Lam Anh đang ngủ say không hiểu tại sao cơ thể nhẹ đi cảm thấy một lực hít vô hình kéo nàng rời thân sát, không bao lâu nàng mở mắt ngỡ ngàng với cảnh tượng trắng xóa vô tận nơi đây, nhiều câu hỏi liên tục hiện lên: Đây là đâu, sao ta lại ở đây......
" Có ai không, trả lời đi" Lam Anh kêu to nhưng chỉ nghe tiếng nàng vọng lại tựa như chỉ có mình nàng ở đây. Nàng bước đi vài bước thật bất ngờ chỉ vài bước đó nàng lại bước đến một nơi khác có rừng trúc xanh còn có một cô gái đang ngồi trên phiến đá đánh đàn tiếng đàn réo rắt truyền vào tay làm người ta thoải mái.
Lam Anh chậm bước đến bên cô gái đó, từng bước thật khẽ thật khẽ bỗng dưng cô gái như có đôi mắt ở phía sau lại thốt lên câu nói:" Ở Đây đợi ngươi thật lâu...".
Lam Anh ngạc nhiên vô cùng nghi ngờ hỏi lại:"Cô biết ta.... và đang đợi ta ở đây sao".Lâu sau Lam Anh không nghe thấy câu trả lời thoáng cái cô gái xoay người lại hiện lên khuôn mặt không thể quen thuộc hơn, khuôn mặt đã đi theo nàng một năm qua khuôn mặt của Lam Anh thật sự.
"Là cô sao.... thật là cô sao" tựa như không thể tin lại tựa như dằn xé thời hạn đã hết chẳng lẽ nàng phải rời xa hắn sao, thực tại luôn luôn tàn khóc.
"Cô đừng ngạc nhiên khi thấy ta ở đây chúng ta là đang hoán đổi linh hồn với nhau nên khi hết thời hạn ta phải gặp nhau thôi. Ta nghĩ cô ở nơi đó tiếng xấu đồn về ta không ít nhưng ta không quan tâm, ta thà chịu tiếng xấu chứ không thể để bọn họ ép chết được nhưng trời lại phụ ý người cho ta phải chết" Lam Anh không nói gì chỉ im lặng lắng nghe, lát sau Lam Anh chân chính nói tiếp:"Cô vốn đĩ chỉ ở đó một năm theo sự sắp xếp của tiên nhân kia, còn ta đây khi chết ông ấy thấy ta tội nghiệp nên đã cho ta đi vào cơ thể cô ở hiện đại và đương nhiên khi cô rời khỏi và trở về cơ thể của mình ta sẽ phải ra đi mãi mãi".
"Ta đã yêu một người hiện đại bằng chính cơ thể của cô, giống như cô lại giành được tâm của Hoàng thượng trong thân xác của ta và ta với cô điều không muốn rời khỏi người mình yêu. Ta đã nói với hắn tất cả sự thật về ta, ta nghĩ cô chắc cũng đã nói sự thật cho hoàng thượng biết. Ta đã rất đau lòng khi biết phải rời xa hắn nên đã cầu xin tiên ông cho ta ở lại hiện đại và ông ấy nói ta phải có sự đồng ý của cô".
Thở ra một hơi Lam Anh chân chính nói tiếp:" Ông ấy nói ta và cô phải đạt được thỏa thuận và cùng kí khế ước hoán đổi, không phải là khế ước hoán đổi thân sát mà là khế ước hoán đổi thời đại. Cô sẽ lấy lại thân xác của mình xuyên một lần nữa về cổ đại, ta cũng sẽ lấy lại thân xác xuyên về hiện đại nhưng phải đợi một năm nữa.... cô có đồng ý hoán đổi".
Lam Anh nhìn cô gái với khuôn quen thuộc đó nhẹ gật đầu nói:" Được ta cùng cô hoán đổi ở đó ta không còn gì lưu luyến nhưng cô thì khác..... có vẻ như một năm này là một năm ta và cô tìm thấy thứ mình cần nhất trong đời.Nhưng làm cách nào để ta và cô trở lại như củ".
"Một năm này ta và cô sẽ tái tạo ra hai cơ thể mới việc ta cần làm là chờ đợi, nào đi theo ta ta tới trước cô nên thấy một căn nhà ở phía kia chúng ta tới đó sống trong năm này". Nói xong cô gái dẫn đường hai người bước đi rồi dần dần biến mất.
Cổ đại*THIÊN PHONG QUỐC*
Dưới sự trị vì của Hoàng thượng Lăng Bắc Du đất nước càng trở nên mạnh mẽ, dân chúng ấm no hạnh phúc quan lại được thanh trừ và phong chức vị cho những nhân tài tương lai nhầm phục vụ quốc gia.
Ở kinh thành dân chúng ca tụng hoàng thượng không ngớt lời, đồng thời cũng rất tưởng niệm hoàng hậu quá cố. Nhân dân ca tụng không chỉ vì hoàng thượng anh minh thần võ mà còn vì hoàng thượng thâm tình, hoàng hậu mất hậu cung cũng phế không nữ nhân nào bước được lên ngôi vị kia.
Quán trà tửu lầu
Người người bàn luận sôi nổi về việc xảy ra trong triều đình.
Người thứ nhất nói:" ta nghe nói hôm qua lại có nữ nhân bò lên giường hoàng thượng nhưng bị Khánh Gia Công chúa cùng Khánh Bình công chứa đuổi đi".
Người thứ hai nói:"Chuyện này hôm nào mà chẳng xảy ra người giải quyết luôn là hai vị công chúa đó".
Người thứ ba nói:" Ta không biết dung mạo của hai công chúa thế nào nghe nói đẹp lắm với lại bên cạnh hoàng thượng nữ nhân chỉ có hai người họ không lẽ họ có gì đặt biệt".
Người thứ nhất lại nói:"Nghe nói họ là nô tì tùy thân của hoàng hậu sau khi hoàng hậu mất được phong làm cổng chúa. Ta nghe nô tì trong cung đồn hai người họ với hoàng hậu thân như tỉ muội nên hoàng thượng muốn thay hoàng hậu cho họ một chức danh. Ta còn nghe nói trong một năm này người trường thu cung điều được thăng chức có người lên làm đại tổng quản luôn rồi đó, sao lúc trước ta không vào cung nhỉ".
Người thứ 2 cười nói:" chả lẽ người muốn làm thái giám".
Cuộc trò truyện vẫn tiếp tục, ở phía sau một vị công tử đứng dậy cầm quạt nho nhã hướng hoàng cung đi tới.
Hoàng cung
Hắn đang phê tấu chương nhìn trước cửa là một nữ nhân dâng trà mà không được bước vào, nữ nhân này là Con gái của thượng thư bộ binh Lý Uyên Uyên. Ngày nào nàng ta cũng vào cung dâng trà tìm chút hi vọng được hắn để ý lên ngôi vị hoàng hậu nhưng vô ít.
Con gái của quan viên triều đình được ra vào hoàng cung tự đo vì hoàng thái hậu đã hạ lệnh, ai làm hoàng thượng vừa mắt sẽ được tuyển vào cung...
Bởi hoàng thất cần người kế vị nhưng không ai vào được mắt của hoàng thượng.
Bỗng nhiên trước cửa xuất hiện thêm một nữ nhân nữ xinh đẹp tuyệt trần yêu Mị vô cùng đứng ngoài nhìn vào trong phòng, nữ nhân này là nam nhân vừa bước ra từ quán rượu đã được đổi y phục.
"Hừ ngươi là tiểu thư nhà nào, đến đây để được hoàng thượng để ý sao đừng mơ mộng hảo huyền " Lý Uyên Uyên nhìn người đối diện miệt thị nói.
"Ngươi không cần biết tránh xa ta ra bẩn mắt" nói xong không đợi lý Uyên Uyên tức giận đã đi vào bên trong.
"Ai cho ngươi vào người đâu nàng ta tùy ý vào chỗ của hoàng thượng bắt nàng ta lại" Lý Uyên Uyên la lên kéo theo hai thị vệ vồ muốn bắt nữ nhân đó về.
Hai thị vệ chưa kịp ra tay thì nàng đã là lên:"Phu quân ta bị ức hiếp nha chàng ngồi đó ta giận chàng đó".
Lúc này người cuối đầu phê tấu chương mới mình lên thấy một khuôn mặt xa lạ nhưng lại quen thuộc gọi mình, không hiểu sao bản thân sinh ra loại cảm súc mãnh liệt muốn ôm người đó vào lòng.
"Tướng công người ta sợ nha".
"Ngươi đi ra cho ta, ngươi biến khỏi mắt ta ngay" hắn trầm giọng nói che đậy cảm xúc của mình.
"Nghe chưa cô cút nhanh đi " Lý Uyên Uyên nhìn nàng nói.
"Tướng công chàng đuổi ai"
"Ta nói hai người đó cút cho ta" hắn quát về phía hai thị vệ rồi bước nhanh ra đóng cửa lại chỉ còn nàng cùng hắn ở đây. Những người ở ngoài một phen choáng váng không hiểu vì sao.
Hắn khó khăn hỏi:"Là nàng sao"
Lam Anh bước đến ôm lấy hắn nói:" là ta Chân chính cả linh hồn và thể xác".
Hắn ôm siết lấy nàng nói:" thật sự là nàng ta đợi nàng thật lâu, ta không ngờ nàng lại đẹp như vậy".
Nước mắt Lam Anh rơi xuống:" Ta rất rất nhớ chàng ta sẽ không biến mất nữa; đời này kiếp này cả đời này ta điều sẽ ở cạnh chàng vĩnh viễn không lìa".
Biết bao cảm xúc ùa về Lam Anh nhẹ nhóm chân đặt trên môi hắn một nụ hôn sâu, hắn nhẹ nhàng đáp trả bao nhiêu nhung nhớ như hòa tan vào vị ngọt của đối phương. Hắn khẽ năng nàng lên đưa nàng đến giường hắn chuẩn bị để ngủ lại trong thư phòng đặt nàng xuống nhẹ hôn tiếp, hắn không ngờ có ngày chiếc giường này lại có ít như vậy.
Vị ngọt nụ hôn hòa cùng giọt nước mắt hạnh phúc hai người giờ phút này và mãi mãi thuộc về nhau " trọn đời trọn kiếp".
(Mình đã nói có ngoại truyện mà ai cũng nói cái kết lãng xẹt làm mình phải giải thích quá trời; mai mọi người đọc truyện vui vẻ nha còn ngoại truyện của nhân vật phụ mình sẽ viết sau).