"Hỗn xược, ở đây không phải là nơi mày muốn nói là nói. Tốt nhất nên câm miệng lại đi."
Đinh lão gia không hề nhượng bộ, vẫn cứ chấp nhất Lữ Thiết Nhan, trong mắt ông ta dường như cô chỉ là một cái gai thật to đến cả nhìn còn khiến ông ta chán ghét vô cùng.
"Tôi biết ở đây tiếng nói của mình hoàn toàn vô tác dụng, nhưng mà tôi nghĩ ngày hôm nay có lẽ bác sẽ nổi như cồn cho mà xem."
"Mày... mau cút đi, mau cút đi..."
Thái Phương Lam nhanh nhẹn bênh vực Đinh lão gia, nhân lúc cô không để ý mà cố tình xô đẩy cô: "Đến đây không nói được lời tốt đẹp vậy thì nên biến đi, Đinh gia không chứa chấp hạng người hỗn láo như cô."
"Không cần đuổi tôi tự biết đi."
Nói rồi Lữ Thiết Nhan quay người rời đi, khí thái hiên ngang khiến cho tất cả mọi người phải nhìn cô bằng một con mắt ngưỡng mộ.
Đinh Thiên Ân cúi chào ba của mình: "Con đi đây, chào ba."
"Ngày hôm nay nếu mày dám đi theo nó tao và mày xem như không còn tình nghĩa gì cả. Toàn bộ những gì mày có ngày hôm nay tao đều thu hồi lại."
Đinh Thiên Ân nở một nụ cười nhẹ tuênh: "Vậy con phải cảm ơn ba rồi, con thấm mệt rồi ba ạ! Mấy năm qua chưa giây phút nào con được là chính mình, bây giờ thì tốt rồi."
Nói xong Đinh Thiên Ân hiên ngang rời đi, anh cứ mặc kệ không cần thứ tài sản vô nghĩa kia. Dù gì anh cũng không phải kẻ vô dụng không thể kiếm ra tiền. Cái anh cần chính là hạnh phúc, mặc dù anh vẫn còn đủ ba đủ mẹ chỉ là tình cảm gia đình đối với anh nó quá tẻ nhạt, ba anh áp đặt toàn bộ sự nghiệp lên đôi vai của anh khi anh chỉ mới 18 tuổi, một độ tuổi mà anh cần vui chơi và được yêu đương. Đến nay anh đã gần 30 mới tìm được nửa kia, vậy mà ba của anh vẫn cố chấp muốn nhúng cả tay vào chuyện này.
Đến đây đủ rồi anh mệt mỏi rồi. Anh cần nghỉ ngơi.
Đinh lão gia đưa mắt nhìn theo bóng lưng của con trai, ánh mắt vừa oán giận vừa buồn khổ. Tự suy nghĩ về việc mình đã làm có thật sự là đúng hay không? Ông chỉ muốn tốt cho anh thôi mà, cớ sao anh lại không hiểu ra.
"Bác trai đừng tức giận nữa, Thiên Ân bị cô ta mê hoặc rồi nên cứ từ từ khuyên răn anh ấy sau. Đừng lạt mềm buột chặt chỉ làm anh ấy ngày một xa cách."
Thái Phương Lam thỏ thẻ bên tai những lời lẽ xấu xa về Lữ Thiết Nhan. Mục đích chính là khoáy đảo tâm trí của ông ta, để ông ta mãi mãi không xem cô là gì.
"Bác biết rồi."
Diệp Phi thấy bạn của mình đi rồi hắn cũng không nén ở lại trực tiếp rời khỏi. Trước lúc đi ngang qua chỗ của Thái Phương Lam không quên nói: "Tôi thấy người nên biết điều là cô thì đúng hơn. Trà xanh mà tỏ ra danh giá thật nực cười."
Nói xong Diệp Phi không ngu ngốc đứng đó mà đi thật nhanh để Thái Phương Lam tức giận nghiến răng ken két nhìn theo mà không thể làm gì.
"Yết Hỷ anh xin lỗi, hôm nay đã làm em chịu thiệt thòi rồi." Ra đến xe Đinh Thiên Ân ngồi vào ghế lái đã nhìn thấy Lữ Thiết Nhan ngồi bên cạnh với vẻ mặt
lạnh tanh, mặc dù có chút sợ nhưng anh vẫn lên tiếng xoa dịu lòng cô.
Lữ Thiết Nhan cười như không, tâm trạng tĩnh lặng như nước: "Em không mấy thiệt thòi đâu, có anh bảo vệ em rồi cơ mà."
"Anh bây giờ trắng tay rồi em còn chấp nhận bên cạnh anh nữa không?" Đinh Thiên Ân trêu đùa cô một chút.
Lữ Thiết Nhan chống tay nhìn anh lom lom: "Nhìn em có giống người thiếu tiền không?"
Đinh Thiên Ân lắc đầu.
"Đó, em sẽ nuôi anh đừng lo."
"Ai đời con trai lại để con gái nuôi?" Đinh Thiên Ân chu mỏ giè biễu.
"Em thích như vậy đó, em nuôi anh còn anh chỉ việc bên cạnh em là được rồi. Xem như là trả phí cho em bằng cuộc đời của anh."
"Vậy thì quá dễ dàng rồi, hay là em đưa ra điều kiện khác đi?"
"Điều kiện gì nhỉ? Bắt anh đi làm trai bao hở?"
"Không, không... cơ thể này chỉ thuộc về một mình em tuyệt đối không được bán anh đi làm trai." Đinh Thiên Ân lắc đầu xua tay kịch liệt.
Diệp Phi đứng bên ngoài chen miệng vào: "Có muốn làm vệ sĩ cho mình không?"
Ngay vừa dứt câu Diệp Phi liền nhận được hai cái nhìn lạnh như tiền, làm hắn hốt hoảng sợ khiếp cả vía nhanh chân đi tìm xe của mình. Còn lấy tay vả vào miệng mấy cái: "Chết tiệt, cái miệng quạ này chỉ toàn ăn nói bậy bạ suýt tí là bị hai người họ băm thành trăm mảnh rồi."
Chốc sau Đinh Thiên Ân thưa cô về nhà, anh định lái xe đi thì nghe cô gọi lại vào trong. Đinh Thiên Ân cởi áo sơ mi của mình ra theo như lời của cô nói, cơ bụng sáu múi đầy săn chắc lộ ra đánh thức mắt nhìn của mấy cô hầu đang làm việc. Ai ai cũng nhìn đầy thèm thuồng đến mức nước miếng chảy ra nơi khóe mép.
"Làm việc đi."
Tiểu Phỉ thấy vậy liền biết cô không thích nên nhanh miệng nhắc nhở mấy người bọn họ, chỉ có vậy họ mới tập trung tiếp tục công việc của mình.
Cái áo sơ mi đắt tiền của anh bị Lai không chút thương tiếc vứt vào sọt rác, Tiểu Phỉ trố mắt há hốc mồm nhìn theo còn phải luyến tiếc thay chủ nhân của nó: "Tiểu thư à, cái áo đắt tiền thế kia sao không giặt sạch rồi mặt tiếp mà vứt đi thế kia, uổng quá đi mất!"
"Tôi không thích!"
Lữ Thiết Nhan liếc mắt buông ra một câu khiến Tiểu Phỉ nín họng.
Tiểu thư thì hay rồi nói gì cũng ngông cuồng cả, ai mà dám cãi lại cô.
Đinh Thiên Ân không như Tiểu Phỉ mà thương tiếc cái áo chỉ mới mặc một lần kia nên không hề nói tiếng nào.
"Cái áo đó... Thái Phương Lam đã chạm qua nên em không muốn vứt đi, anh không có ý kiến gì chứ?"
Là ngoái đầu nhìn anh, trên trán cô như thể ghi rõ chữ 'ghen'.
Đinh Thiên Ân cười thầm lắc đầu.