Khoảnh khắc nhận được lệnh triệu tập từ Tsunade, Naruto và Kakashi đang ở Ichiraku ăn tô ramen đặc biệt kỷ niệm cho một công cuộc tập luyện thành công rực rỡ.
Khi họ tới văn phòng Hokage, Sakura cũng đã ở đó.
"Cậu đến lâu chưa?" Naruto ngạc nhiên.
"Vừa mới thôi." Từ sau lần tham gia nhiệm vụ xâm nhập căn cứ Orochimaru và bị hạ độc phải nằm viện, đến hôm nay Sakura mới gặp lại Naruto.
"Đột nhiên bà phát lệnh triệu tập, có chuyện gì sao?" Chuyển mắt nhìn người phụ nữ tóc vàng vừa bước ra, Naruto bình tĩnh hỏi. Kể từ khi Đệ Ngũ kiên trì trục xuất và truy nã Uri, cũng đến tận hôm nay hai người mới lần nữa đối thoại trực diện.
"Orochimaru đã chết." Tsunade không có thời gian dong dài, sắc mặt nghiêm túc vào thẳng vấn đề chính. "Hung thủ là Uchiha Sasuke."
"Sao?" Biểu tình ai nấy đều sửng sốt. Naruto lấy lại tinh thần, lập tức nói. "Tôi biết ngay Sasuke sẽ không để Orochimaru cướp lấy cơ thể mà, bây giờ cậu ấy đang quay về làng sao?"
"Rất tiếc là chuyện đó sẽ không xảy ra." Tsunade trầm mặt.
"Tại sao chứ?"
"Sasuke luôn bị ám ảnh bởi việc báo thù, và cậu ta đang lên đường tìm kiếm tổ chức Akatsuki với mục đích giết chết Itachi."
"Itachi...? Lại là hắn?" Bàn tay Naruto nắm chặt lại.
"Theo thông tin tôi điều tra được gần đây..." Kakashi chợt lên tiếng. "Hơn mười ngày trước, sau khi bắt được Tam Vỹ, hoạt động săn vỹ thú của Akatsuki đột ngột đình trệ. Jinchuuriki Tứ Vỹ – Roshi đến hôm nay vẫn được xác nhận an toàn. Các thành viên Akatsuki thì tản ra khắp nơi và không còn xuất hiện theo nhóm."
"Đúng thế, tiêu biểu là vụ nổ bom ở tổng bộ Root mấy ngày trước, các nhân chứng đều xác nhận chỉ thấy một mình Deidara."
Tsunade vừa nhắc tới chuyện này, mấy người trong phòng gần như lập tức tưởng tượng ra khuôn mặt vặn vẹo của Shimura Danzo. Deidara – kẻ đã từng là học trò cưng của Tsuchikage Đệ Tam, chuyên xuất hiện với mớ đất sét nổ nguy hiểm và hành xử như một tên ninja khủng bố, mấy ngày trước đã ngang nhiên xông vào Konoha phá sập hoàn toàn khu tổng bộ mà Root cư ngụ, còn thành công biến mất ngay sau đó.
"Mặc kệ Akatsuki có ý đồ gì khi đột nhiên ngừng săn vỹ thú, chúng ta phải nhanh chóng thành lập một đội và hành động ngay." Trên mặt Naruto không giấu được vẻ kích động. "Nhiệm vụ truy kích Akatsuki vẫn đang tiếp diễn mà phải không?"
"Đúng vậy." Sắc mặt Tsunade ngưng trọng. "Nhưng thông tin về Itachi quá ít."
"Nếu có thể bắt được một thành viên của Akatsuki, thì chúng ta có thể mang hắn đến chỗ Ibiki – san và để ông ấy khai thác mọi thông tin mà hắn biết." Sakura thử đề nghị.
"Ta đã ra lệnh cho mỗi đội phải cố gắng bắt sống thành viên của Akatsuki." Tsunade thở dài.
"Thật không may, rất khó để khai thác thông tin từ chúng." Kakashi vừa nghe, lập tức lắc đầu. "Nếu nhìn vào trận chiến vừa qua của hai mươi tiểu đội kia, ngài sẽ thấy rằng việc bắt sống chúng là quá khó, nếu không muốn nói là hoàn toàn bất khả thi."
"Vậy phải làm gì bây giờ?" Naruto nhíu mày.
"Được rồi, nghĩ thêm một chút, cứ cho rằng chúng ta thành công tìm được Itachi, vậy sau đó sẽ làm gì?" Kakashi hỏi, nhìn hai thiếu niên thiếu nữ trước mặt đồng loạt im lặng, liền nói tiếp. "Chúng ta không thể làm được gì chỉ với một đội."
"Nghĩa là sao ạ?" Naruto cau mày.
"Nếu chúng ta giết Itachi, Sasuke sẽ không còn mục tiêu nào nữa." Sakura suy đoán. "Do đó, lựa chọn duy nhất của chúng ta là bắt hắn. Và để làm được như vậy, cần một vài đội dàn trận cùng một lúc?"
"Chính xác." Kakashi giải thích. "Cụ thể, trong nhiệm vụ thực tế, gộp hai tiểu đội là phương pháp lý tưởng nhất. Khi mục tiêu cần bắt chỉ gồm một hoặc hai người, có từ ba đội trở lên sẽ dễ làm cho kẻ địch chú ý đến chúng ta, và chuỗi lệnh chỉ huy cũng sẽ phức tạp hơn rất nhiều."
"Hơn nữa, việc bắt một ai đó đòi hỏi sử dụng nhiều kỹ năng hơn so với việc giết họ." Tsunade tinh tế chỉ ra. "Thông tin liên lạc cũng đóng vai trò quyết định, do đó tốt nhất nên lập một đội mà các thành viên trong đó có thể phối hợp tốt và làm nhiệm vụ với nhau."
"Tôi đồng ý, và tôi đã chọn được một đội mà tôi nghĩ sẽ vô cùng phù hợp với nhiệm vụ lần này." Kakashi nhếch môi cười, con mắt đen duy nhất thoáng híp lại.
oOo
"Rất khó để tìm được một thành viên Akatsuki, hành tung của bọn họ rất bí ẩn." Theo chân Sasuke rời khỏi căn cứ bí mật của đám mèo ninja sau khi đã thu thập đủ vũ khí và trang bị cần thiết, Suigetsu không nhịn được làu bàu.
"Có một tin vui." Gương mặt Sasuke vẫn duy trì biểu tình lãnh khốc, trong giọng nói lại mơ hồ lộ ra một tia hưng phấn. "Các ngươi có nghe qua vụ tàn sát ở Thổ quốc không?"
"Tàn sát ở Thổ quốc?" Suigetsu, Karin và Jugo đồng loạt trưng ra bản mặt đầy dấu chấm hỏi.
Sasuke nhìn ba người, nhất thời trầm mặc. Sao cậu lại quên thành viên trong Hebi này, một kẻ là vật thí nghiệm quanh năm suốt tháng bị nhốt trong bể kính, một kẻ là quản ngục tình nguyện trôi nổi giữa đại dương với một đám tù binh, một kẻ là sát nhân đa nhân cách không ngừng thu mình trong góc tối. Hỏi câu này có vẻ hơi thừa thãi.
"Thổ quốc gần đây đang huyên náo vì một ngôi làng ở biên giới bị tàn sát dã man." Sasuke giải thích. "Một trăm hai mươi bảy mạng, không phân già trẻ trai gái, một kích bạo đầu, cả làng chỉ còn lại xác và máu."
"Lẽ ra đầu phải để sau cùng chứ." Hai mắt Suigetsu lóe sáng, lộ ra tinh quang tàn bạo. "Mà chuyện này thì liên quan gì?"
"Đừng nói là..." Karin nhíu mày. "Kẻ ra tay là Itachi?"
"Có thể, nhưng không phải chỉ mình hắn." Sasuke nói. "Đây chỉ là tin đồn mà thôi, một vài thợ săn tiền thưởng đã thấy hai thành viên Akatsuki – Itachi và Usagi tiếp cận khu vực thuộc địa bàn Thổ quốc, liền phối hợp với trưởng ngôi làng kia ra tay đón đầu. Kết quả một làng chết hết, không biết chính xác là ai ra tay."
"Vậy chúng ta nên làm gì đây?" Suigetsu hỏi.
"Mặc kệ là thật hay giả, cho dù chỉ có một chút khả năng, tôi cũng muốn tự mình kiểm chứng." Sasuke xốc lại cổ áo choàng. "Hebi chúng ta sẽ tới Thổ quốc."
oOo
Trong lúc thế lực các nơi đang khởi động sóng ngầm mãnh liệt, ở khu đầm lầy hang động tọa lạc trên đỉnh tây bắc của làng Sao, hai đối tượng được truy đuổi rất thong thả ăn tối.
Thời tiết vùng này sở dĩ khác thường như vậy là vì miền bắc chịu ảnh hưởng của bão tuyết làng Băng, càng về những tháng cuối năm, khí hậu càng khắc nghiệt. Loại thời điểm thế này, không có món gì tuyệt hơn lẩu.
Trên bàn ăn nhỏ gọn trang nhã, Uri bày một nồi Shabu Shabu phong phú bắt mắt. Thành phần chính của món này đều là thịt bò và rau thái mỏng, ăn kèm với đậu phụ và các loại rau quả khác nhau.
Một đôi tuấn nam mỹ nữ ngồi đối diện, không khí hài hòa ấm áp đến không ngờ. Nước lẩu Shabu Shabu thanh nhẹ, vừa miệng, phần nước trong được nấu cùng bắp cải, rong biển, nấm, đậu phụ... Nước sốt mè thơm lựng vừa đủ át đi mùi thịt, lại có vị ngọt quyện cùng thịt bò mềm như tan trên đầu lưỡi, thêm cảm giác sừng sực ngòn ngọt của nấm, vô cùng kích thích thị giác.
Ăn được hơn một nửa, Uri chợt nói. "Cảm ơn ngươi."
"Về chuyện gì?" Itachi nhướn mày.
Không trực tiếp trả lời câu hỏi này của hắn, nàng nói tiếp. "Ngày phong ấn Nhị Vỹ, ngươi và Kisame dùng Tượng Chuyển Thuật quay về căn cứ, dựa vào đâu ngươi biết đó không phải ta?"
"Trực giác." Itachi nhỏ giọng đáp, đuôi mắt hẹp dài dường như đang hồi tưởng. Thực tế thì chẳng cần xét tới màu tóc đột ngột biến đen kia, chỉ tính khí chất, tác phong, nhịp bước chân, tốc độ di chuyển, phong cách nói chuyện và loại tự tin giả dối lơ đãng bộc phát ra mỗi khi cô ta ở một mình, không cái nào không chỉ ra Usagi bất thường. Nhưng nghĩ nghĩ, Itachi vẫn không nói ra. Vô duyên vô cớ để ý từng chi tiết nhỏ của một người như vậy, đến hắn còn thấy nghi ngờ bản thân.
"Dù sao đi nữa, ngươi đã dạy cho cô ta một bài học, cũng xem như gián tiếp giúp ta." Uri không hề do dự nói ra suy nghĩ của mình.
"Linh hồn đoạt xá đó hành động trăm ngàn chỗ hở, các thành viên khác sớm muộn cũng sẽ nhận ra bất thường." Có lẽ không khí hài hòa hiếm có này khiến Itachi buông lỏng tâm tình, quyết định hỏi. "Có một chuyện tôi vẫn muốn biết."
"Cứ hỏi." Uri cắn một ngụm thịt bò, hương vị rất vừa ý.
"Hai năm trước, những lời cô nói ở căn cứ làng Mưa." Itachi nghiêm túc nhắc lại. "Cô biết chuyện gì về Uchiha sao?"
Uri im lặng một chút, trong đầu nhanh chóng nhớ lại đúng là có một lần hai người họ gặp nhau ở làng Mưa, một đám phiến quân vì chiếc nhẫn Sora trên tay nàng có liên quan tới Pain mà theo vào tận căn cứ đánh lén, sau khi xử lý xong chúng, Itachi đã truy vấn nàng nguyên nhân hạ độc Hokage Đệ Ngũ.
"Biết rõ còn cố hỏi?"
"Tất cả mọi chuyện xảy ra ở Konoha suốt mấy năm qua, trong tổ chức này ngươi chính là người rõ nhất đấy chứ?"
"Nếu ngươi cho rằng ta với ngươi giống nhau, gia nhập tổ chức chỉ vì muốn che mắt người khác mà thực hiện vai trò gián điệp cho làng, thì dừng ở đây được rồi."
"Ngươi có thể hi sinh tất cả vì làng, nhưng thứ lỗi, ta thì không cao thượng được như vậy. Ta sẽ không vô cớ gây sự mà ra tay hạ sát bất kỳ kẻ nào ở Konoha, nhưng nếu chúng có ý định chọc tức ta, Yonehara Uri này tuyệt đối không ngại tay dính máu."
Ồ, phải, năm đó nàng đã nói với hắn như vậy.
"Thẳng thắn với nhau thì..." Khóe môi Uri nhếch lên, hình thành một độ cung lười biếng mà tà ác. "Bí mật đằng sau sự kiện ngươi diệt Uchiha, ta đều biết cả."
"Kẻ nào nói cho cô?" Lồng ngực Itachi căng chặt, mím môi hỏi.
"Chẳng ai nói cả." Ta đọc truyện rồi biết đấy, Uri thầm nghĩ, hiếm khi có lòng tốt hỏi han. "Ngươi đóng kịch lâu như vậy không mệt sao?"
"..."
"Ta không cho rằng ngươi điều khiển Sasuke từ nhỏ tới lớn với phương pháp đó là một điều tốt, cậu ấy không đáng phải chịu đựng những chuyện như vậy."
"Cô nghĩ thế sao?" Sắc mặt Itachi tĩnh lặng như mặt biển trước cơn bão.
"Đúng vậy." Uri cười khẩy, đồng tử tím sẫm xoáy sâu vào mắt Itachi. "Ngươi khống chế cậu ta từ lý trí tới tình cảm, từ tư tưởng tới hành động, biến Uchiha Sasuke thành một con rối người đáng thương. Ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra sau khi Sasuke giết ngươi rồi biết được sự thật năm đó?"
Itachi không đáp. Đối diện với đôi mắt như nhìn thấu cả linh hồn kia, lời tuyên bố "Sasuke sẽ không thể nào biết" làm cách nào cũng không thốt ra được. Hắn yêu làng hơn gia tộc, nhưng hắn còn yêu em trai hơn cả làng.
Mà câu nói sau cùng của Usagi, đã triệt để xối vào đầu hắn một chậu nước lạnh.
Cho dù khả năng này rất nhỏ, cho dù hắn đã chuẩn bị tất cả thỏa đáng, nhưng nếu một ngày nào đó Sasuke thật sự biết được bí mật năm xưa?
Itachi trầm mặc thật lâu, ánh sáng trong cặp mắt đen càng lúc càng ảm đạm.
oOo
"Tiểu Hắc, dạo này ngươi thường xuyên yêu cầu dùng thuật phân tách hoạt động một mình, có bí mật gì giấu ta sao?"
Vừa sáng ra đã nghe hỏi một câu như vậy, sắc mặt Hắc Zetsu nháy mắt tê liệt.
"Không phải người về căn cứ chính rồi sao?" Cả người từ trên xuống dưới như một cục bùn đen ngòm, hắn nhe hàm răng nhọn hoắt, làm như không có chuyện gì hỏi.
"Vốn là ta về rồi đấy, nhưng mà..." Bạch Zetsu không phát giác người đối diện có gì bất thường, giọng điệu chán nản trực tiếp bộc lộ. "Mọi người trong căn cứ đi đâu hết cả, ta không có việc gì làm, lại chạy tới đây xem ngươi."
Xem xem cái đầu mi chứ!
Hắc Zetsu bất động thanh sắc. "Về thôi."
"Không phải ngươi có việc gì sao?"
"Xong rồi."
Bạch Zetsu thần kinh thô không chút tự giác nhận ra giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của đối phương, cười ha ha quay về căn cứ lần nữa.
Không được, phải đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu! Hắc Zetsu âm thầm hạ quyết định. Với tình huống hiện giờ, hắn là kẻ duy nhất trên thế giới có được thông tin chính xác về Huyết Kế Võng La, điều cần làm trước mắt là thống kê cụ thể tỉ mỉ phương pháp sử dụng, thuyết phục tiểu di phát huy lợi thế thuộc về thần này một cách triệt để nhất.
Huyết Kế Võng La là sức mạnh được kết hợp từ tất cả các nguyên tố và trạng thái âm dương, bất kỳ đòn đánh nào cũng ẩn chứa sức mạnh các nguyên tố. Mẫu thân Kaguya đã từ năng lực này sáng tạo ra hàng loạt đòn tấn công có uy lực khủng khiếp, trong đó "Cộng Sát Hôi Cốt" là tuyệt chiêu lợi hại nhất. Đó là kỹ thuật giết người bằng cách làm cứng xương của mình khiến chúng nhô ra khỏi cơ thể và sau đó bắn các thanh xương này từ lưng hoặc từ lòng bàn tay vào đối thủ, biến một khái niệm tồn tại trở về với cát bụi. Với các kỹ thuật giết người thông thường, nạn nhân vẫn có khả năng sống sót nếu họ có sức mạnh lớn chịu đựng được. Riêng với "Cộng Sát Hôi Cốt", một khi đã trúng đòn tuyệt đối sẽ tan thành tro bụi.
Cũng chính thuật này đã...
Hắc Zetsu cúi gằm mặt xuống, trong lòng xoay chuyển liên hồi. Sứ mệnh của hắn từ khi sinh ra chỉ có hai chuyện, mà tìm kiếm tiểu di chính là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Hiện tại người kiếm được rồi, nhưng tình huống so với tưởng tượng còn muốn tệ hơn.
Nếu vậy, có lẽ phải sử dụng biện pháp thuyết phục lâu dài...
oOo
Yukino trừng mắt nhìn màn sương vô hình đang bao vây xung quanh, gắt gao khống chế mọi cử động của nó, con ngươi hổ phách lóe lên một tia u ám.
Nơi này là một căn mật thất ẩm thấp tối tăm. Ngày hôm đó, sau khi cùng Deidara xông vào Root nháo đến long trời lở đất, sau đó lại tới chỗ Sazanami ăn điểm tâm, nó đã lấy cớ bản thân còn việc bận, để Deidara rời khỏi Konoha trước. Vậy mà tiếp theo, đến mặt mũi thằng chết tiệt Torune kia còn chưa thấy đâu, nó đã như mộng du mà chui vào địa phương hẻo lánh khó chịu này. Lúc hoàn toàn lấy lại được ý thức, xung quanh đã bị phủ một kết giới vô cùng vững chắc, thực lực thần thú cấp bốn của nó hiện tại cũng không thể phá nổi.
Một mình ngây ngốc trong bóng tối, càng suy nghĩ, bất an trong lòng Yukino vô thanh vô tức xuất hiện, theo thời gian choán đầy cả tâm trí.
Qua bốn lần mặt trời lặn, rốt cuộc, vào sáng sớm ngày tiếp theo, một gương mặt không tính là lạ mắt xuất hiện trong tầm nhìn của nó.
Sở dĩ nói là không lạ mắt, bởi vì mặc dù chưa từng có cuộc gặp gỡ chính thức nào, chưa từng đối thoại một câu, nhưng đó lại chính là kẻ đầu sỏ đứng sau âm mưu vu oan Uri, nên trong những năm này ngoại hình của lão sớm đã khắc sâu vào đầu nó.
Xem kìa, cái gương mặt già nua chột mắt nhìn mới âm trầm hung ác làm sao.
Shimura Danzo.