"Lưu Ly, làm vợ anh nhé?"
Xung quanh tiếng hò hét, tiếng vỗ tay của mọi người vang dậy như sấm, tiếng hô hào "Đồng ý đi! Đồng ý đi!" trỗi dậy khắp nơi. Lưu Ly bẽn lẽn gật đầu. Diệp Sở đeo nhẫn vào cho cô sau đó nhấc bổng lên và hét lớn: "Anh yêu em!"
"Reng reng reng" tiếng đồng hồ báo thức điểm bảy giờ sáng réo rắt vang lên làm người nào đó đang mơ màng cũng phải tỉnh ngủ. Lưu Ly với tay tắt đồng hồ trên bàn, đầu óc vẫn còn lâng lâng, cô hình như vẫn chưa ý thức được ban nãy mình đã có một giấc mơ thật đẹp.
Cô vội dụi dụi mắt, nhìn lại vào ngón áp út ở tay phải. Một bàn tay trắng mịn và... trống trãi! Chẳng có chiếc nhẫn nào ở đó cả, đây lại là phòng ngủ thường ngày của cô, chẳng có hoa và nến gì hết. Lưu Ly chợt có chút hụt hẫng trong lòng. Có phải cô đã quá vội vàng rồi không?
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Dì Lâm đứng bên ngoài nhẹ giọng nói:
"Tiểu thư, cô ngủ dậy rồi chứ?"
"Vâng, dì Lâm"
"Vậy mời cô xuống nhà ăn sáng, ông chủ đang đợi cô ở bên dưới!"
"Con biết rồi"
Lưu Ly ngồi ở đó thẫn thờ một lúc. Dù sao đi nữa thì cái khát vọng đắp xây hạnh phúc với người mà mình yêu vẫn là cái khát vọng lớn nhất của một con người. Lưu Ly cũng không ngoại lệ.
Cô ngồi trên giường nheo mắt nhìn ra những tia nắng vàng óng đang chạm vào cửa sổ, cố uốn mình vài cái, tự gạt cái ý nghĩ đó đi, dù sao mình vẫn còn trẻ, có lẽ Diệp Sở cần thêm thời gian.
Từ ngày hai người thừa nhận nhau, Diệp Sở đã chuyển hẳn về biệt thự của hắn ngày trước để sống. Hắn đã phẫu thuật mắt và vá màng nhĩ lại, tất cả cũng được coi gần như là bình thường. Hai người thỉnh thoảng sẽ cùng nhau đi dạo, cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau làm rất nhiều việc, những việc mà những đôi tình nhân khác cùng làm.
Bữa sáng được chuẩn bị sẵn, Lưu Ly đi xuống lầu, bề ngoài trông thì bình thường nhưng đôi mắt cứ ẩn chứa chút gì đó tiếc nuối.
Cô nhìn Diệp Sở. Tuy mối quan hệ của bọn họ hiện tại đúng là rất tốt, thế nhưng chẳng lẽ hắn sẽ không muốn kết hôn, cứ như vậy mà sống thôi ư?
Diệp Sở không phải là không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Mấy hôm nay tâm trạng của Lưu Ly không tốt, hắn đều thấy, hôm qua tình cờ đi ngang hai vợ chồng nọ đang chụp ảnh cưới, hắn thấy cô cứ đứng ngây cả ra liền biết cô đang không vui vì chuyện gì.
Hắn cũng rất muốn cầu hôn Lưu Ly. Nhưng mà cách cầu hôn của hắn quá cầu kỳ, phải chuẩn bị mất hai tháng mới xong, hắn muốn tạo cho cô một sự bất ngờ. Một buổi cầu hôn trước nay chưa từng có, khác xa với những cách thông thường lòe loẹt của những người khác.
Lưu Ly, hãy kiên nhẫn một chút. Một tuần nữa là xong rồi!
Thành phố A xinh đẹp không chỉ vì nó sở hữu khung cảnh nhộn nhịp phồn hoa mà còn bởi vùng biển Koita giáp ranh với thành phố B bốn mùa ấm áp, thời tiết khoan khoái dễ chịu, mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch ghé thăm.
Hôm nay, Diệp Sở sẽ đưa Lưu Ly đến bờ biển Koita lộng gió để ngắm sao, cắm trại ở đó cùng ngắm mặt trời mọc. Hắn nghe Lâm An Vũ nói, con gái hình như rất thích điều này, hắn sẽ tìm mọi cách để khiến bảo bối được vui vẻ ~
Dưới ánh sao lấp lánh của bầu trời đêm mát mẻ, ánh trăng nuộm mặt biển ánh lên một sắc vàng nhàn nhạt trải dài đến hai bóng người đang ngồi trên bãi cát.
"Lưu Ly, em có nghĩ nếu ngày đó anh không còn sống nữa em sẽ làm gì không?" Diệp Sở vừa mân mê mái tóc dài óng ả của cô vừa đan tay ôm lấy vòng eo nhỏ dựa sát vào mình.
"Em nhất định sẽ đi theo anh, em đã tính trước hết rồi" Lưu Ly ngồi trong lòng của hắn, cô đưa mắt dõi theo những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.
"Khờ quá!"
"Nghĩ lại thì em thật sự rất giận. Tại sao anh biết rõ nguy hiểm mà vẫn đi vào đó chứ?" giọng điệu của cô bỗng nhiên thay đổi.
"Vì anh biết, anh nhất định sẽ không chết, bảo bối vẫn còn đợi anh ở nhà!"
"Em không hiểu trong đầu anh nghĩ gì nữa. Nếu được, em rất muốn trở thành viên đạn kia, xuyên thủng vào trái tim anh em rốt cuộc bên trong đó có gì!"
"Trong đó có em!" hắn mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên trán của người con gái trong lòng.
Lưu Ly chỉ cảm thấy cái tên này càng ngày càng dẻo miệng! Hình tượng lạnh lùng cao quý của hắn sắp sụp đổ mất rồi. Thấy cô không nói gì mà cứ mãi nhìn mình chăm chú, Diệp Sở lại không kìm được, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên cánh môi căng mọng của Lưu Ly.
Hai người hôn nhau dưới bờ biển, nụ hôn từ dịu dàng ấm áp dần chuyển dang nóng bỏng hơn, cuồng dã hơn. Mãi đến khi Lưu Ly sắp hết dưỡng khí hắn mới chịu buông ra, Diệp Sở nhìn đôi môi bị mình giày xéo đến sưng lên, thỏa mãn ôm cô vào lòng, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói:
"Anh sẽ chờ đến ngày được ăn sạch em, tiểu yêu quái!"