• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Yui nhanh nhẹn né đòn, chắp hai tay chặn cú đấm của anh lại. Shukasa liên tục tấn công, không cho cô cơ hội phản công.

"Nhanh quá! Lực mạnh vô cùng. Kĩ thuật vượt quá sức tưởng tượng." Cặp chân mày khẽ nhíu lại, mồ hôi khẽ túa ra từ thái dương. Tâm Yui dần trở nên căng thẳng.

Cô chưa thấy anh đánh nhau bao giờ, họa chăng chỉ có lần gặp mặt đầu tiên ở quán café Terari. Nhưng lúc đó, vì cô là con gái, anh dường như chỉ đánh hời hợt. Năng lực của anh giỏi hơn những gì cô tưởng tượng.

Gương mặt điển trai của Shukasa tối sầm, lạnh lẽo như băng. Anh dốc toàn lực tấn công cô, không chút nề hà. Yui chống đỡ một cách khó nhọc.

Anh tung một cước, cô nhanh nhẹn lấy đó làm đà nhảy phóc lên, xoay người đá vào gáy anh. Shukasa lại có phần uyển chuyển hơn, cúi người né được.

Mất đà, Yui có chút loạng choạng. Thừa thế, Shukasa phóng tới tung nắm đấm vào mặt cô.

Yui ngã nhào xuống đất. Môi cô bị rách, máu rơi ra đẫm cả cằm.

Shukasa sững người, nhìn bàn tay phải của anh dính máu, trong thoáng chốc bất động.

- Em không thắc mắc tại sao anh đánh em không chút nề hà, dù em là con gái? - Shukasa cười khổ. - Cảm tưởng rằng đánh em anh còn dữ dội hơn cả khi đương đầu với những tên khác.

- Tôi không quan tâm. - Yui loạng choạng đứng dậy, dùng tay quệt máu trên môi. - Tôi ghét nhất những kẻ xem thường con gái. Riêng việc anh đánh hết sức cũng đã khiến tôi có đủ hứng thú rồi.

- Yui... - Giọng Shukasa trầm hẳn đi, khàn khàn, gần như lạc mất. - Bởi vì để được ở bên cạnh em, anh chấp nhận dùng thủ đoạn bỉ ổi.

Shukasa vừa dứt, lại quyết liệt lao đến, tung cước vào người cô. Cơ bắp gồng lên, mồ hôi phủ loáng làn da màu đồng khỏe mạnh.

Câu nói vừa rồi của anh, khiến suy nghĩ của Yui trong phút chốc lung lay. Cô không kịp chống đỡ, lại dính phải cước của anh vào bụng.

Shukasa anh đã kịp nhận ra điều gì mới là quan trọng nhất. Sự ghen tuông khi thấy cô ở bên cạnh một thằng khác, sự quặn đau khi phải chúc mừng hỉ sự của cô và thằng kia đã khiến anh nhận ra anh yêu cô nhiều đến nhường nào.

Anh thực lòng muốn chống lại tất cả để có được cô.

Yui ngã nhào xuống đất, sắc mặt tím tái. Anh vẫn lạnh lùng bước đến, xoay cổ tay và bả vai.

- Phải. Anh là một thằng vô sỉ khi phản bội em, cùng lúc dây dưa với hai cô gái. Nhưng bất chấp em có ghét anh ra sao, anh sẵn sàng dùng bạo lực để có được em. - Anh nhếch mép cười, lạnh lùng và tàn khốc.

- Hừ. - Yui khẽ cười lạnh, bám vào tường và loạng choạng đứng dậy. - Phản bội lần một thì sẽ có phản bội lần hai. Anh yêu Mai lâu như vậy, bây giờ lại nói yêu một đứa con gái mới gặp chưa đầy một năm, làm sao tôi tin được.

- Anh đối với Mai cũng chỉ là chị gái. Còn em, anh đã thích em từ mười năm trước rồi. - Anh cười, nụ cười thê lương và chua chát. - Đáng tiếc, anh phát hiện ra điều này quá muộn.

Vừa dứt lời, anh lại lao đến, xoay người tung cú giật chỏ nhắm vào ngực cô. Yui giơ hai tay lên bắt chéo chặn lại, thừa thế tung cú đá vào bụng anh. Dính đòn, Shukasa loạng choạng bước lùi.

Cô lại lao đến, dẫm lên đùi anh, dùng đầu gối vung mạnh vào gáy anh. Quả như người ta nói, lợi thế của cô chính là chân. Lực đạo và kĩ thuật quả nhiên không tồi.

Shukasa ngã xuống, nhưng kịp phản ứng lộn vài vòng để đứng vững trên mặt đất. Yui lao đến, dùng tay tung nắm đấm vào anh.

Vừa né, nhưng cũng dính vài cú. Shukasa chợt nhận ra một chuyện, dùng hai tay chặn nắm đấm của cô, cánh tay gồng lực xô cô vào tường. Rồi lúc Yui chưa kịp định hình, anh nhanh nhẹn dùng hai tay nhốt cô ở giữa, dùng lồng ngực áp sát cô.

- Anh...

- Tại sao... - Mặt Shukasa ghé sát tai cô, lạnh lùng thả từng chữ. - Tại sao em không đánh hết sức?

Gương mặt ấy cứng lại trong giây lát.

Yui tái đi, co giật nhẹ. Rồi cô dùng sức xô anh ra, thở hồng hộc một cách khó nhọc.

- Cú đá của em lúc tái ngộ ở quán Terari, lực đạo và cả kĩ thuật đều vượt xa bây giờ. Ngay cả đòn Shining Wizard ban nãy, em hoàn toàn có thể khiến anh ngã gục, nhưng anh lại chẳng hề hấn gì. - Shukasa lạnh đi, đôi môi khẽ nở nụ cười buồn bã, u sầu. - Hơn nữa, việc em đến đây trong bộ đồ công sở kia, không mang giày thể thao cư nhiên quá bất lợi cho em.

Yui dần tái đi, cúi gằm mặt, mồ hôi tứa ra nơi thái dương, xuống sắc hẳn.

- Yui... Ngay từ đầu, chiến thắng với em đã không còn quan trọng nữa rồi... - Một câu nói ấy như mũi tên đâm vào trái tim cô, thấu rõ tâm can cô.

Cô sựng lại, cơ thể thoáng như bất động. Sắc mặt dần tối, đồng tử mắt mờ đục.

Anh đang nói gì vậy? Không quan trọng chiến thắng ư? Cô là kẻ căm ghét sự thất bại, chẳng lẽ cô không muốn bản thân cô chiến thắng? Cô cũng không rõ, không thể nào hiểu nổi...

Nhưng có lẽ, thực là cô không mấy thiết tha trận đánh này?

- Tại sao không? - Yui cười lạnh, mồ hôi tứa ra rõ rệt. - Nực cười! Anh đang nói cho ai nghe vậy hả? Tôi mà muốn thua anh sao? Thực trơ trẽn!!

- Em đừng chối lòng mình! - Shukasa gay gắt cắt ngang lời nói của cô, kiên quyết và dứt khoát. - Em cũng muốn đúng không? Em... cũng muốn chúng ta lại được về bên nhau, đúng không? Em... vẫn còn yêu anh?

Câu nói của anh yếu ớt, nhưng vẫn ngập tràn sự hy vọng. Làm ơn đi! Hãy cho anh biết anh vẫn còn cơ hội, hãy cho anh biết ông trời còn nhớ tới anh...

Gương mặt Yui tối sầm lại, lạnh đi. Nực cười? Còn yêu anh ư? Một kẻ bỉ ổi đê tiện đã phản bội mình tàn nhẫn như vậy, cô còn yêu ư? Sao có thể, cô hận anh lắm cơ mà!!

...

Đúng không? Cô... còn hận anh, đúng không? Cô không còn yêu anh nữa, có đúng không?

Tâm trí cô rối bời, hỗn tạp. Sao thế này? Kahara Terumi cô từng quý trọng là vậy, nhưng chỉ cần phản bội cô cô còn có thể hận. Ngay cả chị gái cô, cô yêu hơn ai hết, nhưng vì đã cướp lấy anh, cô còn có thể xa lạ, lạnh nhạt. Vậy thì tại sao? Tại sao anh khiến cô khóc ra máu như vậy rồi, cô vẫn còn lưỡng lự?

Không thể nào...

- Yui? - Shukasa hồi hộp đến nghẹt thở, thấy cô im lặng không khỏi gấp gáp gọi tên cô.

- Anh... Anh bị ảo tưởng đó hả? Ai còn yêu ai cơ? Một tên khốn nạn như anh còn dám cầu tình cảm nơi tôi ư? Nực cười!! - Yui cười lạnh, khinh bỉ quát vào mặt anh. Đúng rồi, sao cô còn có thể yêu anh được? Là do cô bị gì rồi!!

Gương mặt Shukasa lạnh đi, xuống sắc.

- Em... có thật không còn muốn cùng anh bước tiếp? - Giọng anh trầm mặc, lạnh lẽo.

- Dĩ nhiên. - Yui cười khẩy. - Anh chẳng qua cũng chỉ là kẻ đốn mạt mà Satake Yui tôi đùa giỡn. Anh nghĩ anh là ai? Đáng giá lắm à?

- Nếu vậy... anh buộc lòng phải ép em thôi... - Cánh tay vừa thả lỏng chợt khồng lên, hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm, Shukasa lao đến, lấy lực, miệng gầm nhẹ. - Để có được em, anh không ngại dùng đến cách thức bỉ ổi nhất.

Một cú đấm bất ngờ thục mạnh vào bụng cô, nhức nhối. Yui hoàn toàn bị choáng, không phải vì bất cứ điều gì khác ngoài anh. Bây giờ trông anh vô cùng đáng sợ. Khí lạnh quanh anh bá đạo đến mức khiến cô ngột ngạt, bức bối.

Suốt thời gian quen nhau, Shukasa luôn dịu dàng với cô. Đôi lúc anh giống như con nít, trêu chọc cô, nhưng anh luôn là người nhường nhịn cô. Một Hanagato Shukasa đáng sợ như vậy, cô hoàn toàn không quen biết.

Anh tấn công liên hoàn, Yui có đòn đỡ được, cũng có đòn đánh trúng. Anh không còn nề hà gì nữa, giận dữ lên chẳng khác gì một con quỷ.

Yui không chịu nổi, ngã lăn ra, ho lụ khụ. Có mấy chỗ bị trầy xước, mấy chỗ chuyển thâm, nhưng gương mặt nhợt nhạt cùng đôi môi lấm đầy máu.

- Anh không tin em không còn yêu anh. - Shukasa như một tên hung thần trầm mặc bước đến. Không khí quanh anh lạnh lẽo đến ngạt thở. - Anh chiến thắng rồi, Yui! Em bây giờ là người của anh! Chúng ta đã đặt giao ước, em không còn quyền kháng cự.

- Vậy làm sao anh mới tin? - Yui gào lên.

- Trừ khi em nói em yêu kẻ khác. - Anh cười lạnh, nhảy phốc lên, đè cô xuống. Tay trái giữ lấy vai cô, ghì mạnh, tay kia vung lên toan đánh tiếp. - Yui mà anh biết không phải người thích nói dối.

- Tôi hận anh, Shukasa. - Yui lạnh lẽo cười, nói ra từng từ từng chữ thật bình thản. Và... nước mắt cô rơi ra, trong veo như hạt ngọc bích.

Nắm đấm toan vung xuống chợt ngưng lại, rung lên. Gương mặt Shukasa tái nhợt, vẻ băng lạnh thoáng biến mất, ngay sau đó là nỗi sợ hãi vô hình.

- Tôi muốn giết chết anh, kẻ đã phản bội tôi. Nhìn thấy anh đối với tôi mà nói chẳng khác gì cái gai. Tôi muốn nguyền rủa anh, tôi hận anh, hận đến hộc máu. - Yui khóc nức nở, nhưng ánh mắt kiên cường nhìn anh, khó chịu. - Tôi cắm ghét anh, căm ghét tột cùng!!

Từng lời nói sắc nhọn như dao cùng gương mặt tái nhợt, nhạt nhòa nước mắt kia như những mũi dao đâm vào cô. Trong khoảnh khắc, lí trí anh vừa đánh mất đã trở về.

Nhìn người con gái thương tích đầy mình đang nằm trong tay anh, trái tim đau nhói. Anh vừa làm gì vậy? Đả thương cô ấy? Anh vừa phản bội cô khiến tinh thần cô đau đớn như vậy, bây giờ còn khiến cơ thể cô bầm tím? Anh có còn là Hanagato Shukasa không?

Anh đứng dậy, đau lòng nhìn cô, khổ não.

- Xin lỗi... Xin lỗi vì đã ép uổng em, anh không biết em lại chán ghét anh đến vậy... - Bóng lưng anh lúc ấy cô độc, quạnh hiu, u sầu. - Anh thua rồi, em đã chiến thắng. Có lẽ... chúng ta thực sự không có duyên...

Rồi Shukasa xoay lưng bỏ đi. Tiến lại chiếc ghế, anh khoác ba lô lên vai, rút chiếc smartphone ra, quay số.

- Alo, Mika à. Anh xin lỗi, em có thể đến trường được không? - Anh nói nhỏ vào điện thoại lúc đã rời sân vận động, mồ hôi lạnh tứa ra, ánh mắt đục ngầu.

Yui khóc thê lương, nhìn sân vận động vừa ồn ào tiếng gào thét, giờ đây lại cô quạnh xiết bao. Chấm dứt thật rồi, anh và cô chấm dứt thật rồi...

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, cô đã đau đến mức không còn cảm nhận nỗi đau đang quằn xéo cô lúc này.

Ánh mắt dần mờ đi, cô ngất lịm...

___o0o0o___

Suốt một đêm, Yui nằm viện. Mika tận tình chăm sóc cho cô. Bốn giờ sáng Yui tỉnh dậy trong cơn mơ màng.

Từ đầu đến chân toàn là những vết thương, cũng may, bác sĩ bảo chỉ là những vết thương ngoài da, chỉ cần bôi thuốc đều đặn là sẽ không để lại sẹo.

- Tên đốn mạt! Đánh cậu ra thế này... - Mika giận dữ chửi rủa, nhìn Yui kín mít bông băng mà không khỏi bực mình.

Yui im lặng trầm ngâm, hay tay cầm cốc nước lọc đặt trên đùi, không nói gì.

- Cháo tới rồi đây!! - Haru giọng lảnh lót bưng một khay đồ ăn bước vào. - Yui à, tớ biết cậu đang đau lắm nhưng mà gắng ăn hết nhé, để còn uống thuốc nữa.

Khoảng mười giờ đêm, Mika gọi điện cho Haru thông báo tình hình Yui. Cô nàng vừa học với Kuro xong là đã vội vội vàng vàng bắt tàu điện đến bệnh viện. Vì cô nàng, hai người đã không hề chợp mắt dù chỉ một phút.

Ba người ba bát cháo, lặng lẽ ăn. Bầu không khí khá ngột ngạt vì tâm trạng của Yui không được tốt, Haru có cố gắng vui vẻ cách mấy cũng không thể khiến Yui thoải mái hơn.

- Này. - Tiếng thìa kim loại gõ xuống bát sứ một tiếng, Yui trầm mặc nói. - Có lẽ... tớ chuẩn bị kết hôn.

- Kết hôn?? - Mika và Haru chấn kinh, sửng sốt lặp lại. Vừa vui lên một chút khi cuối cùng Yui cũng chịu nói chuyện, cả hai đều bị cô khiến cho mắt chữ A mồm chữ O rồi.

Thế rồi Yui lại im lặng ăn tiếp, mặc cho Mika và Haru đều nheo mắt khó hiểu. Phải mãi lâu sau, cô mới nói tiếp.

- Tớ nghĩ rồi. Lễ đính hôn sẽ tổ chức vào ngày Valentine tới. Khi nào tớ tốt nghiệp, tớ sẽ kết hôn. - Yui nghiêm túc thông báo.

- Từ từ đã, cậu nói nhanh quá tớ không hiểu. Quá đường đột. - Haru vội vã xua tay, mặt mày trắng bệch.

- Nhưng... chú rể là ai? - Mika hiếu kì hấp tấp hỏi.

Yui lặng đi nhìn hai cô bạn với ánh mắt tròn trịa cũng sự kinh ngạc. Lát sau, cô thở dài buông ra một cái tên.

- Oga Sewashi.

___o0o0o___

END Chapter 77.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK