- Anh… anh dám bịa chuyện, có mà anh dụ dỗ tôi thì có!
- Cô nhìn lại mình xem cô có đáng để tôi dụ dỗ không? – Phong liếc Thủy rồi khẽ nhếch môi.
Thủy đỏ mặt, bực mình thật, hắn dám chê Thủy không hấp dẫn. Thủy bĩu môi nhìn Phong, hậm hực nói.
- Tôi cho anh biết, dù cả thế giới có thích anh thì tôi cũng không bao giờ thèm dụ dỗ anh.
Phong cũng bực mình, rõ ràng đêm qua cô ta… hừm, đúng là giả dối, loại phụ nữ mà Phong ghét nhất. Liệu có phải cô ta muốn quyến rũ Phong bằng thái độ nửa nạc nửa mỡ đó?
Sau một hồi sốc thì Thủy cũng trấn tĩnh lại. Giờ không phải là lúc ai dụ dỗ ai, mà quan trọng là “kết quả”. Dù có khả năng cao hắn là pê đê nhưng cũng không trừ trường hợp xấu nhất, ai mà biết hắn thế nào. Thủy ngượng ngùng hỏi Phong.
- Mà sếp này… đêm qua thực sự không có gì xảy ra chứ?
- Cô nghĩ là cô hấp dẫn được tôi sao?
Phong thờ ơ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thủy, dù lòng anh cũng có chút chột dạ, tim anh khẽ đập nhịp ba bốn làm trán anh lấm tấm mồ hôi. May mà anh đã kịp thời kiềm chế trước sức hấp dẫn của cô ta. Nhưng có vẻ cô ta lo lắng thật, vậy là thế nào, chẳng lẽ đúng là cô ta chỉ vô tình hành động thế?
Thủy thở phào. Thủy biết mà, hắn bị pê đê không có sai tí nào, cơ mà hắn không thế thì cũng chết dở. Thôi thế là yên tâm rồi. Thủy đứng dậy, bước về phía phòng ngủ.
- Tôi đến công ty đây. Dù sao cũng cảm ơn anh vì bữa tối thịnh soạn, lại còn chăm sóc cho tôi.
Thủy vào trong soạn đồ, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là chiếc áo khoác dạ của Thủy bị bẩn, chiếc áo thun thì vứt trên giường lẫn vào đám chăn, còn trên người Thủy… chỉ có độc chiếc áo len mỏng!
Thủy toát mồ hôi hột rồi hét toáng lên.
- Á… sếp… anh… anh lừa tôi!
Phong giật mình, anh bước vào phòng ngủ, nhìn điệu bộ hoảng hốt của Thủy thì lườm Thủy một cái.
- Tôi lừa gì cô?
Mặt Thủy đỏ bừng bừng vì tức giận, nhìn trừng trừng vào gương mặt lạnh lùng của Phong.
- Anh… anh dám… cởi áo của tôi!
Phong thở phì phì vì bực bội. Mặt anh cũng đỏ lên.
- Tôi đã nói rồi. Chính cô cởi áo ra mời tôi xơi. Tôi thương tình sợ cô cảm lạnh nên nửa đêm vào mặc lại áo cho cô, cô đã không biết ơn tôi lại còn nói thế à?
- Tôi… tôi không tin.
Thủy run run, rưng rưng nước mắt. Thủy làm sao mà tin hắn nói thật hay nói dối chứ. Biết đâu hắn biến thái hại đời Thủy thì sao?
- Tùy cô tin hay không tin. Tôi mệt rồi. Cô đi về đi. Hôm nay thứ bảy, chắc chắn rượu làm cô lú lẫn mất rồi. Lần sau đừng có uống như thế nữa, không biết có thể xảy ra những chuyện gì đâu.
Phong chán nản bỏ ra sô pha, ngồi phịch xuống, mặc kệ Thủy khóc rưng rức trong phòng. Cô ta đáng sợ thật. Cô ta cứ làm như mình là kẻ bị hại sau khi đã làm Phong “lên bờ xuống ruộng” thế này. Mà có vẻ cô ta sợ hãi thật, đúng là chẳng biết trong đầu cô ta nghĩ cái gì nữa, dù sao cũng đừng tỏ vẻ ngây thơ như thế trong khi chính bản thân cô ta cố tình khêu gợi Phong chứ!
Một lúc lâu sau, Thủy cũng bước ra. Mắt Thủy đỏ hoe, cô không thèm nhìn Phong, cứ vậy bỏ về làm Phong càng điên tiết. Cô ta nghĩ cô ta là kẻ bị hại? Rõ là giả dối mà!
*****
Hai ngày cuối tuần trôi qua trong tâm trạng bực bội của cả Phong và Thủy.
Thủy đã kiểm tra lại mình, không có vấn đề gì cả, vậy có lẽ hắn chưa làm gì Thủy, hoặc cũng có thể hắn muốn nhưng… lực bất tòng tâm. Hắn là một kẻ biến thái, chắc chắn là thế, hắn lợi dụng lúc Thủy không có khả năng tự vệ để sàm sỡ Thủy, thật đáng ghê tởm.
Còn Phong, thái độ bực mình của Phong làm Thắng cứ tủm tỉm. Bởi là, ngay chiều hôm sau, cả hội lại tụ tập bên nhau quanh bàn trà nhà Thắng nói nốt chuyện hôm trước buộc phải bỏ dở giữa chừng.
- Làm gì mà mặt ông như đâm lê thế. Cãi nhau với người yêu à?
- …
- Thôi, đàn ông không chấp đàn bà. Xin lỗi nó một câu đê!
Đúng là chỉ muốn văng tục một câu trước mấy lời của thằng ôn này. Phong đen mặt, cầm cốc trà nóng uống ực một hơi. Người yêu cái gì chứ? Có mà giặc cái thì có!
Dũng cười cười.
- Thủy đẹp thật. Ông mà không phải người yêu Thủy thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Chịu nhún nhường chút đi ông tướng. Đẹp trai không bằng chai mặt, ông biết chưa?
Phong nhếch môi. Dù sao chuyện vừa rồi cũng không phải là không có giá trị gì, ít nhất cũng có thằng phải thèm thuồng, cứ thích coi thường Phong "cong" à.
- Tôi biết rồi, cảm ơn ông bạn tốt.
Phong cười trước gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối của Dũng.
- Em chào các anh!
Phong giật mình nhìn ra. Một cô gái trẻ vóc dáng nhỏ nhắn với làn da trắng, gương mặt xinh xẻo được trang điểm khéo léo bước vào, đon đả rót thêm trà vào chén các thanh niên ngồi đó rồi ngồi xuống đối diện Phong. À, chắc cô em gái Thắng mà Thắng từng có ý định giới thiệu cho Phong đây mà. Phong gật đầu trước ánh nhìn nửa tò mò nửa ngượng ngùng của cô gái.
Thắng tươi cười giới thiệu.
- Giới thiệu với các ông, Phương Mai, em gái tôi, vừa tốt nghiệp đại học, đang ở nhà ăn bám.
- Anh này... - Mai nói giọng nũng nịu, âu yếm nhìn anh trai.
Thắng vẫn cười nói tiếp, đưa mắt nhìn Phong.
- Nghe nói công ty ông Phong đang thiếu người, ông xem có chân nào không cho con em tôi vào làm với!
Phong mỉm cười nhìn Mai.
- Tưởng cái gì, quá đơn giản, em thích làm vị trí nào anh xếp cho em vào vị trí đó.
- Anh Phong cứ đùa... em nào dám đòi hỏi gì ạ.
Mai bẽn lẽn, mặt bỗng đỏ ửng lên trước câu nói đùa vô tư của Phong. Rồi Mai ngại ngùng đứng dậy, xin phép vào bếp làm mấy món nhậu cho các anh có thứ mà lai rai với nhau.