• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo lệ truyền thống của gia tộc Ekaterina, lâu lâu Tông Gia sẽ phái người đến các Phân Gia để tuyển chọn các nhân tài đắc lực chuyển lên làm việc, hoặc để các tiểu thư công tử hái hoa bắt bướm. Dù pháp luật không cho phép, nhưng trong nội bộ gia tộc, người của Tông Gia nói điều gì thì đối với Phân Gia đó là mệnh lệnh không được từ chối, nên chuyện tam thê tứ thiếp trong nhà này...


...quá phổ biến.


Thường thì, khi người Tông Gia đã đến, nói một câu lập tức cô dâu bị khiêng về, kể cả có bị trói giật cánh khuỷu hay nằm cáng cấp cứu về nhà chồng thì cũng không có quyền phản kháng. Nhưng chuyện của Lily hôm nay là đặc biệt, thứ nhất vì năng lực của cô đã đạt đến cảnh giới từ vô hình hóa có thể biến thành vô thanh vô tức, thứ hai là vì tên chú rể lần này vốn cũng quen biết cô.


Nhắc lại chuyện của vài chục năm về trước, lần đầu khi hắn đến Phân Gia, hai người đã coi nhau như anh em ruột (chứ không phải quan hệ chủ - tớ). Hai người từng khá thân lúc đó, hắn còn hứa sau này lớn lên sẽ cưới cô, và cô cũng từng rất tin lời hứa đó.


Nhưng thời gian trôi đi, thời thế thay đổi. Năm ngoái 21 tuổi, thì hắn đã cưới đến bốn cô vợ về nhà rồi, và không hề có ý định ngó ngàng gì đến cô. Lúc ấy Lily buồn khổ đã đâm đầu vào nghiên cứu sinh học để trở nên xinh đẹp, mục đích ban đầu vốn là vì muốn trả thù, đạp hắn dưới chân. Nhưng tình cờ vật thí nghiệm đầu tiên của cô chính là Vile... Và cuộc nghiên cứu đã thay đổi từ đó.


Để đến hôm nay, sau bao nhiêu năm không gặp, thì người anh kết nghĩa đó ghé lại qua nhà cô. Choáng ngợp trước dung nhan bảy phần hoàn mĩ, ba phần loli của cô, hắn lập tức ngỏ lời cầu hôn. Điều không tưởng là, hắn đưa nhẫn ra trước mặt cô khi bốn người vợ vẫn còn đang đứng ngơ ngác phía sau.


Lily bối rối trong một thoáng. Cô có thể sẽ cảm động vô cùng, nếu như không có mấy bà chị dâu đứng đằng sau kia, và nếu hắn không thao thao bất tuyệt về lợi ích của gia tộc hơn là tình yêu đôi lứa. Hắn muốn cái gì, nhìn qua là đủ biết: Không phải vì gia tộc, không phải vì tình yêu, hắn chỉ muốn có thân xác cô như một món đồ chơi, chơi chán thì lại bỏ.


Thứ dịch vật.


Và đúng lúc đó thì Vile đã xuất hiện.


Giữa khoảnh khác trang nghiêm, khi người nhà hai bên đang nín thở, có kẻ kiêu hãnh và có người khổ đau, Chúa Quỷ đạp cửa xông vào như một vị thánh:


-Lily ơi, đi chơi không? Hôm nay cả Rosered lẫn ta đều rảnh này!


-Ngươi là ai?


Thiếu chủ nhà Ekaterina khó chịu hỏi, xưa nay chưa có ai dám phá đám hắn bao giờ. Dựa theo cái thái độ bắt đầu bực mình của hắn, bọn vệ sĩ xung quanh nhằm vào Vile đứng xếp thành vòng tròn. 


"Cái không khí đéo gì đây?"


-Ông già? - Vile cau mày nhìn thẳng vào mắt cha Lily - Cái gì đang xảy ra đây? Không còn phép tắc gì nữa à?


Hắn mới đúng là cái thằng vô phép nhất. Nhưng Faust - cha Lily - không thể nghĩ ra cách gì khác hơn được ngoài ra lệnh:


-Các ngươi! Lùi lại đằng sau!


Bọn vệ sĩ không lùi, và kẻ đang cầu hôn Lily thì cười khinh bỉ:


-Ông muốn phản bội gia tộc à, bố vợ? Nếu vậy thì ông chết được rồi.


-----------Tua lại đoạn lộn xào chap trước----------


Vile đứng bên ghế sofa, một tay đặt lên đầu Lily, một tay thu lại sau khi quét tan cả đám vệ sĩ đang lao vào muốn giết cha cô. 


Trong đầu mọi người đều hình thành những ấn tượng khá xấu về thằng tử thi biết đi này, nhưng dần dà mục đích trong những việc hắn làm đã trở nên rõ ràng hơn.


-Ngươi... Ngươi đánh ta?!


-Ừ.


-Ngươi muốn chết sao?!


-Ừ.


-Đợi đấy!


...


"Muốn chết cũng phải đợi nữa, đéo hiểu...!"


Bọn người từ Tông Gia nhà Ekaterina đều tháo chạy hộ tống thiếu chủ của bọn họ về nhà chính. Vile căn bản không có ý định đến đây chém giết gì cả, nên hắn không đuổi, vả chăng để đợi đến lúc đám súc vật kia quay trở lại, hắn dẹp quách một lượt đi là ổn chuyện. 


Thực ra, hắn làm trò này hơi liều, vì trong lòng vẫn nơm nớp lo, "Mẹ thế lỡ thằng kia là người yêu của Lily thật thì sao?", rồi đủ các thứ hi hữu... Nên hắn quyết định bỏ đi.


-Vile! Khoan đã!


-Gì?


-Anh định đi đâu?


Hắn nhún vai. Faust vội lên tiếng:


-Cậu hãy khoan đi đã! Cậu vừa cứu tôi một mạng, hãy ở lại để tôi được đền ơn!


"Nhân nghĩa quá vậy? Ta nhớ không nhầm thì lần trước ông còn bị ta quất cho te tua ra cơ mà?"


-Được rồi...


------------


Hắn ở lại ăn bữa trưa và nghe kể chuyện về nội tình bên trong nhà Ekaterina.


Về bối cảnh, ai cũng biết rồi, khỏi cần nhắc lại. Còn về chuyến thăm lần này, đây có thể coi như một cuộc thanh tra xem người của Phân Gia có đang làm tốt công việc được giao hay không. Nếu không, lập tức sẽ có người trị tội, còn nếu có thì Tông Gia sẽ lựa những tài năng sáng giá nhất đem về phục vụ nhà chính.


Nhà chính của Ekaterina nằm ở Kazan, thành phố hội lưu giữa hai sông Volga và Kazanka, nơi từ nhiều năm nay, toàn bộ thành phố đã được coi như lãnh địa của gia tộc, tỏa đi nhiều nhánh đến các Phân Gia.


Mục đích chuyến đi lần này, vốn là do nhà chính muốn ra lệnh cho Lily mang theo "tác phẩm người bất tử" - "Số 7 Leragas Vile" về. Họ cứ nghĩ hắn là vật thí nghiệm của cô hoàn toàn chứ,...


"Mẹ, mấy thằng này được lắm!" 


Nhưng kẻ được cử đi làm việc này, ai ngờ lại một phút CDSHT mà đi cầu hôn cô, thành thử bị chính vật thí nghiệm không toàn quyền ấy quất cho bay bốn răng cửa.


-Vậy thì, chúng ta làm một chuyến đến HQ chứ?


Sau khi nghe xong câu chuyện, Vile nảy ra một đề nghị. Nếu hắn có thể nhổ cỏ tận gốc cái căn nguyên của gia tộc này, thế thì rất tốt.


Faust còn nhiều suy tính thiệt hơn; dù gì cũng là một nhà kinh doanh, ông luôn phải tính toán trước khi đưa ra quyết định, nhất là quyết định mang tính chống đối cả gia tộc như thế này.


-Cái này...


-Vậy thì đi!


Lily gật đầu quyết đoán.


-Thế là rõ rồi nhé. - Vile vỗ hai tay vào nhau, tuyên bố - Nào ông già, đi đến đó bằng phương tiện gì đây, cuốc bộ hả?


-------------


Trong lúc ấy, ở một nơi rất, rất xa...


-Ta đã bảo không muốn đánh ngươi cơ mà, mẹ kiếp! Sao cứ nhảy xổ vào bố mày thế!


Ruỳnh! Ruỳnh!


-Ta hông chịu!! Nhất định ta sẽ thắng được ngươi!! Đừng đứng im đó nữa và nghiêm túc đánh với ta đi!


Demon, cùng lúc cả hai mắt đều sáng, đang đứng thở dài một cách nhàm chán. Gần đó có một nữ nhân, mặc đồ trắng toát, đang hết sức thi triển đủ loại ma thuật phóng đến chỗ hắn. Những chiêu thức đều là có sát thương diện rộng, sức mạnh vô cùng khủng bố... Nhưng mà khủng bố đến đâu thì cũng cóc thấm vào người hắn được.


-Ngươi đỡ đi chứ! Nếu không ít ra ngươi cũng phải bị thương chứ!


-Ta giải thích rồi! - Hắn xua tay chửi thề lia lịa - Ma thuật không tác động đến ta được! Khổ quá!


-Ứ chịu âu!! Hu hu, bất công...


Cuối cùng, hoàn toàn bất lực trước độ trâu chó dã man tàn bạo của hắn, cô ngã quỵ xuống và khóc nức nở. Hắn vội vã tiến lại, một tay xoa đầu cô, rồi chép miệng:


-Thôi nín đi! Ta đâu phải muốn thắng ngươi, tại ta bẩm sinh như thế rồi mà.


-Hu hu...


-Haizzz...


Hắn cuối cùng nhìn qua ngó lại, ngắm trên dòm dưới, quyết định lấy hết can đảm vòng tay ôm cô một cái từ đằng sau.


-Huh...?!


-Nín đi. Mấy tuổi rồi mà khóc như con nít vậy.


Cô ngước lên nhìn hắn, mắt lấp lánh.


...


...Bốn mắt đối nhau trong một khắc im lặng.


...


-Cha...! 


Và tiếp tục gục lên vai hắn mà khóc. Một cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng Demon, hắn ôm cô vào lòng, tay vuốt nhẹ mái tóc cô. "Hình như đây là lí do vì sao thằng Kak không bao giờ muốn lập gia đình...? Nó xúc động vờ lờ."


-------------


Vile gọi thêm cả Rosered nữa, hắn đã lâu rồi không đi đâu chơi với cô, hôm nay nhân vụ này thì tranh thủ luôn vậy.


Thế là, chiều hôm ấy, HQ nhà Ekaterina được dịp xôn xao lên hai lần.


Lần thứ nhất, thiếu chủ của bọn họ bị đánh gãy bốn cái răng cửa, ruột gan lộn tùng phèo, vừa lê vừa thở như sắp chết. Có một điều ít ai biết, Vile đang nghiên cứu về khả năng độc sát của bóng tối, đầu độc vào cái bóng của nạn nhân, sức lực ngày càng kiệt quệ. Tuy nhiên vì hắn mới đánh một đòn nên chắc chưa đủ chết đâu.


Lần thứ hai, trên một con xe sang trọng, thằng thủ phạm của vụ thứ nhất đường hoàng bước xuống với hai đệ nhất mĩ nhân; một mang vẻ đẹp kiều diễm trưởng thành, một mang vẻ đẹp ngây thơ trong sáng, cùng bước đến nhà chính.


Tiểu thư công tử của Tông Gia không phải là ít, mỗi người đều có một hậu phương vững chắc chống lưng phía đằng sau. Kẻ bị Vile đánh thừa sống thiếu chết ban sáng chỉ là một trong hệ thống các thiếu chủ của Tông Gia. Tuy vậy, hắn cũng là một kẻ tương đối mạnh và có tiếng trong gia tộc, nên chuyện hắn bị một kẻ hèn hạ lập mưu đánh lén khiến người người lo lắng.


Vâng, đó là tin đồn nhảm để vớt vát tí thể diện quèn cho thằng nhãi. Nhưng mà khi Vile đã lần đến tận đây rồi, sự xạo lòn ấy có còn tiếp diễn được không, đấy là một chuyện hoàn toàn khác.


"Ruỳnh!!"


Đứng ngay trước cửa HQ - nơi họp những lúc khẩn cấp, mà Vile dám chắc bọn họ đang ở trong đây để bàn về vụ Faust chống đối lại gia tộc - hắn vung cước đạp tung cánh cửa chính cao đến mười mét, kèm theo vài cái răng của mấy thằng bảo vệ.


-Nàoooooooo! Con mẹ chúng mày, thằng nào đặt ra cái luật Phân Gia phải phục vụ Tông Gia? Dẹp hết đi cho bố mày! 


Ngay sau động thái tấu hài cực mạnh của Vile, đám vệ sĩ bên trong ùa ra, không ít kẻ đã mang sẵn sát khí trên người, đem ba người bọn hắn bao vây lại, sẵn sàng giết bất cứ lúc nào.


Bấy giờ các trưởng lão mới lần lượt bước ra. Các ông mặc những bộ tuxedo nghiêm chỉnh, tuổi tác có thể đến gần trăm nhưng vẻ ngoài chỉ ngoại tứ tuần. Mười hai vị trưởng lão của Tông Gia chầm chậm bước ra...


-NHANH CÁI CHÂN LÊN, MẤY THẰNG GIÀ!


Vile đạp cái rầm xuống đất, cả tòa nhà bị dội vào một rung chấn kịch liệt phát tán điên loạn từ dưới lên. Mười hai bố, không kịp giữ hình tượng, bị ném bay lên trên không và ngã úp mặt xuống lốt dép của hắn.


-MẸ CHÚNG MÀY, TAO BIẾT NGAY MÀ... TAO ĐÃ BIẾT MÀ!! GÀ QUÈ GÁY TO!


Hắn thì cứ chửi cho sướng miệng thế thôi, nhưng Rosered đã biết ý. Cô úp hai lòng bàn tay vào nhau, một khối ma căn khô khốc và đầy gai phun lên từ dưới đất, trói nghiến tất cả các đại trưởng lão lại trước những con mắt kinh hoàng, bất ngờ và dại gái của đám người trong gia tộc.


-CÂU HỎI CỦA TA, MẤY ÔNG NGHE RÕ CHƯA ĐẤY? THẰNG NÀO THẢO RA CÁI LUẬT ĐÓ, XÉ NGAY ĐI, ĐEM ĐỔ AXIT VÀO, BỎ VÔ NỒI KHUẤY, RỒI DÙNG XI LANH BƠM VÀO ĐÍT!


Một vị trưởng lão cố vận toàn lực, ma pháp phóng ra kinh khủng, nhưng chỉ vừa đủ cho lão có một cái lỗ để mà thò đầu ra nói. Và nói rất khó nhọc:


-Ngươi... là ai...?!


"Rosered, cậu mạnh lên nhiều quá..."


Vile nheo mắt, miệng xé ra thành một vầng trăng lưới liềm. Con ngươi của hắn hóa thành một màu thạch anh quỷ dị. Hắn vừa cười vừa đáp:


-Thực ra thì, có nói bọn mày cũng chẳng biết tao đâu, ừ, mà tao cũng điiiiiiiiiiiiiiéo biết bọn mày là ai cả! Tao chỉ thấy cái luật vớ vẩn của bọn mày thật là ngứa lìn nên tao muốn thông nát ass cả đám chúng mày thôi!


Lúc ấy, tất cả những ai chứng kiến sự ngang tàn phách lối của Vile, đều có chung một suy nghĩ: "Chết mẹ, hôm nay gặp thằng công rồi."



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK