Dạo quanh các khu thương mại mua sắm, lúc đi cô thấy một tiệm coffe mang tên Moon cô thấy khá hứng thú với tên quán nên rẽ vào, chọn cho mình góc khuất cô ngồi xuống và gọi 1 ly latte macchiato (google thẳng tiến) nhấm nháp ngon lành cùng với 1 dĩa bánh Black forest(google thẳng tiến).
Cạch!!
1 dĩa Chesse cake được đặt trước mặt cô.
-Xin lỗi!Tôi ko gọi cái này!
- Đây là quà tặng đặc biệt của tiệm hôm nay tặng cho quý khách.- Anh chàng phục vụ nói
Nhìn anh chàng cô không khỏi thầm than sao hôm nay may mắn gặp được soái ca.
-Cảm ơn anh!Hảo soái a~
-....
-Ách!..Haha! không có gì coi như anh chưa nghe thấy đi.
AAA!Ngại chết đi được.
-không sao!
-Anh tên gì?Tôi là Trịnh Hạ Băng!
-Mạc Kỳ Thần
Mạc Kì Thần cười nhu hòa.
Trong lòng thầm nghĩ:"Cuối cùng cũng tìm được em rồi!"
Cô quả thật rất đẹp,anh nhìn vào cô như là nhìn thấy được ánh sáng của đời mình cô như một thiên sứ xóa tan đi mọi bóng tối và hắc ám của anh,
lúc nãy khi nhìn thấy anh trong mắt cô chỉ có kinh ngạc và cảm thán chứ không có hoa si như những cô gái khác, cười khẽ nụ cười trăm hoa đua nở.
làm cho các cô gái trong tiệm mê mẫn riêng chỉ có cô vẫn vậy vẫn vô tư ăn uống như vậy.Đúng là vợ yêu của anh.
Đang đón nắng ấm áp bất giác cô đánh cái rùng mình cô nhớ là mình đang ở trong nắng mà sao lại thấy lạnh nhưng mà cô vẫn bất chấp mà ăn uống gì chứ tuy cô là một tử thần nhưng mà cô có một niềm yêu cháy bỏng với đồ ngọt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi rời khỏi quán cafe cô còn được Kỳ Thần tặng cho một chiếc bánh Carac ngon lành do chính tay anh làm cô đi tới những băng ghế đá mà thư giãn rồi đi tiếp về tập đoàn nơi baba bảo cô đến quản lí.
Lúc cô leo xe chạy đến chỗ baba tình cờ ngang qua khu biệt thự của ai đó là lúc cô không hiểu sao có một lực lượng nào đó thúc đẩy cô lại đi vào trong.
Cô thấy một người đàn ông máu me nằm dưới đất cô vội xuống xe chạy lên nâng người đàn ông lên vỗ vào mặt anh ta,mặc dù cô không muốn quan tâm nhưng vẫn có cảm giác không nỡ.
-Anh gì ơi anh có sao không gắng một chút nữa tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện.
Lấy điện thoại gọi xe cấp cứu rồi cô lấy chai nước rót vào miệng người ấy, người đàn ông mơ màng mở mắt ra rồi lại bất tỉnh.
Phòng cấp cứu được mở ra cô vội chạy lại hỏi bác sĩ.
“-Bệnh nhân bị chấn thương ở bụng mà trầy xướt ở đầu, cần chăm sóc và bồi bổ dinh dưỡng thật tốt là được
-Cảm ơn bác sĩ.
Hắn ta rất đẹp chỉ là vẻ đẹp này khá băng lãnh khác với vẻ đẹp ôn nhu của Mạc Kỳ Thần.
Dạ Thiên Hàn mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy trần nhà trắng tinh đầu hơi đau nhức.
Anh nhớ là anh đang đàm phán với bang Đông Hải nhưng lại bị bọn chúng đột kích viện binh tới không kịp anh chống chọi lại không được nên đành ôm vết thương chạy trốn,chịu không nổi bản thân anh không biết ở đâu mà ngất xỉu.
Anh nhớ anh nghe được một giọng nói dịu dàng lo lắng và một bóng hình người con gái nhỏ nhắn chắc cô gái đó đã cứu mình
Nhúc nhích cái tay anh định ngồi dậy cảm thấy tay mình hơi nặng lúc này anh mới nhìn xuống có một cô gái không.. phải nói là một thiên sứ xinh đẹp không giống bình thường đang ngủ bên giường anh.
Anh không tự chủ đưa tay lên vuốt mặt cô nhẹ nhàng như sợ làm cô tỉnh.. thật mịn chắc cô ấy đã cứu anh bất giác anh nở nụ cười một nụ cười hết sức chân thật và nhu hòa,không giống nụ cười ngàn năm băng giá.
Cô giật mình tỉnh lại tự mắng mình ngủ quên ngước mặt lên thì bắt gặp nụ cười nhu hòa kia làm cô ngẩn ngơ một hồi
-A..Anh không sao chứ!
- Cảm ơn cô,tôi không sao.Là cô cứu tôi?
-Umh!
Anh nhìn cô cười khẽ thú vị trước biểu cảm đáng yêu của cô,tuy khuôn mặt có phần tái nhợt nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp mĩ miều của anh
-Vậy tôi cho anh mượn điện thoại nè anh mau gọi cho người nhà tới chăm sóc anh.
Anh gật đầu nhận lấy điện thoại giọng băng giá ngàn năm lại quay trở về
-Tôi đây, bệnh viện XX.
Rồi cúp máy đưa cho cô nở một nụ cười khá tươi làm cô hoa mắt tưởng mình nhìn thấy hai con người khác nhau không chứ
-Ừm! vậy tôi về đây anh chăm sóc mình cho tốt.
"Đây chắc không phải là nhân vật bình thường mình nên cẩn thận!"Cô nghĩ
Trễ rồi chắc ba ba đang chờ cô lâu lắm cô phải nhanh nhanh đi về thôi nhưng cô không biết tên người đàn ông này là ai.Thôi bỏ đi.
Nhìn bóng dáng đã khuất của cô đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy trầm tư suy nghĩ gì đó.
-...
Cốc cốc!!!
Nụ cười nhu hòa dịu dàng thu lại, bộ mặt băng giá trưng ra
-Mời vào!
-Chủ nhân,thuộc hạ tới trễ.
Một tên mặc toàn cây đen cung kính nói
-Mọi chuyện sao rồi?
-Dạ đã ổn!
- Tốt!
Khẽ nhắm mắt nhớ lại tiểu thiên sứ xinh đẹp ấy môi lại nở một nụ cười dịu dàng làm cho,mỗ nam cứ tưởng mình bị ảo giác chủ nhân mặt lạnh lùng của anh cũng biết cười.