• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Những con người trong căn phòng này dù có mệt mỏi đến mức độ như thế nào cũng không dám rời nửa bước về họ mang theo một sứ mệnh rất đặc biệt, người ở bên ngoài cũng không ngừng lo lắng nhị phu nhân hay trưởng phu nhân điều lo lắng đi qua đi lại còn hai chủ tịch cũng chẳng có thời gian mà chạy đi chạy lại không ngừng từ công ty đến bệnh viện, về phía Đinh Quân Hào anh đang ở nước ngoài không thể về kịp nên cũng không nắm rõ thông tin ở trong nước.

Quay lại ở căn phòng phẫu thuật này mọi người thật sự căn thẳng khi lần gạch tiếp theo bác sĩ Quí Khánh đã đi sai một đường nhỏ nhưng khiến máy bắn ra rất nhiều, cô nhìn thấy thì không thể tin được chỉ một đường gạch rất đơn giản nhưng anh ta lại đi sai sao lại như vậy được người có thâm niên kinh nghiệm cũng hơn mười năm lại làm sai việc đơn giản như vậy.

“Mọi người tránh xa ra” cô không suy nghĩ mà kêu mọi người dừng lại và tránh xa khỏi cụ Đinh.

Theo như cô suy đoán rằng có cụ Đinh có bị một cái gì đó không đúng ở chân nơi đó có mủ nên làm bưng lên và bất ngờ bị vỡ ra, cô nhìn về phía của bác sĩ Khánh hình như anh ta cũng biết được rằng cụ Đinh bị gì nên anh ta và cô bắt đầu sử dụng dao mổ tiếng theo chỉ riêng hai người mà thôi, mặc dù anh ta và cô không cùng hướng nhưng mà về mặc phẫu thuật thì rất ăn ý với nhau như ngày nào, dù là cô và anh ta đã từng là gì thì điều được mọi người công nhận như vậy.

Mọi người nhìn tình hình thì cũng hiểu được đôi phần chỉ chăm chú nhìn vào các động tác tay của bác sĩ.

“Bác sĩ Trọng anh đi lấy thêm mấy chai nước biển và một chút thuốc tê cho tôi nhé” cô vẫn chăm chú nhìn vào những đường mổ để hỗ trợ cho anh ta nhưng vẫn nhờ một bác sĩ khác.

Cô vội vã thành thục làm những công việc như cầm máu chằng hạ nói chung bao giờ công việc chính vẫn là ở bác sĩ Khánh. Khoảng chừng đâu đó hơn ba mươi phút mỗi chuyện cũng trở lại bình thường được nhưng vẫn phải tiếp tục loại trừ khối u đó ra khỏi chân của cụ Đinh.



Thời gian trôi qua cho đến khi đồng hồ điểm đến mười hai giờ hai mươi hai phút thì mọi thứ mới thành công.

“Ca phẫu thuật hôm nay đã thành công” bác sĩ trưởng lên tiếng tuyên bố.

Mọi thứ bây giờ như được giải phóng cho tất cả mọi người trong phòng bệnh như vậy, cô cũng không còn nghĩa vụ gì ở đây nữa nên trực tiếp đi ra ngoài, cô vừa mới bước ra đã nhìn thấy nhị phu nhân và thiếu phu nhân.

“Hiện tại ba tôi sao rồi?” thiếu phu nhân lên tiếng hỏi.

“Ca phẫu thuật đã rất thành công rồi thưa phu nhân nhưng tí nữa bác sĩ Quí Khánh sẽ ra và thông báo rõ hơn cho mọi người, giờ cho tôi xin phép” cô nói rồi lịch sự cúi đầu chào.

Vừa mới về đến phòng khám của mình cô ngã người ngay lập tức tự cảm thấy hai ngày vừa qua như ở trong địa ngục vậy, những khi nhắm mắt lại tiếng mắng chửi của nhị phu nhân đều văng văng vẳng bên tai của cô không ngừng.

Ba cô làm sai điều gì sao? tại sao người lại có thể nói những lời xui xẻo như vậy chứ, lúc đó có phải là cô không nói ra đâu chứ vì chính họ muốn đàn áp, muốn bắt nạt cô cơ mà. Cả đêm hôm đó cô không về nhà trọ của mình.

“Em từ hôm qua không về nhà sao?” chị Thục Hân đi ngang qua nhìn thấy cô thì bất ngờ đi vào hỏi.

Cô nghe giọng của chị Thục Hân thì mở mắt ra, ánh mắt của cô bây giờ chỉ toàn sự mệt mỏi.

“Hôm qua xong trễ quá nên em không về với mệt từ sáng hôm qua đến giờ cũng ăn gì”.

“Không được rồi bây giờ ngay lập tức đi theo chị xuống dưới căn tin ăn thôi đi lẹ lên” chị Thục Hân kéo cả người cô đi trên hành lang xuống dưới căn tin.



Vừa mới xuống đến căn tin mọi người nhìn thấy cái nhan sắc tiều tuỵ của cô không khỏi giật mình mà cảm thán cái nghề này bào mòn một con người kinh đến thế sao.

“Này qua đây ngồi đi bác sĩ Nghi” một chị y tá đưa tay lên vẫy vẫy với cô.

Thiên Nghi vừa nghe thì ngồi xuống kế bên chị y tá, cô vẫn cố nặng ra một nụ cười tươi tỉnh.

“Hôm nay y tá Quỳnh đi làm sớm thế ạ?.

“Phải đi sớm chứ sao, giờ này là năm giờ làm tới bốn giờ gì đó chị còn về đi hẹn hò nữa đó” y tá Quỳnh chóng tay mơ mộng nói.

“Chị thật sự là bỏ em để đi hẹn hò lần thứ sáu mươi mấy sao?” cô làm ra vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.

“Này con bé này em có còn đạo lý không chị chỉ mới hẹn hò lần thứ năm mươi chín thôi chứ không lên đến sáu mươi mấy đâu em biết chưa hả, mà chi cũng đã gần ba mươi tám tuổi rồi không lẽ không được có người yêu à?” y tá Quỳnh có vẻ bực tức nói với cô.

“Em chưa đến tuổi của chị thì làm sao biết được chứ” cô vừa thức ăn vào vừa nói.

Y tá Quỳnh thật sự muốn giết chết cái người bác sĩ đang ở trước mặt mình.

“Này chị nể mặt em đêm qua không ngủ mệt mỏi nên không đem em ra tiêm đấy nhé”.

Vừa nhắc đến chữ tiêm thôi cô đã muốn ói rồi, cả đời này điều cô sợ nhất là khi tiêm, nhớ hồi mới vào thực tập khi mổ con chuột ra cô đã phải tập liên tục với kim tiêm một nỗi ám ảnh kinh khủng nhìn những thứ như kim tiêm trong phòng phẫu thuật không sao nhưng khi ai đó đưa đến người mình thì thật sự cô chỉ muốn hét lên một cái thật lớn mà thôi.

“Chị định ám sát em à?” cô nhăn mặt nói.

“Haha không ngờ người như em lại sợ kim tiêm đến mức độ đó đó, mà hôm nay em có đến chỗ thằng nhóc tên Huy gì đó không?”.

“Có ạ nay em qua kiểm tra tình hình chân của em ấy, với đến phòng bệnh của con bé Hồng Nhung xem chân em ấy có ổn không” vừa dọn dẹp khay vừa nói.

“Thế thì em đi đi nhé để đó chị dọn cho, à con bé bạn của thằng Huy gì đấy hôm qua chiều có lại nhưng không gặp được em thì đi về” y tá Quỳnh vừa dẹp khay cho cô và chị Thục Hân vừa nói lại.

Cô nhớ ra cô bé Khả đó rồi, Thiên Nghi không nói thêm câu gì nữa mà nhanh chóng rời khỏi căn tin cùng với Thục Hân.

“Vậy hôm nay em không có ca phẫu thuật nào à?” chị Thục Hân cũng lên tiếng hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK