• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Khi Ngọc Quí mở mắt ra, ánh mặt trời rọi vào khiến mắt cô vì bất ngờ mà ngay lập tức nhắm lại. Lần này đã rút kinh nghiệm, cô chỉ từ từ hé mắt và dần dần hé lộ ra trước mắt cô là cả bầu trời xanh ngắt đang trải rộng phía trước. Nắng, mây, gió, cát… cô ấy nằm lim dim hưởng thụ sự ấm áp của một ngày nắng nhẹ, không thèm quan tâm đến thời gian hay địa điểm. Khi cô quay đầu sang nhìn bên trái, cô có thể nhìn thấy Đan Thanh đang nằm ngủ ở ngay bên cạnh. Ngọc Quí ngồi dậy và nhìn xung quanh. Cô ấy thấy trước mặt mình là một hồ nước lớn lặng ngắt, có vẻ như là một cái hồ nhân tạo. Có nhiều người khác hoặc vẫn còn đang nằm ngủ hoặc đang đi tha thẩn dọc mép nước. Một số khác đang xem xét cái xe đã chở họ đến đây vào tối hôm qua. Cô ấy không nhớ rõ lắm những chuyện đã xảy ra vào tối qua, nên tất nhiên là cô ấy chẳng có khái niệm gì về việc ai đã lái xe, và tại sao mà chiếc xe lại dừng tại đây, một chỗ hoàn toàn vô định. Mặc dù vậy, cô ấy cũng không bận tâm lắm về những chuyện đó. Ngọc Quí ngồi thư thái ngắm nhìn mặt hồ và đoán xem nguồn gốc của nó.

- Chắc đây là một cái mỏ đá cũ.

Quế Chi nhìn vách đá dựng đứng phía bên kia hồ rồi ngước mắt xuống làn nước xanh ngắt bên dưới, tự hỏi nó có thể sâu được bao nhiêu. Cô ấy nhìn xung quanh. Chiếc xe tải đỗ lại ở cuối con đường mòn, con đường đó lại dẫn lên một con đường trải nhựa vắng vẻ. Nếu biết hướng đi, họ có thể đi theo con đường đó để quay lại xa lộ. Quế Chi lục tìm trong túi mình và phát hiện di động của cô đã hết pin. Cô ấy quay sang hỏi những người khác nhưng tình hình cũng tương tự, một số thậm chí còn không nhớ ra được là mình đã bỏ điện thoại ở đâu. Trong khi Quế Chi đang lùng sục ở chỗ những người khác, Vĩ Diệp đến chỗ chiếc xe và thấy đám Khánh Phương đang nói về việc chiếc xe đã cạn xăng. Kiến Tường đang ngồi xổm vì cơn buồn nôn nhưng vẫn cố ngước cổ lên phê phán.

- Tuyệt, bồ lái xe đến lúc cạn xăng và cho chúng ta đỗ lại ở một nơi như thế này!

- Xin lỗi, tui là người duy nhất lúc đó còn đủ tỉnh táo để lái cái xe!

- Và bồ vẫn không đủ tỉnh táo để lái vào thành phố thay vì đâm đầu vào cái nơi này?!

- … Không. Tui không nhớ… Tui đã thay tay lái với người khác đúng không? Tui không nhớ mình đã lái xuống đây.

- … Tui còn không nhớ mình đã bước xuống xe lúc nào. Vừa mở mắt ra tui đã thấy mình nằm ngoài này.

- Cũng chẳng có gì lạ, với số bia và cỏ mà bồ đã dùng, bồ còn biết xuống xe đã là khá lắm rồi.

Vĩ Diệp bỏ mặc hai đứa đó và tiến lại xem xét chiếc xe. Chúng nó nói đúng, chiếc xe đã cạn xăng. Vĩ Diệp nhìn cái xe và dấu bánh xe của nó để lại trên nền đất, cậu ta thầm khen ngợi tài nghệ lái xe của Khánh Phương. Cái xe không có lấy một vết xước nào, vết bánh xe cũng rất trơn tru, không có vẻ là cô ta đã gặp khó khăn gì trong việc lái cái xe từ trên đường xuống và đỗ ở đây. Nhưng bản thân cậu cũng không nhớ gì về việc mình đã xuống xe thế nào. Đông Giang ở phía sau Vĩ Diệp, chờ đợi lúc Khánh Phương và Vĩ Diệp không chú ý, cậu ta đến bắt chuyện với Vĩ Diệp. Ban đầu là những chuyện về chiếc xe, nhưng Vĩ Diệp biết cậu ta đang muốn nói về chuyện khác.

- Nếu muốn cám ơn, tui sẽ nhận. Sau đó, cậu có thể đi chỗ khác và đừng ở đây làm phiền tui nữa.

- Anh thừa nhận là mình đã gây ra vụ nổ đó?!

- Phải. Tui đã cho cậu và bạn của cậu một đặc ân đấy. Tui đã dọn dẹp sạch sẽ bãi hành quyết giúp cậu ta.

- Tại sao? Nếu là bởi vì những gì tui đã nói với anh lúc trong bệnh viện…

- Tui không phải kẻ hay động lòng trắc ẩn. Tui không có tí cảm thông gì cho cậu hay bạn bè cậu. Chỉ là sẵn dịp tui đang muốn tống khứ quả bom đó đi thôi.

- Được rồi. Tui có một câu nữa muốn hỏi. Cậu ta đã… làm gì hai người đó?

- … Một. Bạn cậu chỉ ra tay với tên con trai thôi. Cậu ta không có cơ hội với đứa con gái… Tui nghĩ là cậu ta đã đánh hắn ta đến chết. Nhưng đừng sợ, nếu như so sánh sức vóc, tui nghĩ bạn cậu đã tiêm thuốc mê hay gì đó cho hắn trước. Tui nghĩ hắn đã không cảm thấy đau đớn gì trước khi chết đâu.

Vĩ Diệp nhìn vẻ mặt khó chịu của Đông Giang.

- Sẵn tiện cậu có quan tâm muốn biết tui đã làm gì với con bé đó không?

- Tui không muốn nghe. Tui đi đây.

Kiến Tường nghi ngờ nhìn cuộc đối thoại của Đông Giang và Vĩ Diệp. Không nghe thấy không có nghĩa là cậu không đoán được họ đang trao đổi về chuyện gì. Khi Đông Giang khó chịu bỏ đi, cậu ta cũng đứng dậy đi theo. Kiến Tường không biết phải bắt đầu bằng gì nhưng may mắn là Đông Giang đã cất tiếng trước.

- Bồ nói là bồ không làm gì cả!

- Phải. Tui không gây ra vụ nổ đó!

- Đừng chơi chữ nữa! Bồ đã đánh cậu ta chết! Chết!

- Vậy thì sao? Hắn ta đã định giết bồ trước. Bồ định chờ xem lần tới mình còn đủ may mắn để thoát chết không à?!

- Nhưng… phải có cách nào khác.

- Không. Với tui thì chỉ có một cách thế thôi.

Đông Giang chán nản nhìn Kiến Tường bỏ đi cùng Khánh Phương. Cậu ta đi bộ dọc mép hồ và nhìn thấy Gia Linh đang lo lắng kiểm tra điện thoại của mình, tất nhiên là nó cũng đã hết pin. Khi cô ấy nhìn thấy cậu đang đến gần, Gia Linh không biết mình có nên hỏi mượn của cậu ta hay không. Đông Giang tự hiểu ý nên đã rút cái của mình ra và cho cô ấy xem. Đáng buồn là nó cũng hết pin nốt.

- Bồ cần gọi gấp cho ai à?

- Một người bạn. Bồ không cần phải quan tâm.

- Bích Hân đúng không? Tui không thấy cô ấy tối qua. Tui cũng thấy hơi lo...

- Ôi làm ơn đi!

Gia Linh bật cười và ném cho cậu ta ánh mắt khinh nhờn. Cô ấy ngước nhìn vết bầm trên mặt cậu ta và cảm thấy có một chút ấn tượng được gợi lên. Một ấn tượng không tốt. Gia Linh bỗng cảm thấy không thoải mái chút nào khi ở gần cậu ta. Cô lạnh lùng tránh xa khỏi cậu ta để tránh chuốc thêm phiền toái với tên Don Juan này. Gia Linh đến chỗ Vĩnh Lộc đang ngồi nghỉ. Trông chị ta vẫn còn khá mệt mỏi. Gia Linh từ tốn ngồi đợi, khi Vĩnh Lộc đã biểu lộ ra mặt rằng chị ta không cảm thấy phiền cho một cuộc trò chuyện thì Gia Linh mới mở miệng.

- Em vẫn không gọi được cho Bích Hân. Điện thoại của em hết pin.

- Của chị cũng thế.

Thật kì lạ. Gia Linh không giấu được sự lo lắng, cô ấy tiếp tục hỏi.

- Chiều hôm qua chị có gặp nó không? Em không gọi được cho nó kể từ khi ra khỏi đồn cảnh sát. Em nghĩ nó phải về trường sau đó.

- Chị không rõ.

Vĩnh Lộc hờ hững trả lời. Dù sao thì Bích Hân cũng không có liên hệ thân thiết gì với cô. Cô chẳng có lí do gì phải tỏ ra sốt sắng lo cho cô ta. Gia Linh cảm thấy hơi hụt hẫng vì sự lạnh nhạt của chị ta. Cô ấy ngó nhìn về phía Thục Oanh. Cô ấy cảm thấy ác cảm đang trào dâng bên trong mình. Vĩnh Lộc đột nhiên dứng dậy và chủ động tiến đến chỗ Thục Oanh trước sự bất ngờ của Gia Linh. Thục Oanh hơi chột dạ khi thấy đối phương nhưng hẳn nhiên bản chất của cô ta luôn giúp cho bộ mặt của mình trông lúc nào cũng thân ái tự tin. Cô ta cười nhạt rào đón Vĩnh Lộc bằng mấy câu nói chào hỏi vu vơ nhưng Vĩnh Lộc nhanh chóng gạt phắt chúng đi.

- Tui biết bồ và Tuấn Anh đang có một giao kèo gì đó. Anh ta nắm thóp bồ. Tui không muốn biết chuyện bí mật của bồ, tui chỉ muốn biết anh ta muốn bồ làm chuyện gì cho anh ta.

- Chị đang nói chuyện gì vậy? Bích Hân chỉ đơm đặt với chị mấy câu chuyện láo toét để mong chị gây khó dễ với tôi thôi.

Bích Hân từng nói về chuyện Tuấn Anh đang gian lận các bài kiểm tra với sự giúp đỡ từ Thục Oanh. Cô ta đã nhầm lẫn, người giúp anh ta gian lận là Tú Cầu. Nhưng cô ta vẫn có điểm đúng. Tuấn Anh và Thục Oanh đúng là đã có một giao kèo, một giao kèo khác.

- Nhìn thứ này và nói với tui rằng bồ không biết gì cả.

Vĩnh Lộc đưa cho Thục Oanh xem tấm ảnh cô đã nhận được vào chiều qua. Trong tấm ảnh là Thục Oanh và Tuấn Anh đang đứng đối diện với nhau.

- Chỉ có thế này thôi?!

- Vấn đề khiến cho bức ảnh này nghiêm trọng không phải là nội dung, mà là kẻ đã gửi nó đến cho tôi.

Vĩnh Lộc cho cô ta xem mặt sau tấm ảnh. Một lời nhắn theo phong cách quen thuộc.

QUÁ NHIỀU BÍ MẬT SẼ GIẾT CHẾT MỘT MỐI QUAN HỆ.

Thục Oanh lờ mờ nhận ra tác giả của bút tích này.

- Là hắn?! Kẻ nổi loạn khét tiếng đang khiến cô ta lo lắng?

- Phải. Và bồ cũng nên lo lắng. Hắn biết mọi thứ.

- Cô ta vẫn tiếp tục dồn ép tôi về phe cô ta? Tôi đã bảo tôi sẽ...

- Không! Chuyện này không liên quan đến Quế Chi. Bồ không muốn cô ta biết bồ đã lẻn vào phòng Vĩ Diệp để lục lọi đâu đúng không?

- Cái gì?!

- Bích Hân đã nói cho tôi biết cô biết lối để lẻn vào các phòng trong kí túc xá. Quế Chi chỉ cần biết điều đó là sẽ tập trung mọi nghi vấn vào cô.

- Nhưng...! Thật điên rồ! Tôi biết cách vào, không có nghĩa là tôi...

- Tôi có một bức ảnh khác và nó nói lên điều ngược lại! Hắn biết mọi thứ và hắn đang nhắm vào cô!

Thục Oanh đang suy nghĩ. Vĩnh Lộc cầu mong cho sự bất ngờ sẽ làm lí trí cô ta tin vào lời nói dối của mình. Chỉ là suy đoán và hù dọa, Vĩnh Lộc không chắc chắn và tất nhiên là không có chứng cớ việc Thục Oanh là người đột nhập vào phòng của Vĩ Diệp.

- Tôi không cần biết các bí mật của cô. Chỉ nói ra anh ta muốn cô làm gì và tôi sẽ không đem bức ảnh đó đến chỗ Quế Chi. Tôi sẽ không là con cờ của hắn trong việc vạch mặt cô đâu. Tôi chỉ muốn biết...

Xui xẻo cho cô là Tuấn Anh đã nhận ra cuộc đối thoại căng thẳng giữa hai người và anh ta đến chen ngang nó. Thục Oanh nhân cơ hội lủi đi mất trong khi Vĩnh Lộc không kiềm được sự tức giận. Cô ấy nhìn vào mặt anh ta mà không biết có nên thẳng thắn hạch hỏi hay không. Cô ấy đã nhiều lần muốn làm ngơ, nhưng cũng bấy đó lần việc im lặng chỉ khiến cô cảm thấy mối quan hệ của mình đang trở thành một cái vỏ bọc xơ xác. Cô ấy muốn sự chân thành và tin tưởng, nhưng đồng thời cô cũng sợ. Cô sợ bản thân mình sẽ rời bỏ nếu như biết được sự thật. Cô ấy sắp bị xé toạc ra bởi sự mâu thuẫn này. Tuấn Anh mơ hồ nhận ra được các dấu hiệu và nhất thời không biết phải làm sao để xoa dịu cô ấy. Anh ta chỉ biết đi sau lưng cô trong suốt chuyến đi dọc theo bờ hồ của họ.

Quế Chi nhìn bọn họ mà không khỏi châm chích trong đầu, dù sao thì bản thân cô ta cũng đang che dấu việc mình xử lí Bích Hân, cô ta có tư cách gì mà giận dỗi anh ta chứ? Ai cũng có bí mật của họ. Tôn trọng bí mật của nhau là cách mà con người ta sống cùng nhau. Quế Chi cười khẩy câu chuyện tình bi thảm chán òm của bọn họ và tiếp tục phóng tầm mắt ra xa hơn. Làm thế quái nào mà trong hai tá người ở đây, chẳng ai có lấy một cái di động có thể xài được cơ chứ? Quế Chi nhìn thấy một mái nhà ở tít đằng xa và cô quyết định đến đó với hi vọng tìm được một cái điện thoại. Khi Quế Chi đang bắt đầu nói với mọi người về ý định của mình, Liên Hương ngay lập tức muốn tháp tùng theo cô ta. Cùng lúc đó, Dạ Lan cũng nảy ra một ý tưởng khác. Cô ta cởi quần áo ngoài ra và nhảy thẳng xuống hồ. Vài người trên bờ há hốc vì sự mạo hiểm điên rồ của cô ta trong khi vài người khác lại thấy đáng tán thưởng. Tùng Lâm cũng bắt chước theo cô ta và nhảy xuống hồ. Chuyện anh ta cứ theo đuôi cô ta khiến Vĩ Diệp thấy khó chịu, nhưng rồi cậu ta nhớ ra mình chẳng còn vai trò gì để mà phán xét anh ta. Để tránh ở đây nhìn mấy thứ không vừa mắt, cậu ta đồng ý cùng Quế Chi đi bộ đến chỗ căn nhà đó. Trúc Đào mặc dù vẫn thấy bụng mình còn nôn nao nhưng tất nhiên không thể không đòi đi theo. Cuối cùng là Minh Hải, anh ta thấy mình nên đi cùng, không rõ lí do. Trong khi năm người kia bắt đầu lên đường, số còn lại ngồi nghỉ ngơi, đi tản bộ quanh hồ hoặc nhảy thẳng xuống đó mà tận hưởng làn nước mát. Cứ như một chuyến dã ngoại.

XXX

Lưu Ly ngồi bó gối trên bờ và nhìn ngắm khung cảnh xung quanh. Cô thấy nó thật nên thơ tĩnh lặng với mặt nước như gương nhưng cũng rất góc cạnh với những vách đá dựng đứng ở phía bên kia. Một bức tranh hoàn mỹ. Những ý nghĩ về hội họa khiến cô bất chợt nghĩ về Kiến Tường. Cô không kịp nghĩ ngợi gì thì đã vội quay về hướng anh ta đang nằm nghỉ. Nhanh chóng, Lưu Ly kịp xoay người lại trước khi anh ta nhận ra. Họ vẫn chưa nói gì với nhau kể từ tối qua, trông anh ta có vẻ như cũng chẳng bận tâm muốn nói về chuyện đó. Có lẽ anh ta đã quên, hoặc có lẽ anh ta đang tránh né nó. Lưu Ly thở dài nhìn những người khác đang tận hưởng niềm vui của họ. Dạ Lan lại ôm chầm lấy Tùng Lâm và vươn cổ về phía anh ta. Trong một chốc, Tùng Lâm hưởng ứng theo và đáp lại cô ta bằng một nụ hôn. Nhưng khi cô ta muốn nhiều hơn thế, anh ta đẩy cô ta ra. Vẫn giữ nụ cười quyến rũ không gây mất lòng, anh ta lắc đầu và ra dấu tay cho cô ta dừng lại. Dạ Lan hơi sững sờ vì bị từ chối nhưng cô ta cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin của mình. Cô ta vẩy nước vào anh ta và bọn họ lại tiếp tục đùa giỡn trong nước như không hề có chuyện ngượng ngùng nào. Lưu Ly bị ánh nắng hắt vào mặt, cô nheo nheo mắt để điều chỉnh lại, nhưng những hình ảnh chợt ẩn hiện ra trong mắt cô vẫn thật quá sức kì lạ. Kì lạ theo hướng kinh khủng. Cô rùng mình và không thể ngăn được tiếng thét của mình. Những người ở gần đó chạy đến bên cô ngay lập tức. Họ nhìn thấy gương mặt cô đang trắng bệch, miệng ú ớ trong khi cặp mắt trợn trừng nhìn về phía hồ nước. Chẳng ai hiểu gì hay nhìn thấy gì trong làn nước, nhưng vài người lo xa đã nhanh gọi những kẻ ở gần hồ nước lập tức lên bờ. Tùng Lâm và Dạ Lan chưng hửng nhập bọn với đám đông đang bu quanh Lưu Ly. Vĩnh Lộc ngồi xuống nhìn sát mặt em gái mình, cố gắng hiểu ra vấn đề của cô ấy là gì. Vĩnh Lộc nhìn thẳng vào mắt Lưu Ly, liên tục lặp lại câu hỏi:

- Chuyện gì vậy? Em nhìn thấy gì vậy?!

Cả người Lưu Ly lạnh ngắt, bất chấp mặt trời đã gần lên tới đỉnh. Cô không hề dám chớp mắt khi nhìn Tùng Lâm và Dạ Lan, sau đó cô lại hướng mắt ra xa nhìn về hướng hồ nước. Làn nước vẫn trong xanh yên ả, những con người này vẫn lành lặn bình thường. Nhưng khi nãy, chỉ vừa mới khi nãy…

- Em nhìn thấy… họ… bị tan rã… trong nước…

Đan Thanh bật cười. Cô ấy thì thầm với Ngọc Quí, đủ to cho mọi người quanh đó có thể nghe thấy.

- Cô ta vẫn còn say thuốc. Tui cứ tưởng cô ta là con nghiện nặng đô lắm. Hóa ra lời đồn chỉ là lời đồn. Cô ta hoàn toàn là con gà mờ…

Vĩnh Lộc bỗng cảm thấy một luồng khí nóng tràn lên đầu mình. Cô ấy bất thình lình vùng dậy và vật Đan Thanh xuống đất. Khánh Phương và Gia Linh phải vất vả lắm mới có thể tách được họ ra và xoa dịu cả hai. Nắng nóng khiến con người ta dễ mất bình tĩnh, cũng như rất dễ để gây ra các ảo giác. Mọi người cho rằng Lưu Ly chỉ bị hoa mắt nên nhanh chóng tản ra và chấm dứt việc bàn tán. Lưu Ly lại ngồi một mình và hồi tưởng lại hình ảnh cô đã nhìn thấy. Làn nước sôi sục biến thành màu đỏ trong khi những thân người từ từ biến dạng… Nó không thực, nhưng cũng không phải là ảo giác. Lưu Ly bắt đầu lại mơ hồ, lại là chúng chăng? Những giấc mơ méo mó từ một miền kí ức xa xôi?

XOX

Trong khi đó, nhóm người của Quế Chi đã đến được cái nhà trạm nhỏ bé lẻ loi giữa nơi hiu quạnh này. Không tìm được điện thoại, nhưng ít ra Quế Chi phát hiện ở đây vẫn còn điện. Cô ấy bèn sạc pin cho điện thoại của mình. Trong lúc chờ đợi, cả bọn đi quanh quẩn khám phá nhà trạm. Gần như là trống rỗng, chẳng có gì nhiều để đoán được cuộc sống ở đây lúc trước. Trong khi hầu hết mọi người đã phát chán và tìm chỗ ngồi nghỉ chân, Minh Hải vẫn đi loanh quanh bên ngoài nhà trạm. Tranh thủ lúc không có mặt anh ta, Quế Chi quay sang bàn tính với nhóm của mình.

- Tui đã nhận được tập tin ghi hình của phòng giáo vụ. Chắc phải mất cả mấy tuần để xem hết chúng!

Vĩ Diệp than thầm. Cậu ta đã đoán trước tình hình, nhưng khi hiện thực đúng là khó khăn như dự liệu, điều đó cũng chẳng làm cậu thấy nhẹ nhàng hơn.

- Bởi vì bồ không tin tưởng danh sách ghi lại những người ra vào khu văn phòng nên chúng ta phải nhờ cậy đến băng ghi hình thôi.

- Chúng ta có thể tua nhanh, nhưng sẽ vẫn mất nhiều thời gian đấy.

Quế Chi đảo ánh mắt nhìn Liên Hương. Con bé nhanh chóng hiểu ý, vội đáp:

- Khi nào chị cần? Em sẽ cố gắng xem hết chúng!

- Tui không gây áp lực. Vẫn như mọi khi, nhanh nhất có thể.

Liên Hương gật gù. Nó chạy đến chỗ điện thoại của Quế Chi để gửi tập tin qua máy của

nó. Vĩ Diệp luôn không đồng tình với chuyện bóc lột của Quế Chi, cậu ta lại lên tiếng phàn nàn. Quế Chi chỉ cười mỉa mai và trả lời.

- Tấm còn bị bắt lược đậu trước khi được đến lễ hội. Tui thậm chí còn cho phép nó vui chơi trước khi làm việc đấy chứ.

Minh Hải cảm thấy khung cảnh xung quanh có chút gì đó rất quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ được chính xác. Dù sao thì, anh ta từng đến đây lúc nào và vì lí do gì chứ? Không có ý nghĩa gì cả. Anh ta đứng nhìn những vách đá, nhìn làn nước, nhìn bầu trời, mọi thứ đều gợi lên một điều gì đó. Anh ta cứ đứng nhìn cảnh vật xung quanh rồi bất thình lình hình ảnh một chiếc xe đập vào mắt anh. Một chiếc xe màu trắng đang đậu ở trên đường. Anh ta không biết có ai trong xe không, nhưng anh ta nhìn thấy đầu xe đang rung lên vì động cơ vẫn đang chạy. Minh Hải chậm rãi tò mò đi về hướng chiếc xe. Anh ta giơ hai tay lên để thu hút sự chú ý của tài xế. Có lẽ họ có thể giúp. Nhưng chiếc xe bất ngờ rồ ga và chạy đi mất. Minh Hải cố đuổi theo và gọi nó quay lại nhưng vô ích. Nhóm người Quế Chi chạy ra khỏi nhà trạm và cũng chỉ bất lực nhìn làn bụi vẫn còn bay trên mặt đường.

XOX

Đan Thanh lại than thở về cái bụng trống rỗng của mình. Dù sao thì tối qua, cô ta cũng đã nôn hết mọi thứ trong bụng ra. Mấy cái kẹo dự phòng cô ta mang theo cũng không giúp cô ta cảm thấy dễ chịu hơn bao nhiêu. Đan Thanh thở dài nằm vật ra giữa bãi cát. Ngọc Quí chỉ phì cười khi nhìn thấy màn kịch đáng yêu của cô ta. Cát Anh thì hoàn toàn ngược lại, sự tức tối không thể che dấu được đang lộ ra trên từng cái nghiến răng. Ở cách đó một khoảng khá xa, Quang Trung vẫn ngồi nhìn họ chăm chú. Khánh Phương không thể không chú ý đến vẻ mặt đó của cu cậu. Cô ấy nghiêng đầu nhìn theo hướng ánh mắt của cậu ta. Cả một đám con gái. Dễ hiểu nhưng cô ấy không đoán được cậu ta đang quan sát cô nào trong đám đó. Cô ấy mỉm cười ý nhị và mặc kệ cho cu cậu ngồi đó mơ mộng. Rồi mắt cô ấy lại bắt gặp một khuôn mặt đang mơ hão khác. Đông Giang đang ngoái cả cổ để nhìn về hướng Gia Linh. Ánh mắt và nét cong trên miệng cậu ta làm Khánh Phương phát tởm. Cô ấy nhặt một hòn sỏi và ném vào đầu cậu ta. Vẻ mặt ngỡ ngàng của Đông Giang khiến Kiến Tường phì cười. Đông Giang nhăn nhó nhìn Khánh Phương, nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng. Cậu ta nhìn sang Kiến Tường nhưng Kiến Tường nhanh chóng làm mặt lạnh và quay đi hướng khác. Đông Giang chợt nhớ ra là họ vừa bất đồng vì vụ việc ở bệnh viện. Theo thông lệ, Khánh Phương vẫn là người đứng ra hòa giải, thật kì lạ là cô ấy luôn nhận ra mỗi khi họ có mâu thuẫn.

- Thôi nào, các bồ không thể cứ giận nhau vì một chuyện đã xảy ra. Các bồ đâu thể thay đổi nó!

Quang Trung phụ họa theo:

- Phải. Vả lại, nó cũng chẳng để lại hậu quả gì… cho chúng ta.

- Nó có hậu quả! Những chuyện như thế này đang dần ăn mòn chúng ta từ bên trong!

Trong khi Kiến Tường chỉ nhếch miệng và hoàn toàn không bị tác động, Khánh Phương chột dạ nghĩ tới Quang Trung. Cô ấy nhân dịp này hỏi thẳng cậu ta về điều đã làm cô lo lắng suốt ngày hôm qua.

- … Mà chuyện hôm qua là thế nào vậy? Trông em rất… đáng sợ!

Kiến Tường và Đông Giang cũng đổ dồn mắt về phía Quang Trung. Một trong những nguyên tắc của bọn họ là không nhất thiết phải hiểu hết những chuyện cá nhân của người khác. Nhưng nếu chuyện cá nhân đó có ảnh hưởng lớn, hoặc giả như là bạn thực sự quan tâm đến người đó, bạn nên biết những chuyện như thế. Mặc dù việc người đó có chịu chia sẻ hay không thì lại là một chuyện khác, hoàn toàn không thể làm chủ được.

- Em chỉ hơi mất bình tĩnh vì nghĩ hắn sẽ làm chị bị thương…

Khánh Phương chép miệng gật gù nhưng vẫn không thoát được nỗi lo lắng của mình. Từng người bên cạnh cô ấy đang rơi xuống, và họ còn chẳng có ý thức muốn níu kéo lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK