sát nhân điên rồ và bí ẩn nhất mọi thời đại hay không?
Hãy cho mình biết câu trả lời bằng cách comment để cân nhắc có làm hay không!😚😚😚

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK