-"Mợ cũng biết ca đấy. Hồi xưa ở quê hễ có vụ liên hoan là cô Mõ lại chọn mợ đứng hàng đầu hết, vì mợ đẹp nhất thôn mà. Giờ thì khác rồi, ở cái nhà này, so với mợ ba chưa chắc mợ đã được ngang hàng huống chi mợ cả?"
Mợ thủ thỉ tâm sự với Quế, nó ngước lên gương đồng nom mợ đang vấn tóc cho mình, khuyên mợ đừng nghĩ nhiều, đàn bà mỗi người một nét, biết đâu cậu hai lại thích cái dáng của mợ thì sao? Giống như nó nè, nó thấy ở bên mợ sướng nhất, mợ tuy nói năng hơi thô nhưng người chất phác thật thà, thân thiện với người làm, chăm sóc, chải chuốt cho nó y như em gái vậy.
-"Ở trấn này có hàng kẹo kéo rất ngon, bữa nay con mời mợ nha, nhưng con chỉ đủ tiền mua cho mợ hai que thôi, mợ đừng chê đấy."
Con nhóc thỏ thẻ, mợ phì cười giật đuôi tóc nó trêu chọc. Mợ mợ con con bận buôn dưa bán lê nên không để ý ông già nằm ngay gầm cầu, mợ Trâm suýt nữa thì bị chân lão cán ngã. Ông ấy xin lỗi rối rít, mợ nhìn chiếc chiếu rách tươm, nhìn áo quần vá chằng chịt thì cho ít bạc vụn, đoạn thương cảm dặn dò.
-"Ông ơi, đừng nằm đây đêm đến sương xuống lạnh lắm. ông mua đồ ăn rồi thuê tạm cái nhà trọ nào rẻ rẻ mà tá túc. Nhà ông ở đâu? Có việc gì mà lên trấn?"
-"Cảm ơn đại ân đại đức của cô. Nhà lão ở đây hai mươi dặm, con gái lão bị ba tháng trước bị Cai đội bắt đi, lão đánh trống kêu oan khắp huyện nhưng không ai thèm ngó ngàng, đành phải khăn gói quả mướp tới tìm Trấn thủ."
-"Trấn đường ở cách đây không xa, để con dắt ông đi."
Mợ đề nghị, ông lão buồn rầu xua xua tay.
-"Không cần, lão cũng vừa ở Trấn đường về. Lính gác bảo vết thương ở ngực của Trấn thủ bị rách miệng, sưng và phồng rộp, ra rất nhiều máu, đêm qua bất tỉnh nhân sự rồi, chẳng biết bao giờ mới khỏi."
Lão thở dài kể lể, mặt mợ tái nhợt, mợ run run dắt con Quế ra chỗ khác hỏi chuyện.
-"Có khi nào là ông già rồi nên lãng tai? Cậu...cậu hai bị thương hồi nào chứ?"
-"Ơ cái đợt đánh trận đó, thấy tụi nó truyền tai nhau Đô đốc nằm liệt giường, Thống chế cũng trọng thương, cơ mà gặp cậu hai thấy cậu vẫn bình thường nên con tưởng chỉ là tin đồn nhảm thôi."
Quế nhanh nhảu thuật lại, mợ Trâm sững sờ như hoá đá. Từ lúc mợ tỉnh lại, mợ chỉ mải ganh tị chuyện mợ cả mợ ba, còn việc cậu từng ra trận, mấy tháng trời xung quanh chỉ toàn gươm đao giáo mác, nguy hiểm cận kề thì mợ lại quên khuấy mất. Mợ chưa từng hỏi thăm xem cậu ở ngoài chiến trường ăn uống ra sao, có đói có rét có thiếu thốn, có bị đau ốm chỗ nào không?
Sống mũi mợ cay xè, mợ vội vã chạy thục mạng về nhà. Trước gian phòng của cậu, kẻ hầu người hạ xếp dài hai hàng dọc, đứa bê thuốc đứa cầm khăn. Mợ ba thấy mợ liền hầm hầm tiến tới vả mợ hai cái.
-"Đừng tưởng tôi không biết nghe, hôm qua mợ đánh vào vết thương của cậu. Chính mợ hại cậu ra nông nỗi này."
Ừ, tại mợ. Mợ nóng nảy, mợ ngu xuẩn, mợ nhận hết. Tim mợ đau lắm, mợ muốn gặp cậu ngay bây giờ. Van nài mợ ba chẳng được, mợ bực bội đẩy mợ ấy ra xa, mợ Quyên chân đau nhưng vẫn nóng máu chồm lên giật tóc mợ Trâm, hai mợ đánh nhau tưng bừng khói lửa. Thằng Húng từ trong lao ra, gào khóc ầm ĩ.
-"Con lạy mợ hai, mợ thôi làm loạn giùm con được không ạ? Mợ biết không? Lúc toàn quân thắng trận, hễ ai bị thương nặng đều được đặc quyền nằm kiệu về nhà, riêng cậu hai băng bó tầng tầng lớp lớp vẫn phi ngựa về với mợ, rồi mợ bị bắt, cậu lại lập tức đổi ngựa đi tìm. Rước thêm mợ cả mợ ba, mợ phải đoán được lý do chứ, phải không mợ? Rước thì cũng đã rước rồi, đến mợ cả tiểu thư vạn người mê còn chịu chung chồng, cái thứ mợ gái quê sao đỏng đảnh thế mợ?"
-"Tôi...tôi...cho tôi vào với cậu..."
Mợ ứa nước mắt cầu xin, nó liều mạng chặn mợ, uất hận xả tiếp.
-"Váy yếm mợ mặc hàng ngày rực rỡ như vậy, sao mợ chưa từng thắc mắc ở đâu ra? Mợ sốt gần một tuần, là ai tận tình chăm mợ, đút mợ từng miếng nước? Tay mợ bầm, ai bôi rượu thuốc? Còn mợ thì sao? Chồng mợ đau ốm chưa khỏi mà mợ đập như kẻ thù vậy hả mợ? Mợ không xứng, mợ không xứng theo cậu!"
Tụi người làm len lén liếc nhau rồi lại liếc mợ hai. Mợ bủn rủn khuỵ xuống, người ngợm rệu rạo thất thần. Thằng Húng mắc cái tính đàn bà lải nhải rõ nhiều, nó bị mợ cả phạt quỳ hai nén nhang vì tội hỗn láo. Mợ Thuỳ lôi mợ Quyên dậy đưa về phòng, trước khi đi còn quay lại dặn dò.
-"Thầy lang dặn cậu cần nghỉ ngơi, tạm thời cái Quế nấu cho mợ hai bát canh ấm rồi giúp mợ thay váy yếm, lát cậu tỉnh qua thăm sau."
Quế ngoan ngoãn vâng dạ, mợ Trâm đờ đẫn bám tay nó. Cơ mà mợ chả đủ kiên nhẫn để nghe theo sự an bài của mợ cả, tới gian của mình rồi mợ liền đóng kín cửa, len lén chạy ra vườn, trèo tường đi lối tắt. Chẳng phải do mợ leo cây không giỏi mà là tâm mợ lo lắng bất an, tay chân run rẩy nên cứ bị trượt hoài, lúc nhảy được qua cái cửa sổ gian bên cậu còn bị ngã lông lốc. Mợ cố nhịn đau, nghĩ chỉ cần nom thấy chồng một cái là mừng rồi, ấy vậy mà, tìm mãi, đợi mãi, đợi đến tối mịt cũng chẳng thấy cậu đâu.
Nghĩ bụng có khi cậu ở bên gian mợ cả nên mợ lặng lẽ sang thăm dò. Vẫn hai cái bóng quen thuộc đó, một người giúp người kia cởi áo tứ thân. Chỉ là, hôm nay đèn lại không hề tắt, bù lại trong đêm vang lên giọng nói sốt sắng.
-"Mợ chẳng chịu tìm cách giữ Trấn thủ ở lại qua đêm, nhỡ mợ hai hay mợ ba chửa con trai trước thì tới lúc đó hối chả kịp."
Hả? Vú Oanh? Chứ không phải cậu với mợ cả chuẩn bị ân ái sao? Nhưng cậu bị thương thế mần nhau kiểu gì nhỉ? Vậy còn mọi khi? Ôi chao ôi đến hài, mợ từng ở bên ngoài nom trộm cả tháng, nhưng ghen quá hoá ngu, đến cái bóng của chồng mình cũng không nhận ra. Nếu là cậu thì mợ cả đứng chưa tới vai đâu, huống chi hai người trong kia cao ngang ngang nhau.
Cái dây yếm bung ra rồi nhẹ nhàng rơi xuống, thực chất đâu có đen tối như mợ tưởng tượng. Chẳng qua vú giúp mợ Thuỳ tháo dây thắt đằng sau lưng để thoải mái hơn thôi. Ngày xưa bu mợ cũng hay dặn con gái đi ngủ phải nới lỏng cho đào còn lớn, tiếc rằng mợ vô tư chả để ý. Giờ nhớ nhớ rồi bất chợt cười ngây ngốc. Bên trong mợ Thuỳ an ủi vú đừng quá lo lắng, vú chải tóc cho mợ, thở dài ca thán.
-"Mợ thương người ta tới vậy, sao còn đồng ý gả cho Võ Trạng Nguyên?"