Kỳ Mộng Nhiên đi tới một căn phòng bao khác nằm ở tầng 5. Lúc chưa tới thì vẫn còn rất quyết tâm nhưng khi đứng trước cửa thì tâm trạng liền trở nên phức tạp chưa từng có. Những chuyện trước kia hiện lên trong đầu như một cuốn phim đã kết thúc. Từ khi Kỳ Mộng Nhiên thích thầm Văn Hoắc khi còn đi học, nghe nói anh thích một cô gái khác thì buồn bã, cho tới khi nghe tin cô gái kia đã mất thì cô liền mặt dày hàng ngày bám theo Văn Hoắc cùng anh bầu bạn mặc dù luôn bị anh lơ đi, dần dần cô gái ngây thơ đó đã phải nghĩ tới hoàn cảnh tương lai khi rời khỏi ghế nhà trường sẽ không thể ở bên anh nữa cho nên không sợ hiểm nguy mà chân ướt chân ráo gia nhập vào hắc đạo, từ bị nhiều người khinh thường cho tới khi trở thành một lão làng, bỏ quên đi bản thân trong sáng hồn nhiên mà chấp nhận trở thành một sát thủ để có thể được ở bên Văn Hoắc, cùng anh trải qua bao sóng gió và khó khăn từ khi còn tay trắng cho tới khi thành công như bây giờ. Toàn bộ ký ức đó giống như chỉ là do cô tưởng tượng thôi vậy, thì ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, dù người thân quen tới đâu thì cũng có lúc biến thành người dưng, nhưng tất cả những kỉ niệm đó không phải nói bỏ là bỏ đi dễ dàng như vậy được, nếu vậy thì đã chẳng phải là một con người nữa rồi.
Cô gõ cửa, chưa kịp vặn tay nắm cửa thì cánh cửa đã mở ra, giống người đó vẫn luôn đứng chờ ở đằng sau cánh cửa vậy. Tay Kỳ Mộng Nhiên hơi run lên, cô sợ khi nhìn thấy Văn Hoắc thì cô sẽ lại mềm lòng. Cô tự nhủ bản thân không được quên đi cái ngày ở bến cảng đó.
Văn Hoắc mở cửa ra nhìn thấy người mà mình vẫn mong ngóng bao lâu này thì muốn ôm chầm lấy cô, có điều Kỳ Mộng Nhiên đã né đi " Anh có chuyện gì muốn nói thì hãy nói đàng hoàng đi".
Văn Hoắc cố gắng bình tĩnh lại, lùi lại mở ra một khoảng trống để Kỳ Mộng Nhiên đi vào. Kỳ Mộng Nhiên đi vào nhưng cũng không ngồi xuống, chỉ đứng ở đó tỏ ý không muốn tốn nhiều thời gian nên Văn Hoắc cũng chỉ có thể đứng theo cô.
" Cô...Em đừng giận nữa, hôm đó chỉ là hiểu lầm, hãy nghe tôi giải thích" Văn Hoắc sợ cô sẽ đi mất nên đóng cửa lại vội nói.
Kỳ Mộng Nhiên nhìn anh ta tiều tụy hẳn đi thì lòng hơi nhói nhưng cô vẫn quyết tâm cắt đứt câu chuyện này " Anh không cần giải thích, Văn tổng, trước nay cách làm việc của anh tôi rất hiểu, Kỳ Mộng Nhiên đã chết rồi, cho nên sau này anh vẫn cứ cố gắng đối tốt với cô gái kia một chút, người ta bị anh coi là thế thân cũng không vui vẻ gì, nếu anh còn yêu Vy Vy thì hãy đối xử với cô gái kia thay phần cô ấy đi, còn tôi, anh cứ coi như tôi biến mất khỏi cuộc đời là được". Kỳ Mộng Nhiên cố nén không cho bản thân xúc động, hai bàn tay cô nắm chặt lại " Nếu được quay ngược thời gian để làm lại thì tôi nhất định sẽ không đi theo anh vào năm đó, 9 năm, không quá dài cũng chả phải ngắn, tôi lỡ mất tuổi thanh xuân vì anh, vậy nên xin anh hãy tha cho tôi đi".
Văn Hoắc nghe cô nói từng câu, mỗi câu đều như găm vào lòng anh một nhát dao, anh ta hiếm khi hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc, hình như đã nhiều ngày không ngủ " Em hiểu lầm rồi, em không muốn nghe giải thích cũng không sao nhưng tôi muốn bù đắp lại cho em, tôi xin thề lời này là thật lòng" nói rồi anh ta giơ một tay lên phát thề ngay lập tức.
Kỳ Mộng Nhiên không ngăn được nước mắt nữa mà ngăn lại anh ta " Tôi biết tình cảm tôi dành cho anh chỉ là đơn phương, là tự tôi đa tình, không liên quan đến anh, nếu trách thì chỉ tự trách tôi ngu ngốc mu muội mà thôi, vậy nên anh không cần thương hại tôi". Kỳ Mộng Nhiên nói xong định chạy trốn mở cửa.
Văn Hoắc nhanh tay ngăn lại, giữ cô sát vào tường " Không, không phải như vậy, tôi nhận ra thật ra tôi đã yêu em từ lâu rồi nhưng bản thân tôi không chịu chấp nhận điều đó cho nên đã khiến em phải chịu nhiều ủy khuất, em hãy cho tôi một cơ hội, tôi nhất định sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho em".
Nước mắt của Kỳ Mộng Nhiên đã chảy rất nhiều, cô cố vùng vẫy thoát ra, lại bịt tai không muốn nghe mấy lời đó của Văn Hoắc " Anh mau buông tôi ra, tên khốn nạn!!".
Văn Hoắc cũng đã khóc, anh ta kéo tay cô đang bịt tai mình ra rồi đưa vào đó một chiếc nhẫn vô cùng xinh đẹp " Tôi biết năm đó khi tôi đưa cho em chiếc nhẫn thân phận này, em vẫn luôn yêu quý nó mà lén đeo vào ngón áp út, lúc này tôi muốn tự tay đeo cho em chiếc nhẫn này". Dưới sự khống chế của Văn Hoắc, Kỳ Mộng Nhiên bị anh ta đeo lên chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Kỳ Mộng Nhiên run rẩy khóc tới ngồi thụt xuống dưới sàn, cô cúi đầu ôm chân khóc lớn như một đứa trẻ, sau đó cô rút chiếc nhẫn ra khỏi tay rồi ném vào người Văn Hoắc.
Văn Hoắc mò mẫm nhặt lại nó giữ trong tay, anh ôm hai vai đang run rẩy của cô mà vội giải thích, sợ cô sẽ không nghe " Thực ra tôi phát hiện ra có người muốn làm hại em nên mới muốn tìm một người thế thân ở bên, còn cố tình xa lánh em, chỉ là không ngờ bọn họ lại vẫn nhắm vào em, ngày hôm ở bến cảng thật ra tôi đã cử người tới cứu em nhưng không ngờ lại bị đối phương phát hiện, còn biết dùng tín hiệu báo cho tôi rằng em đã an toàn nên tôi mới... Cô gái kia được chọn cứu cũng chính là trở thành bia chắn đạn mà thôi, Mộng Nhiên, tôi xin lỗi, tôi biết lúc này có giải thích cũng vô dụng, tôi xin lỗi em rất nhiều...".
Kỳ Mộng Nhiên đẩy mạnh anh ta ra rồi mở cửa chạy ra ngoài, Văn Hoắc bị đẩy ngã chật vật chưa bao giờ có, anh ta cố đứng dậy rồi khập khễnh đuổi theo. Kỳ Mộng Nhiên vừa chạy được vài bước thì gặp được Tô Nam Thanh đang đi lại đây, cậu ta nhìn thấy cô thì chặn lại " Chị Mộng Nhiên, lâu rồi không gặp!" cậu ta nhìn vẻ mặt của Kỳ Mộng Nhiên là biết cuộc nói chuyện bên trong đã xảy ra vấn đề, vì hạnh phúc của sếp mình, cậu ta đành phải mặt dày một chút giữ chân Kỳ Mộng Nhiên một lúc.
Văn Hoắc lảo đảo bước ra ngoài, vừa bước mấy bước thì lại ngã ra. Kỳ Mộng Nhiên nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên vô cùng, cô không hiểu có chuyện gì đã xảy ra với anh ta.
Tô Nam Thanh giải thích " Chị không biết sao, ngày hôm đó ở bến cảng...". Văn Hoắc biết cậu ta định nói gì, anh gầm lên " Im miệng!" nhưng Tô Nam Thanh cảm thấy mấy người yêu nhau này thật lằng nhằng cho nên lần đầu tiên bơ đi lệnh của ông chủ.
" Vừa nghe tin chị mất tích anh ấy đã không quản bên địch có bao nhiêu người, tự mình xông vào đó, bị súng bắn bị thương, trong những phút cuối kia, dù biết bên trong có bom nhưng anh ấy vẫn mặc kệ muốn lao vào, nếu không phải có người ngăn lại thì người tan xác ngày hôm đó là anh ấy, mà sự thật là chị còn không có ở trong bến cảng, sau đó vết thương của anh ấy nặng lên, trúng phải dây thần kinh hoạt động, từ đó một bên chân bị liệt, bác sĩ nói rất khó để hồi phục, anh ấy vẫn luôn chịu đau chữa trị suốt mấy tháng nay mới có thể cố gắng đi lại được nhẹ nhàng".
Kỳ Mộng Nhiên sửng sốt lắc đầu, điều này không giống với những thứ Văn Xuyên kể với cô, anh ta nói Văn Hoắc bỏ mặc sự sống chết của cô cơ mà, điều này làm sao sẽ lại là sự thật. Cô đứng im câm lặng, Văn Hoắc từ từ bước lại gần ôm cô vào vòng tay " Tôi không sao cả, chỉ cần em còn bình an thì những thứ đó không đáng là gì?".
Kỳ Mộng Nhiên tức giận đấm vào ngực anh ta " Biết có bom anh còn lao vào làm gì, anh bị ngốc à?". Văn Hoắc xoa nhẹ lên đầu cô an ủi " Tôi bị ngốc thật, vậy nên mới nhận ra tình cảm của mình muộn như vậy".
" Về với tôi được không?" Văn Hoắc sợ hãi mà hỏi một câu như vậy. Tô Nam Thành cũng chêm vào một câu " Đại Đại đã sinh một đàn cún con rồi đó, những 8 con, nó rất nhớ chị đấy".
Kỳ Mộng Nhiên lau nước mắt lắc đầu " Không được, tôi còn phải gánh vác Kỳ gia". Văn Hoắc cũng không làm khó cô " Không sao cả, chỉ cần em đừng tránh mặt tôi nữa, Văn gia cũng là nhà của em, em muốn quay lại bất cứ khi nào cũng được".
Kỳ Mộng Nhiên mặt thì tỏ vẻ không thèm nhưng tay thì lại giơ ra, Văn Hoắc lập tức hiểu ý đeo lên ngón áp út của cô chiếc nhẫn kia. Kỳ Mộng Nhiên sợ rằng bản thân nếu còn ở lâu thêm thì sẽ mềm lòng mà thật sự tha thứ cho anh ta nên quay đầu rời đi ngay lập tức.
Lần này Văn Hoắc cũng không ngăn cản cô nữa, anh ta vừa mừng vừa lo, mừng vì Kỳ Mộng Nhiên sẽ không tránh mặt anh ta nữa, lo thì lại lo cô sẽ mãi mãi không muốn tha thứ không anh ta. Nhưng ít nhất anh ta đã có một cơ hội, nhất định sẽ tận dụng hết khả năng để khiến cô trở lại về bên mình.
Tô Nam Thanh đắc ý nhảy nhót " Ông chủ, anh thấy em làm việc có tốt không? mau thưởng cho em đi".
Văn Hoắc híp mắt nhìn cậu ta " Cãi lại lời của tôi, nể tình cậu giúp được cho tôi cho nên tạm tha cho cậu lần này, không có lần sau".
Tô Nam Thanh nghe thấy không có thưởng liền xụ mặt " Dạ" một cái thật dài, cậu ta là người coi tiền như chân lí vậy, không có tiền thưởng thì sếp cũng tự mình đi về đi nha, em đi đây. Cậu ta định rời đi, xong lại nghĩ tới Văn Hoắc hình như khi nãy bị động vào vết thương cũ nên chân lại có vấn đề, đứng cũng không vững, đành phải mủi lòng... gọi vệ sĩ tới đỡ sếp về vậy.
Danh Sách Chương: