• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cháu đừng trách nó"

“Vâng”

Diệp Tử Yên cùng anh từ nhà họ Sở trở về

Sở Viêm:" ba anh đã nói gì với em"

Diệp Tử Yên đắc ý lấy dây chuyền ra khoe với anh:" bác ấy đã đưa cho em sợi dây này. Còn nói nếu sau này anh bắt nạt em nhớ nói với Bác. Hừ anh lo lấy lòng em đi"

Sở Viêm:" nhận dây chuyền của nhà anh rồi còn không gọi là ba sao?"

Diệp Tử Yên dẩu môi:" em còn chưa gả đi đâu"



Nhận ra hướng Sở Viêm đi không phải là chung cư Diệp Tử Yên liền thắc mắc:" chúng ta đi đâu a?"

“Đến nơi em sẽ biết”

Xe dừng trước cửa hàng vòng tay cao cấp. Sở Viêm dắt tay cô đi vào

Nhân viên cửa hàng thấy anh liền chào hỏi:" Viêm tổng, anh đến lấy đồ ạ"

Ừm

Nhân viên đưa cho hai người xem, là vòng tay đính kim cương, rất đẹp. Diệp Tử Yên liền biết tại sao anh đưa mình đến đây. Người đàn ông này đúng là ấu trĩ. Cô sớm đã không đeo vòng Bạch Ngôn tặng rồi a

Sở Viêm liền mang lên tay cô, đắc ý nói:" đúng là đẹp hơn rất nhiều"

Đàn ông khi ghen thật trẻ con.

Nhân viên cửa hàng biết ý liền nói:" Viêm tổng đã đặc biệt dặn dò bên chế tác chúng tôi đính bằng đá sapphire, mang ý nghĩa bảo hộ tuyệt đối trong tình yêu. Phu nhân mang thật sự rất hợp"

Diệp Tử Yên cảm động, khẽ chạm vào chiếc vòng, nói:" vậy sao"

Rời khỏi cửa hàng, Diệp Tử Yên nói:" Sở Viêm có điều gì trước đây mà anh hối hận không?"



“Hối hận sao? Anh chỉ thấy đáng tiếc vì không gặp em sớm hơn”

“Dẻo miệng như vậy " em thì rất muốn quay lại thời cấp 3, nói với Sở Viêm lúc đó rằng, em cũng thích anh”

Sở Viêm nhìn cô:" bây giờ cũng không quá muộn, Sở Viêm bây giờ nhận lời giúp lúc trước vậy". Cúi người xuống hôn cô.



Hôm sau, Diệp Tử Yên chính thức đưa anh về ra mắt gia đình mình. Diệp Mộ Thần hôm nay cũng ở nhà để đón tiếp người em rể này

Sở Viêm nhìn ba mẹ cô lễ phép chào hỏi:" chào hai bác, cháu có đem ít quà"

Ba Diệp nhận lấy:" đến được rồi, quà cáp làm gì a. Sở Viêm mau ngồi đi cháu"

mẹ Diệp nhìn anh, đúng là rất đẹp còn tài giỏi, hazzz không có chỗ để trừ điểm a. Nhưng con gái mình mới về đã bị tên nhóc này cướp mất. Có chút không vui a

Sở Viêm đưa cho bà một túi quà:" đợt trước công tác bên Paris, biết bác thích mỹ phẩm của hãng nãy cháu liền mua một bộ về"

Mẹ Diệp nhận lấy túi quà nói cảm ơn. Tươi cười trên mặt không giấu được. Mặc dù gia thế nhà họ rất lớn nhưng hãng mỹ phẩm này yêu cầu phải đến tận nơi mua, lần trước có việc nên bà đã bỏ lỡ mất. Không ngờ lại bị Sở Viêm mua đi, còn tặng lại cho bà. Người con rể này cũng được ấy chứ

Diệp Mộ Thần nhìn mẹ mình liền biết bà bị mua chuộc rồi, hazzz phải để anh ra mặt rồi a:" Sở Viêm hai đứa dự định kết hôn sao?"

Sở Viêm không chối:" đúng là có dự định như vậy"

" Anh không đồng ý. Tiểu Yên mới nước ngoài về hai đứa cũng chẳng yêu được bao lâu. Hôn nhân là chuyện cả đời không thể nói cưới là cưới được"

Diệp Tử Yên không ngờ anh mình lại ngăn cản" ca, anh nói gì thế, bọn em…"

Diệp Mộ Thần ngắt lời cô:" em đừng xen vào"

Sở Viêm đưa điện thoại cho anh. Diệp Mộ Thần xem xong liền nhìn Sở Viêm ho nhẹ một cái

" Dù sao em cũng 24 tuổi lấy chồng là chuyện hiển nhiên. Anh chỉ muốn nhắc nhở em rể một chút, không nên quá cưng chiều em như thế" Diệp Mộ Thần vỗ vỗ vai cô

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK