• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Em nhớ không lầm là như vậy, nhưng nếu như có chuyện đột xuất thì em cũng phải đứng ra phẫu thuật” cô mệt mỏi vươn vai.

“Thế à, hôm nay chị còn phải đến tận hơn sáu ca phẫu thuật, còn phải đến kiểm tra bệnh tình của ông cụ Đinh” Thục Hân chị vừa đi vừa nhăn nhó mặt mày nói.

“Không phải là bác sĩ Quí Khánh đó sẽ đến kiểm tra sao?” cô khó hiểu hỏi chị một tiếng.

“không giám đốc bệnh viện ra một lệnh là những bác sĩ và y tá hôm đó sẽ được nghỉ xả hơi, nên chị được cử đến để theo dõi bệnh tình của ông cụ Đinh đấy” chị Thục Hân nói với cô.

“Haizzz hômnay cuối cùng em cũng được nghỉ rồi chắc chắn sau khi đi thăm bệnh về em nhất định sẽ đi ngủ” cô cười vui đến híp cả mắt, đẩy cửa phòng của bệnh nhân vào tạm biệt bác sĩ Thục Hân.

“Hôm nay cháu nhìn không có sức sống lắm nhỉ?” một bà lão nhìn thấy cô liền nở một nụ cười rất tươi.

“Tại đêm vừa qua con ngủ không được nên nhìn hơi mệt mỏi thôi ạ” cô vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói.

“Thế à cháu phải giữ gìn sức khoẻ đó có biết chưa, mà hình như bà nghe mấy cô y tá trong bệnh viện đồn rằng cháu và bác sĩ Quí Khánh quay lại với nhau sau mấy năm chia tay à?” bà cụ nhìn rất có vẻ hứng thú với việc yêu đương của cô.

Nghe thế nụ cười cô thật sự cứng nhắc rồi.



“Không ạ cháu với bác sĩ Khánh cũng chỉ là đồng nghiệp không có chuyện quen nhau đâu ạ, không cùng quan điểm với nhau nữa nên chẳng thể nào bên nhau được với nhau đâu ạ, việc đêm hôm qua tụi con phải phẫu thuật cho vị bệnh nhân cao quý lắm ạ nên tụi con phải làm việc chung” cô vừa nói vừa cười cười.

“Nhìn hai đứa rất hợp với nhau mà không quay lại với nhau, đúng là đáng tiếc đúng không mọi người” bà vừa nói vừa nhìn qua những ông bà kế bên mà nói lên

Ai trong phòng bệnh cũng đồng tình với lời nói của bà, cô nghe cũng chỉ cười cười cho qua mà thôi, đợi đến khi cô kiểm tra và nói chuyện với các cụ già xong rồi thì rời khỏi qua đến phòng của bé Hồng Nhung, trên đường đi cô nhớ đến lời nói của bà đã nói với cô, quả thật trong cái bệnh viện này nhiều người nhiều chuyện thật, nhớ cái ngày vừa mới chia tay cả bệnh viện như bị bùng nổ vậy mọi người không ngừng xầm xì không ngừng.

“Hello em” cô đẩy cửa vào nói.

Hồng Nhung vừa nghe đến giọng của cô đã nở một nụ cười rất tươi tắn rồi.

“Em chào chị ạ, em nghe chị y tá Quỳnh nói là hôm qua chị không ngủ mà phẫu thuật hai ngày luôn đúng không ạ”.

“Oa em biết luôn à, hôm bữa chị định đến thăm em và mọi người nhưng không đến được” cô vừa nói vừa kiểm tra chân cho con bé.

“Chị có mệt không ạ, mà chân của em có thể đi lại chưa em nằm ở đây hoài chán lắm rồi” Hồng Nhung trưng ra bộ mặt buồn rầu nói với cô.

“Không sao chị vẫn ổn, còn về phần chân của em thì mai chị ký giấy cho em xuất viện nhé, nhưng khi về nhà thì em phải tập đi lại có biết chưa lúc đầu nó sẽ rất khó khăn nhưng vẫn phải cố gắng đó” cô xoa nhẹ đầu của cô nhóc nhỏ mang theo mình một khát khao múa ba lê.

Hồng Nhung nghe thì vui vẻ hơn và cũng ngoan ngoãn đồng ý với cô. Thiên Nghi cô cũng bắt đầu đi đến phòng của thằng nhóc Huy nhưng mà hình như gia đình của nhóc đó đang cãi nhau nên cô không vào mà đi gọi điện thoại.

“Alo Khả à em?” dù là gọi điện thoại nhưng cô vẫn nở một nụ cười rất vui vẻ.

“A chị Thiên Nghi ạ chị phẫu thuật rồi sao, có thành công không chị” Thanh Khả vừa nghe tiếng của cô thì nhanh chóng hỏi thăm tình hình.

“Ca phẫu thuật rất thành công rồi nhưng mà cho chị xin lỗi em nhé tại vì lỡ hẹn em đến mà lại để em không gặp được thă3fng bé Huy, hôm nay chị không bận gì tí nữa em học xong đến phòng bệnh của chị nhé chứ trực tiếp đến chị sẽ nói với lễ tân”.

“Vâng ạ nếu vậy thì quá tốt rồi ạ” con bé hình như rất vui vẻ.



Cô không làm phiền đến việc con bé học nữa nên cô đã trực tiếp tắt máy và đi về phòng bệnh để thăm khám cho mọi người. Cả buổi sáng hôm đó cô đã thăm khám rằng một trăm bệnh nhân thiệt sự khi nhìn vào những phần xương bị tổn thương khiến cô phải ám ảnh không thôi, chỉ vừa mới hết bệnh nhân thì cửa phòng bệnh cô một lần nữa bị mở ra một cách không thương tiếc gì, chỉ vừa đưa mắt lên cô khá bất ngờ khi nhìn thấy Đinh Quân Hạo anh đang đứng trước mắt cô nhìn dáng vẻ âm trầm của anh mà khiến cô xao xuyến không thôi.

“A Đinh tổng không biết anh đến đây tìm tôi có việc gì không?” cô đứng lên theo một phép lịch sự không thôi.

Dinh Quân Hạo chẳng nói chẳng rằng gì mà trực tiếp bước đến nắm lấy bàn tay của cô.

“Tôi thật sự xin lỗi chị bác sĩ Thiên Nghi, tôi không nghĩ thím của tôi có thể nói ra những lời như vậy thật sự xin lỗi cô rất nhiều”.

Cô bị anh bắt ngờ nắm tay như vậy thì cả người run lên hết mà thôi, anh cũng biết do mình quá kích động nên nhanh chóng buông tay cô ra.

“Thật sự không sao đâu Đinh tổng tôi làm bác sĩ cũng gặp nhiều người nhà bệnh nhân như vậy cũng vì quá lo lắng và đau buồn cho người nhà mình thôi không sao đâu” cô vội vàng xua xua tay.

“Nếu được như vậy thì tôi thật sự cảm ơn chị rất nhiều, có nhịp nào tôi rất muốn mời chị một bữa ăn có được không?” anh đưa ra một lời đề nghị với cô.

Cô có chút phân vân không biết như thế nào nhưng suy đi nghĩ lại dù gì cũng là một bữa ăn mà thôi nên không sao cả.

“Được chứ tôi rất vinh hạnh khi được Đinh tổng mời tôi một bữa ăn” cô nở một nụ cười tươi lên nói với anh.

Anh thật sự say nắng khi nhìn thấy nụ cười này của cô, anh cũng chỉ gật đầu rồi vẫy tay ngay lập tức rời đi khỏi phòng bệnh khám bệnh của cô mà về phòng của ông nội.

, vừa đến cửa phòng tâm trạng của anh đã thật sự giảm khi nghe giọng nói oan oan của thím mình.

“Tất cả đều là tại con nhỏ bác sĩ Phí Thiên Nghi đó nghĩ làm sao nó không có tiếng nói à bọn thấp hèn đó, nó có phương án tốt như vậy lại chỉ nói thoa loa để cho ba chúng ta bị như vậy đều là con nhỏ đó, ba nó cũng đáng phải giống ba chúng ta” toàn là những lời chửi rủa khó nghe mà thôi.

Anh nhìn thấy bố mẹ mình và chú đang ở bên ngoài ánh mắt ngao ngán vô cùng thì sự tức giận của anh ngày càng tăng lên cao không ngừng.

“Này thím cô im miệng ngay không đang trong phòng làm gì mà nói lớn đến như thế, dù gì người ta cũng không phải là bác sĩ chính không có sự đồng ý của viện trưởng và bác sĩ chính thì làm sao mà triển khai phương án đó được mà thím toàn nói ra những lời xui xẻo đó mãi thế?” anh bực tức đẩy cửa vào mà gầm lên một tiếng gắt gao.



Thím và cô út của anh giật bắn cả mình khi tiếng quát nạt của anh, nhưng cũng chẳng vừa gì mà đứng thẳng dậy nói.

“Này thằng mất dạy kia mày biết mày đang nói chuyện với ai không hả, tốn tiền cho anh tao cho mày đi học để mày về quát vào mặt của tao những lời như thế à có thật sự là được dạy dỗ đàng hoàng không vậy hả, mày ở nước ngoài không nhìn thấy nhưng cũng chẳng điếc gì mà không nghe ông nội mày bị bọn nó bỏ ngỡ không thèm phẫu thuật cũng chỉ vì con nhỏ đó mà thôi, ông mày, mày không thèm lo mà mày đi lo cho con nhỏ đó làm gì cũng chỉ là con nhà nghèo có tiếng tài mà thôi biết chưa thằng mất dạy”.

Anh nghe những lời này thì thật sự bùng nổ rồi anh rất muốn đánh cho người đàn bà vô học này một bạt tay quá đi mà, nhưng không anh định vung tay lên thì anh bị ba mình và chú ngăn lại lôi anh đi thẳng ra ngoài, để lại mẹ cô ở lại.

“Này chị hai chị nên dạy lại thằng con trai của chị đi không thì em lại nói nó là đồ mất dạy thì không hay lắm đâu” dì út còn không quên cười mỉa mai mẹ của anh nữa.

Đến khi bị lôi ra ngoài thì anh không khỏi tức giận trong lòng anh cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại tức giận khi nghe được bố anh kể lại, anh còn phải huỷ chuyến công tác đột xuất mà về đây gấp như thế này.

“Thôi đi con dù gì thím cũng chỉ là lo lắng cho ông quá mức mình lạ phận nhỏ không nên tranh cãi” bố anh lên tiếng giảng hoà.

“Nhưng mà có ở đâu ra cái kiểu nói chuyện không xem ai ra gì hết chứ” anh nhăn nhó nói.

“Được rồi không biết dạy vợ là lỗi của chú, từ khi bà ấy có tí tiền liền như thế chứ lúc trước mới về làm dâu cũng chẳng thấy mấy chuyện như thế này bao giờ, để nữa chú sẽ nói lại với thím của con có được không?” chú anh lên tiếng khuyên ngăn.

Chỉ có như thế anh mới không nói gì nữa mà trực tiếp rời khỏi bệnh viện về xem công ty như thế nào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK