• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Ngay khi về phòng của mình, Tần Thiên Minh liền thay đổi sắc mặt từ dịu dàng như nước trở nên nghiêm túc lạnh lùng.
Hắn ngồi đồi viện Tần Thiên Lan ánh mắt như nhìn thấu tất cả.
"Anh tại sao lại nhìn em như vậy?" Tần Thiên Lan có chút chột dạ cộng thêm chịu hết nổi ánh mắt đầy nóng bỏng của ông anh nhà mình nên lên tiếng.
"Cho em ba phút giải thích lí do." Tần Thiên Minh nghiêm mặt.
"Lí do gì ạ?" Tần Thiên Lan điếc không sợ súng tiếp tục giả vờ.
"Lí do gì sao mất tích hơn hai tháng, điện thoại cũng không báo một tiếng.

Còn nữa đột nhiên giả vờ mất trí nhớ là muốn chơi trò gì?"
Tần Thiên Minh không nhanh không chậm nói ra, câu nào cũng đánh vào mặt Tần Thiên Lan chát chát.

Quả nhiên anh trai cô có khác, vừa nhìn liền thấu tất cả, chỉ là anh trai vẫn là anh trai, rất là bao che khuyết điểm bằng không cũng không giúp cô che dấu rồi.
"Anh đột nhiên em cảm thấy yêu anh chết mất." Tần Thiên Lan vừa định nhào đến ôm ông anh nhà mình, còn chưa kịp chạm vào người nào đó đã bị một bàn tay to lớn đẩy ra.
Thẩm Tần Phong không chỉ đẩy Tần Thiên Lan ra, còn dùng ánh mắt đầy cảnh cáo với cô.
"Anh à..."Tần Thiên Lan vô cùng không vui, gọi Tần Thiên Minh đến giọng cũng ngân dài ra.
"Trả lời câu hỏi." Tần Thiên Minh nghiêm mặt.

Không nghĩ đến hắn không chỉ ông bênh vực em gái mình, ngược lại còn làm ra vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.

Quả nhiên anh trai lớn không thể giữ mà.

Tần Thiên Lan cơ chút thất vọng bảo nề.
"Được rồi.

Em chỉ muốn trả đũa một chút." Tần Thiên Lan vừa nói vừa chu môi.
Cô thật rất tức giận đó có được không? Người cô trân trọng biết bao, theo đuổi ngần ấy năm lại bị heo dòm ngó, bảo cô không tức giận được ư?
Tần Thiên Minh thở dài, hắn biết rõ Tần Thiên Lan là kiểu người thù dai, không nghĩ đến em gái hắn không chỉ thù dai mà thù vặt nữa.
"Được rồi, đừng đùa quá trớn là được." Tần Thiên Minh dặn dò, đối với em gái này hắn cưng chiều vô đối, mặc cô muốn làm loạn đến mức nào cũng được.
Trước đây là một mình hắn cưng chiều, hiện tại không phải cô còn có thêm một người anh rể nữa hay sao.

Cho dù Tần Thiên Lan có lật trời đi nữa cũng còn có anh trai và anh rể chống đỡ.
...
Buổi sáng ngày hôm sau Cố Thanh Trì vốn định đến phòng tìm Tần Thiên Lan, nhưng cô từ tối qua đã đón máy bay về thành phố, đến cả Tần Thiên Minh cùng với Thẩm Tần Phong cũng không thấy chút bóng dáng.
Cố Thanh Trì chỉ đành thở dài bất lực tự mình đặc chuyến bay sớm nhất về thành phố.
"Cậu đến đây làm gì?" Tần Thiên Minh ra mở cửa, ngay lập tức khuôn mặt tiều tụy gầy hóc cùng một chút chật vật đập ngay vào mắt.

Khỏi cần nói cũng biết người bên ngoài là ai.

Còn không phải Cố Thanh Trì Thì có thể là ai được nữa.
"Thiên Minh, cho tôi gặp Thiên Lan được không.

Xin cậu." Ánh mắt Cố Thanh Trì đầy trân thành và chờ mong.


Quầng thâm mắt đen thêm mấy phần đủ để chứng minh hắn thật lâu rồi không có một giấc ngủ ngon giất.

Tần Thiên Minh mặc dù có chút sót cho cậu bạn thân này của mình.

Chỉ là em gái vẫn là lớn nhất, bạn thân gì đó xin lỗi tạm thời bỏ qua một bên đi được không.

Ai bảo ngu ngốc chọc giận em gái nhà hắn làm gì kia chứ.
"Con bé không có nhà.

Cậu quay về đi." Tần Thiên Minh có chút không đành lòng vẫn cắn răng nói dối: "Với lại không phải cậu cũng biết Thiên Lan hiện tại đã quên mất rất nhiều chuyện, trong đó có cậu.

Lúc này cũng không phải là lúc thích hợp để cậu gặp con bé.

Còn nữa tốt nhất cậu nên về giải quyết mớ hỗn độn chính cậu gây ra rồi hả nói."
Tần Thiên Minh nói xong liền không chút do dự nào đóng cửa lại, hắn không dám nói quá nhiều lời với Cố Thanh Trì.

Bằng không cho dù hắn có muốn diễn tiếp cũng không cách nào, ai bảo hai người là bạn thân thiết kia chứ.
Anh.


Người đã đi chưa?" Tần Thiên Lan nhìn thấy anh trai mình bộ dạng ủ rũ từ bên ngoài vào, cô cắn nốt miếng khoai tây trong miệng mới lên tiếng hỏi.
"Em...Ài..." Tần Thiên Minh như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Ngược lại Cố Thanh Trì vẫn còn đứng bên ngoài hơn nửa tiếng vẫn chưa chịu đi, người bên trong cũng không cách nào ra được.

Mãi một lúc sau khi tiếng chuông điện thoại vang lên hắn mới luyến tiếc rời đi.
Trở lại biệt thự, trong bếp truyền ra hương thơm đồ ăn nóng hỏi, Cố Thanh Trì khẻ cao mày.

Không nghĩ đến hắn rời đi lâu như vậy người vẫn còn chưa đi, cô ấy kết cục còn muốn gì nữa đây.

Cố Thanh Trì lúc này nhìn thấy Quách Liên Y từ bên trong bếp đi ra, trên người cô là chiếc tập dề đôi Tần Thiên Lan mua ở siêu thị lúc trước, chiếc Liên Y mặc vừa hay là chiếc của hắn.
"Sao cậu còn ở đây." Cố Thanh Trì khó chịu.
quách Liên Y tựa như không nghe thấy lời hắn nói là gì, vẫn vui vẻ như không có việc gì xảy ra.
"Thanh Trì, cậu về rồi à? Chắc chắn cậu đói lắm đúng không? Những ngày ngày vất vả cho cậu rồi, nghe nói Tần tiểu thư đã tìm được rồi thật may quá." Quách Liên Y nói một tràn như thể sợ Cố Thanh Trì cướp lời cô ta vậy.
"Tôi hỏi tại sao cậu còn ở đây?" Cố Thanh Trì không chút kiên nhẫn lập lại..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK