Lúc tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đang nằm trên giường của mình.
Nhìn thấy căn phòng quen thuộc, não tôi cuối cùng cũng đã khôi phục lại bình thường.
Tôi được cứu rồi.
Tôi sờ lên cổ, không có vết thương, tôi bình an vô sự rồi.
Quay đầu, mới biết Cố Thanh Minh đang một mặt lo lắng nhìn tôi.
“Em tỉnh rồi?” - Giọng nói của Cố Thanh Minh ấm áp chưa từng có.
Lúc này, mấy lời kia của Hạ Ngôn bắt đầu hiện lên trong đầu tôi, nhìn Cố Thanh Minh, chỉ thấy trong mắt anh như có màn sương mù dày đặc mà tôi chưa từng thấy.
“Có phải em có lời muốn hỏi anh không?” Thấy tôi không nói chuyện, Cố Thanh Minh nhìn tôi lần nữa.
Ngẩn ra một lúc, tôi lắc đầu.
Cố Thanh Minh đối với đáp án của tôi dường như có chút bất ngờ.
“Em không muốn biết chuyện mà Hạ Ngôn nói?”
Tôi lại lắc đầu: “Em không muốn, em chỉ biết, là anh đã cứu em.”
Không chỉ cứu em một lần.
Không ai biết, trong tim tôi đã cất giấu một bí mật.
Tôi chưa từng quên, 3 năm trước ngày mà Hạ Ngôn rời đi, lúc tôi ở quán bar bị ba người xấu mưu đồ khiếm nhã.
Là một người con trai đã cứu tôi.
Anh ở con hẻm nơi tôi bị kéo đến nhảy xuống từ trên trời, đấm cho ba người đang muốn xé rách quần áo của tôi đến nỗi bầm tím mặt mũi.
Sau đó anh muốn đỡ tôi dậy, nhưng mà không được, vì anh cũng đã say rồi.
Tôi tóc tai rối bù mãi mãi sẽ không quên, khuôn mặt đẹp trai ngã bên cạnh tôi.
Cho nên lúc bố bảo tôi gả cho anh, tôi nói, tôi đồng ý.
Dù cho tôi biết, anh không hề yêu tôi.
Tôi biết anh không còn nhớ tôi nữa, lúc đó ánh đèn tối mờ, thêm tóc tôi rối bù.Nên kết hôn lâu vậy rồi, tôi chưa từng nhắc đến chuyện đó, chưa từng nói cảm ơn anh.
Nhưng lúc này, tôi rất muốn nói lời cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã cứu em, Cố Thanh Minh. Trước kia khi anh không quen em, vì em thẳng người đứng ra.
Cảm ơn anh đã cứu em, Cố Thanh Minh. Bây giờ em đã là vợ anh, anh lại cứu em lần nữa.
Nhưng tôi chưa kịp nói ta, đã nghe thấy Cố Thanh Minh đang đắp chăn cho tôi: “Vậy em nghỉ ngơi thật tốt, bác sĩ đã đến khám qua, nói em không có gì đáng ngại, chỉ là sợ hãi quá độ thôi”
Cố Thanh Minh quay người muốn đi, tôi nắm chặt lấy tay anh.
“Cố Thanh Minh, đừng đi, ở bên em, được không?”
Sợ Cố Thanh Minh từ chối, tôi vội vã bổ sung: “Em sợ”
Quả nhiên, Cố Thanh Minh không đi nữa, anh cúi người nắm lấy tay tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Giống như lời trước lúc trước khi hôn mê mà tôi nghe được
“Tiểu Hề, đừng sợ, có anh ở đây.”
……..
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ
2. Chúng Ta Bắt Đầu Lại Nhé
3. Quý Thứ Năm
4. Nhất Niệm Thành Kỳ
=====================================
Tôi cảm giác quan hệ giữa mình và Cố Thanh Minh đã có chút thay đổi.
Cái cảm giác này nói không ra được, rất kì lạ.
Sau khi tôi dậy, sẽ có món muốn ăn, anh bận làm việc xong, sẽ cùng tôi ăn cơm.
Ngồi đối diện nhau, chúng tôi vẫn không nói chuyện nhiều như trước, nhưng anh sẽ mỉm cười với tôi.
“Nhìn gì mà nhìn, chưa nhìn thấy mỹ nữ bao giờ à?” Tôi trả treo anh theo thói quen.
Cố Thanh Minh cũng không tức giận, trong mắt đều là tôi: “Mỹ nữ thì thấy nhiều rồi, nhưng mà chưa thấy thiên sứ bao giờ”
“Xí” Tôi bĩu môi, trong lòng rất dễ chịu.
Cẩu nam nhân còn biết nói lời ân ái!
Nhưng câu tiếp theo tôi liền ném bánh bao về phía Cố Thanh Minh, tôi nghe anh ta nói: “Ừ, một đống cut trên trời*, đúng thật chưa nhìn thấy bao giờ”
Chú thích: Thiên sứ và một đống cut trên trời đều có phiên âm là tiānshǐ. (Phép chơi đồng âm)
Cố Thanh Minh, anh đi chết đi!