Ôi dồi ôi bu Trinh ơi là bu Trinh hỡi! Sao bu lại có đứa con gái đần độn đến vậy hả trời? Thốt ra câu nào hỏng việc câu đấy mới ngu chứ, hại cậu giận đen mặt, hầm hầm bỏ đi mà chả thèm sập cửa lối tắt.
Mợ lau qua mái tóc, khoác thêm chiếc áo rồi đánh liều chạy theo. Qua gian bên đó, mợ ngồi thụp xuống góc tường, trốn đằng sau tấm rèm cửa cho cậu khỏi biết. Thi thoảng mợ hé ra ngó trộm thấy cậu cứ lủi thủi một mình, tay cầm chiếc khăn uyên ương khi xưa mợ thêu giật giật vò vò, áo quần vẫn vứt đầy trong giỏ, từ hôm giận mợ có cho mợ động vào đâu, trẻ con ghê lắm.
Mợ khẽ mỉm cười, phủi váy đứng dậy đem đồ qua giếng giặt sạch sẽ, xong xuôi chui vào chỗ cũ đã thấy cậu đang duyệt tấu sớ từ các huyện gửi lên. Mợ buồn ngủ rũ rượi, ngáp ngắn ngáp dài, đằng xa vang vang tiếng cậu.
-"Khuya rồi, mợ về phòng đi!"
Mợ giật bắn, cậu biết mợ trốn trong đây từ hồi nào vậy? Lâu chưa? Sao bây giờ mới đuổi? Đuổi thật không hay giận nên nói lẫy? Chịu, phải thử mới rõ được. Mợ làm bộ yểu điệu bò vào gầm bàn, ôm chân cậu nũng nịu.
-"Nhọc muốn xỉu, chả bước nổi nữa ý, cậu kêu tụi nó qua khiêng tôi về."
Nếu cậu ngứa mắt thật, cậu nhất định sẽ sai lính tới khuân đi, tại lần trước nghe đồn mợ Quyên bị tống cổ như vậy mà. Lần này mợ Trâm đợi mãi chả thấy động tĩnh gì thì mừng rơn cọ cọ mặt vào đầu gối cậu, lim dim nhắm nghiền mắt.
Cậu tưởng mợ buồn ngủ thật nên cúi xuống vòng tay qua lưng mợ, xốc mợ dậy rồi bồng về giường, giường của cậu đó. Mợ đoán thế vì đoạn đường rất gần, cậu nằm xuống cùng mợ nhưng xa cách lắm. Mợ đành giả bộ bị mộng du khua chân múa tay loạn xạ xong đổ rạp vào lòng cậu.
Mợ tính cả rồi, cậu mà đẩy ra mợ sẽ mộng du thêm lần nữa.
Nhưng không, cậu nằm im mới cưng chứ! Thậm chí lúc cậu quay người, mợ còn cảm nhận được cánh môi họ khẽ chạm nhau, chắc vô tình thôi nhưng mợ run khủng khiếp. Cậu nghịch nghịch mấy lọn tóc lởm chởm của mợ, chậm rãi bảo.
-"Khi xưa bị địch dùng giáo đâm thẳng vào ngực, tôi cũng không thấy sao cả. Bởi tôi biết, ở nhà còn mợ đợi tôi. Bởi tôi nghĩ, dù như nào mợ cũng vẫn thương tôi...còn bây giờ..."
Cậu chỉ giãi bày có nhiêu đó thôi, đoạn luồn tay qua áo cấu eo mợ. Cậu hai tính trầm, nói được vậy là nhiều, nói tới đó là mợ hiểu sơ sơ rồi. Ruột gan mợ nẫu nề tê tái, muốn giãi bày để cậu thấu lòng mợ nhưng lại sợ vuột mất khoảnh khắc ấm áp này nên giấu nhẹm để khi khác.
Chỉ là, kiềm chẳng nói thì dễ, kiềm không rơi nước mắt lại khó! Thấy cậu vỗ vỗ bên gò má, mợ nhanh trí nức nở mè nheo.
-"Có con hổ đuổi theo tôi, nó muốn ăn thịt tôi, cậu hai ở đâu về cứu tôi với."
Cậu thế mà tin sái cổ, kéo mợ sát hơn, hôn nhẹ lên những giọt nước mắt của mợ, dịu dàng trấn an.
-"Ngoan, đừng sợ, tôi bắt nó rồi."
Lòng mợ ngọt ngào lắm. Thì ra cậu hai không ghét mợ nhiều như mợ tưởng, chắc bực vụ kia nên trước mặt còn dè chừng giữ khoảng cách với mợ thôi.
Sáng hôm sau cậu đã dậy sớm luyện võ, còn mợ chạy vù vù về phòng lấy tiền, lúc mợ dõng dạc trình bày chiến tích với cả đại gia đình, kẻ hầu người hạ vỗ tay trầm trồ ngưỡng mộ, mợ liếc nhìn cậu mong được khen ngợi, khổ nỗi cậu chỉ lườm mợ thôi. Mợ tủi thân quay đi, được một lúc nhớ lời con Quế méc nên đột ngột ngó lại, tình cờ bắt gặp cậu đang dõi theo mợ, khoé môi hơi cong lên, mợ chợt cười ngây ngốc.
Cậu hai thật biết làm bộ nha! Mợ biết thừa rồi ý, để mợ tính coi, coi làm sao cho cậu hết giận sạch sành sanh đây? Từ giờ mợ không gây sự, ngoan ngoãn giúp cậu quán xuyến nhà cửa đâu ra đấy, liệu cậu có động lòng không nhỉ? Mợ Thuỳ mấy bữa nay sắc mặt đã khá hơn, thi thoảng cũng ra ngoài cùng mợ thưởng trà.
-"Nét kia viết sai rồi, viết lại đi!"
-"Ừm...mợ chỉ tôi vậy không sợ sau này tôi giỏi hơn mợ à?"
Mợ Trâm hồn nhiên thắc mắc, mợ Thuỳ tủm tỉm lắc đầu. Mợ Trâm lại tiếp tục đem sổ sách ra nhờ mợ Thuỳ dạy cho cách kê khai tính toán. Mợ Thuỳ hơn hẳn ông quản gia Thứ, nói năng lưu loát mạch lạc, giảng giải tới đâu mợ Trâm hiểu liền tới đó. Ngày qua ngày hai mợ vừa đốc thúc người làm, vừa trò chuyện linh tinh, mợ Thuỳ kể mợ Trâm chuyện ở phủ Thái phó vô cùng nghiêm ngặt, từ nhỏ đã phải học tam tòng tứ đức, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, sai một chút thôi cũng bị phạt. Mợ Trâm nghe cảm thông lắm, cứ nghĩ con gái nhà quan ăn sung mặc sướng, ai dè phàm là con người sống trên đời này, ai cũng có nỗi khổ riêng.
Mỗi lần nói chuyện với con Quế mợ Trâm lại nhắc đến mợ Thuỳ nhiều hơn, rằng mợ dạy mợ Thuỳ đan giỏ, mợ ấy đan khéo quá trời. Mợ dạy mợ Thuỳ chưng thịt mắm tép, vú Oanh hỏi cậu hai có ngon không, cậu hai gật đầu. Một tiểu thư như mợ Thuỳ lại thích la cà cùng mợ, học hỏi mợ cái này cái kia, thật quá dễ thương đi!
Quế tinh ý nhận xét, mợ đã không coi mợ Thuỳ chỉ đơn giản là mợ cả nữa rồi. Hình như nó nói đúng, xưa ở quê có bu Trinh, Trang, mợ Chi, các dì các thím để buôn dưa, từ ngày xuống trấn một mình mợ lẻ loi lắm. Con Quế dẫu sao phận người làm, thái độ khép nép kính cẩn, còn mợ Thuỳ thì khác, mợ ấy không kênh kiệu như mợ Quyên, hai người bằng vai phải lứa tối ngày thủ thỉ tâm tình.
-"Mợ Trâm, tháng trước thầy tôi cho tôi miếng ngọc bội phượng hoàng nhìn thích mắt lắm, tôi kêu người đúc thêm miếng nữa rồi, hôm nào đem qua tôi với mợ cùng đeo."
Mợ thừa nhận, mợ cảm động.
Mợ thừa nhận, mợ Thuỳ đứng bên cậu hai, trai tài gái sắc xứng đôi vô cùng.
Có một ngày nọ, cậu xuống huyện thị sát từ sớm, chiều muộn mới về phủ. Các mợ cùng ra đón cậu, mợ Quyên, mợ Trâm vui đến mức chẳng giấu được nụ cười trên môi. Riêng mợ Thuỳ vẫn giữ thái độ điềm tĩnh đúng mực, nhưng khi cậu vừa xuống ngựa, mợ cả lại dịu dàng tiến tới, khẽ nhón chân nhặt lấy chiếc lá khô rơi trên vai cậu, cẩn thận giúp cậu phủi qua lớp bụi bẩn ở vạt áo. Xong xuôi, mợ nhanh chóng lùi lại, e lệ cúi đầu nhường cậu đi trước, gò má vẫn còn hơi ửng hồng.
Mợ Trâm quan sát một hồi chợt thấy mình tắc trách, làm vợ cậu ngần ấy năm nhưng hiếm khi mợ đối xử với cậu tinh tế như vậy. Hồi ở quê nhiều bận mợ cứ chực cậu đi núi về là nhảy lên ôm vai bá cổ, đu bám quấn quít hệt cây tầm gửi, mè nheo kêu nhớ cậu, bắt cậu khiêng ra chỗ này, đòi cậu vác qua chỗ kia mà vô tâm quên rằng cậu còn đang mệt.
Mợ Thuỳ bây giờ, không chỉ âm thầm chăm sóc cậu mà còn hỏi han dân tình thế sự, những điều mà chắc kiếp sau mợ nghe mới hiểu. Mợ thở dài xuống bếp nấu cơm chiều cùng tụi nó, một lát có đứa gọi.
-"Mợ ơi mợ cả bảo mợ qua nhà kho học cách ghi sổ, với mợ ấy có cái gì cho mợ ý."
Chắc là ngọc bội phượng hoàng rồi, mợ Trâm lật đật quay người. Éo le thay, chẳng có miếng ngọc nào cả, cũng chẳng có mợ Thuỳ, chỉ có ánh nến bập bùng cháy chiếu rọi gương mặt anh trai mợ ấy, hắn như hổ đói lao tới ôm hôn mợ.
-"Để Trâm đợi lâu rồi. Nghe nói Trâm mong tôi lắm phải không? Đừng trách tôi nhé, bạn tôi vừa mới qua đời nên tôi để tang nó, tháng sau tôi hứa sẽ đem kiệu tới rước Trâm về làm bà năm."
-"Cậu khùng à? Nói nhăng nói quậy, buông tôi ra!"
-"Trâm đừng giấu nữa, tôi biết cả rồi. Trấn thủ lạnh nhạt khiến Trâm buồn tủi, Trâm ngày đêm thương nhớ tôi, trong mơ cũng gọi tên tôi, tôi xót lắm."
Mả cha thằng nào hay con nào bơm đểu hại mợ, mợ mà biết mợ giết không tha. Nhớ nhung cái chó gì cơ chứ? Trong mơ gọi tên? Thật sự là mơ rồi! Loạn thật rồi! Trớ trêu ở chỗ mợ càng đẩy cậu Minh càng tưởng mợ ngại, cố sức ôm thật chặt. Mợ điên tiết giãy giụa kịch liệt, chỉ mong nhích được ra chỗ để dao gần đó, với lấy một cái chém thằng cha này tan xác đi, rồi tính sao thì tính.
Tiếc rằng, mợ còn chưa ra kịp, cửa nhà kho đã bị mở toang.
Cậu hai sững sờ nhìn mợ, mợ Quyên căm phẫn chỉ trích mợ. Mợ Thuỳ thì sửng sốt không nói lên lời. Mợ Trâm liến thoắng phân trần sự việc, mợ cả ngơ ngác quay sang nhẹ nhàng phân trần.
-"Tôi...thực sự tôi không hề nhắn mợ hai, nhưng chắc còn nhiều ẩn tình, cậu đừng vội trách mợ ấy."
-"Phải đó, sắp giờ cơm chiều rồi ai mà thèm nhắn nhủ nữa chứ. Chắc chắn mợ hai nhớ trai nên lén lút hẹn hò. Kinh thật, mần nhau ở đâu không mần, mần ngay trong nhà kho mới hoành tráng, chưa đầy một năm mà mợ cắm lên đầu cậu cả đống sừng thế này, thật nể phục cái độ trơ trẽn của mợ!"
Mợ ba bĩu môi xỉa đểu, cậu Minh nhân cơ hội thương lượng mong cậu hai nhượng vợ, mợ Trâm một mực không chịu, mợ Thuỳ nhỏ nhẹ khuyên cậu có gì bình tĩnh giải quyết, mấy người nói qua nói lại một hồi thì nghe cậu hai quát lớn.
-"Trừ mợ hai thì tất cả cút hết!"
Giọng điệu đầy uy lực của người từng cầm binh quyền, ai dám kháng lệnh? Khi nhà kho chỉ còn hai người, mợ đã rất cố gắng để giải thích, nhưng cậu không nghe, cánh cửa bị đóng sầm lại, con dao nhọn nhất, bén nhất được rút ra, vứt thẳng về phía mợ.
-"Đâm tôi trước, rồi thoải mái theo hắn!"
Lời lẽ của cậu, cớ sao chua chát đến thế? Ánh mắt cậu nhìn mợ, vì đâu tang thương như vậy? Lần này mợ không sai, mợ không có gì khuất tất với trưởng nam nhà Thái phó, mợ cũng không theo ai cả, tại sao cậu không chịu tin mợ? Lỗi lầm cũ chưa nguôi ngoai, hiểu lầm mới lại bắt đầu chất chồng. Rốt cuộc mợ phải làm sao? Mợ có nên móc hết ruột gan mình ra cho cậu coi? Mợ đau đớn cầm lấy cán dao, nhưng không phải chĩa về phía cậu, mà là ghì sát lên cổ mình.
-"Bỏ xuống ngay!"
Mặc cậu doạ sẽ quẳng mợ xuống sông, mợ vẫn hiên ngang lớn giọng.
-"Cậu đứng yên đó cho tôi. Cậu dám bước một bước tôi dám cứa một đường."
Sắc mặt cậu tái nhợt, không còn cách nào khác đành phải nghe theo mợ. Xưa ở chiến trường từng bị bắt sống, cậu cũng chưa một lần thoả hiệp. Vậy mà nay, mợ hai, người nhỏ xíu, cao không tới vai cậu, cậu lại bất lực.
-"Giờ cậu có dỏng tai lên nghe tôi nói không thì bảo?"
Cậu gật đầu, mợ chẳng ngờ có thể khống chế cậu dễ dàng như vậy, khí thế phừng phừng xả một thôi một hồi, trình bày rành mạch từ lúc mợ nấu canh thiên lý cho cậu thơm ngon ra sao đến lúc vào kho bị cậu Minh ôm rồi mợ đẩy mợ đạp cậu ấy như nào, đoạn mợ hùng dũng kết luận.
-"Cậu hai...à không đúng...Võ Trạng Nguyên...Thống chế...Trấn thủ xứ Đoài...tóm lại bẩm quan lớn, ban nãy tôi bị kẻ xấu hại, mong quan suy xét kỹ càng. Mà kể cả tôi sai thì quan phạt tôi, mắc mớ gì kêu tôi đâm chồng tôi? Chồng tôi có mệnh hệ gì thì tôi sống được à? Hay giờ để tôi chết ngay và luôn tại đây cho quan vừa lòng?"