Cô nằm trên giường không muốn trở mình, lẳng lặng nghe mưa ngoài ô cửa, vùi mình sâu vào chăn bông ấm áp.
Trời sắp sang thu, mấy cơn mưa cũng chợt đến chợt đi. Mưa không lớn, nhưng vẫn đủ xua tan không khí oi bức của ngày hạ, khiến buổi sáng nay trời mát mẻ đến say lòng.
“Trì Tuyết, chúng ta đến cục dân chính nhé. Nhớ đem theo sổ hộ khẩu để đăng kí kết hôn".
Bên ngoài vọng vào tiếng nói của anh. Bấy giờ kí ức mới quay về với cô như con nước lớn, đổ ập vào cô đủ loại cảm xúc xoắn xuýt vào nhau.
“Khoan đã, anh nói gì cơ?"
Ang bên ngoài có vẻ cũng đã mệt mỏi, giọng nói có phần hơi lả đi, nên giọng nói càng thêm phần nhẹ nhàng.
“Em quên đã đồng ý kết hôn rồi à?”
Cô chợt nhớ ra mình và anh vẫn chưa đăng ký kết hôn, khi cô đồng ý kết hôn chỉ nghĩ sẽ tổ chức hôn lễ đơn giản thôi tránh phiền phức sau này, thành ra quên bén việc quan trọng này.
Anh có một giọng nói rất dễ nghe, cô thích giọng nói như thế này, chất giọng trầm ấm vang nhẹ bên tai êm ái, chắc chẳng ai cưỡng lại được.
“Em không quên, nhưng mà..."
Chẳng qua là quá gấp gáp mà thôi. Cô nói không nên lời, lại nghe thấy tiếng cười khẽ bên ngoài. Chẳng hiểu sao cô lại cảm giác như anh ngay bên cạnh mình.
“Vậy bây giờ anh nhắc em nhớ vậy, đăng ký kết hôn, anh chờ em."
Giọng nói ấy như rót mật vào tai, khiến cô tưởng chừng anh đang nói với người yêu. Cô quái lạ chẳng biết có phải mình suy nghĩ nhiều không, đã bị câu anh chờ em tác động.
“Được."
"Vậy anh đến công ty sắp xếp một chút, khi nào em chuẩn bị xong cứ đến cục dân chính".
"Được".
Cô ủ rũ không thôi, sao tự nhiên mình lại đồng ý với anh ấy dễ dàng như thế? Nhưng bây giờ đã có hẹn với người ta, cho dù không muốn cũng phải đến, không thể để người ta chờ được. Vậy là cô rời giường đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.
Cô thấy vẫn còn sớm nên định về nhà lấy hộ khẩu và thông báo sẽ kết hôn. Đã lâu lắm rồi cô không trở về căn nhà đó.
Trời sau cơn mưa rất mát mẻ, cô rời khỏi nhà anh sáng sớm tinh mơ, lúc này mọi người vẫn còn đang say giấc. Ngoài đường chỉ có lác đác vài người tập thể dục hoặc mua bữa sáng mà thôi.
Ra khỏi biệt thự của Kỷ gia, cô xuống xe taxi định đi dạo một lát dù sao cũng sắp đến nhà cô rồi. Cô đi dọc theo mấy hàng cây, tìm được một quán vỉa hè, vậy là tấp vào ăn tạm buổi sáng. Đã ở đây bao nhiêu năm, nhưng chỉ có buổi sáng cô mới cảm thấy được không khí rất Phố Giang. Bởi lẽ sáng sớm, người ngoài đường đã vãn, không có sự ồn ào náo nhiệt như thường lệ, Phố Giang yên tĩnh như vậy mới là Phố Giang quen thuộc trong trí nhớ của cô.
Cô về đến nhà mình ngước lên ngôi nhà rộng lớn ba tầng, rồi lại nhìn chiếc xe hơi màu đen trong hầm xe, biết là bố cô đi công tác về rồi, khi này mới vào trong nhà. Phòng khách khi này không có ai, cô cởi giày, xỏ vào chiếc dép mềm đi trong nhà rồi mới vào, chỉ là chân vừa bước đến phòng bếp thì ngừng hẳn lại bởi tiếng nói cười vang bên trong.
“Bố à, con cũng lớn rồi, bố cứ trêu con suốt."
“Con gái có người yêu rồi chứ gì, dẫn về bố xem mặt nào. "
“Bố này, con còn nhỏ mà".
Cô bước lên một bước, lẳng lặng nhìn vào trong, đã thấy một người phụ nữ đã ngoài ba mươi đang đặt đồ ăn sáng lên bàn, mỉm cười rạng rỡ. Còn hai người đang ngồi, một người đàn ông đã ngoài năm mươi, đỉnh đầu hai màu tóc, ngồi ở vị trí trung tâm, đang trêu ghẹo cô gái bên cạnh. Còn cô gái nọ, chẳng biết về từ lúc nào, khi này đang dụi đầu vào người bố cô.
Nhìn thế nào, cũng là bức tranh gia đình hòa thuận, có mẹ, có bố, có một cô con gái. Trì Tuyết nhìn nụ cười của Trì Nhã Linh một lúc, biết mình chẳng bao giờ cười như con bé được. Cô định rời đi luôn, thì người phụ nữ đã thấy cô về từ bao giờ, mỉm cười tươi tắn.
“Trì Tuyết, con mới về à?"
Bấy giờ, Nhã Linh cũng nhìn về phía cô, mỉm cười gọi.
"Chị".
Suýt chút nữa, thì cô vỗ tay với Nhã Linh, nhưng rồi cô cũng kiềm nén được, mà đến bên cạnh bàn ăn. Bố cô nhìn thấy cô về nhà, thì nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ.
“Mày biết đường về nhà rồi à?"
Hôm nay bố cô còn biết rất lâu rồi cô không về nhà. Cô không nói gì, thì Nhã Linh đã đứng dậy lên tiếng.
“Bố, đừng mắng chị nữa, chị đi làm mà”.
Nhã Linh vừa nhìn thấy cô định kéo cô ta ngồi xuống ghế, nhưng thấy gương mặt khó chịu của cô thì theo đà mà ngã ra sau.
Bố cô nhìn thấy vậy đỡ lại, rồi đứng phắt dậy. “Trì Tuyết, mày làm gì em vậy? Không về nhà bấy lâu nay giờ còn làm mình làm mẩy nữa phải không?"
Bà Vân thấy vậy mới tới ôm tay bố cô, liên tục trấn an.
“Ông, đừng nổi giận với con bé, chắc công việc có gì không ổn thôi. Trì Tuyết, mau xin lỗi bố con đi."
Cô nhìn Nhã Linh đứng sau lưng bố, rồi thấy ông xoa xoa lưng cho cô ấy, rồi lại thấy bà Vân liên tục bảo cô xin lỗi, cảm thấy khung cảnh này thật quen thuộc. Ngày nào cũng là cảnh này, không phải cảnh này sẽ là cảnh khác, bắt đầu từ việc cô làm gì bố cô cũng không hài lòng, cuối cùng kết thúc bằng một tràng mắng xối xả của bố cô.
"Bố, hôm nay con về là muốn lấy một ít đồ và thông báo con sẽ kết hôn vào cuối tuần này."
Giọng cô bình thản, như thể không còn chút cảm xúc nào với cái nhà này. Sau khi cô dứt lời, bố cô thoáng nhìn cô, càng nổi giận hơn. Cô không nhìn thấy khuôn mặt của Nhã Linh và bà Vân, chỉ nhìn thấy sự khó chịu của bố mình.
“Giờ mày không nghe lời bố nữa phải không?”
Cô không hề tức giận, chỉ là nếu quay về mà thấy mặt Nhã Linh, cô không chắc mình sẽ kiềm chế không tát cô ta, cho dù cô nhìn thấy bộ mặt thật của Hoài Khanh, không có nghĩa cô tha thứ cho hai kẻ này, những chuyện này cho dù có nói ra, bố cô cũng không bênh vực cô, mà chỉ cho là cô nói dối mà thôi.
Nguyên nhân là gã sở khanh kia ngoài âu yếm với Cao Ý Yên còn có qua lại với Nhã Linh đây là đều làm cô sốc nhất, vốn chỉ nghĩ là gã say mê Cao Ý Yên không ngờ còn chung chạ với Nhã Linh, thật kinh tởm. Cũng phải cảm ơn Kỷ Nhiên đã đưa cô những sấp hình đó, vô tình lúc xem ảnh cô phát hiện gã ta và em gái mình vào khách sạn, nhưng lúc đó anh chỉ quan tâm đến việc Cao Ý Yên phản bội mình nên không để ý đến người khác vì vậy cô cũng không nói năng gì.
Cô muốn cười, nhưng rồi cảm xúc thật vẫn dâng lên, nhấn chìm cô trong cảm xúc ấm ức không biết tỏ bày với ai. Nhìn thấy vẻ mặt cô hơi ấm ức, trong lòng người đàn ông đứng đối diện lại càng giận hơn.
Đứa con gái này, trước giờ đâu phải thế này. Bắt đầu từ khi nào, nó trở nên ương bướng khó bảo như vậy. Vậy là ông nói cứng một câu.
“Mày muốn đi thì đi cho khuất mắt đi."
Cô không phải muốn cãi lời bố mình, nhưng nghe thấy lời đi khuất mắt cho vừa lòng ông, cô vẫn hơi lạc lõng. Trong cái nhà này, có cô cũng được, không có cô họ càng thoải mái phải không.
“Được ạ."
Cô nói vậy, cố nén cảm xúc dâng đầy lên khóe mắt, rồi bước thẳng lên phòng mình. Cô không cố ý đi đứng to tiếng, nhưng cô sợ đi chậm một chút thì nước mắt sẽ trào ra ngay, nên bước chân thật nhanh, rồi đóng sầm cánh cửa lại.
Nhã Linh nghe thấy tiếng vọng lại, từ lúc nào cười mỉa mai, rồi khi quay lại nhìn bố, lại lộ ra vẻ đáng thương nói giúp cô. Trong cái nhà này, chẳng ai thật sự lo lắng cho cô cả.
Cô cũng biết điều đó, nhưng đến khi đổ sập xuống giường êm, cô vẫn cảm thấy chua chát.
Cô mệt, cô thật sự rất mệt. Cô cứ tưởng có Hoài Khanh rồi, mình sớm sẽ có hạnh phúc, nhưng cô biết cô sai rồi.
Cô sai ở việc không nên đặt hết hy vọng của mình lên người khác, ở đây có bố cô, và mái ấm riêng của ông, còn cô chỉ là một đứa con gái mà ông chưa muốn vứt bỏ mà thôi.
Cô nằm trên giường, suy nghĩ miên man rồi dần cố nén nước mắt, cô phải mạnh mẽ lên, cô ngồi dậy đến phòng ông lấy hộ khẩu và rời khỏi nơi đau khổ này.
Cục dân chính không xa nhà cô lắm, đi xe tầm mười lăm phút là đến, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cô lại muốn đi dạo, thành thử chỉ đi bộ từ từ, hưởng thụ không khí mát mẻ.
Cô còn nghĩ mình đi bộ chắc tầm nửa tiếng sau mới đến nơi, nhưng bước chân của cô rối rắm quá, cô vừa đi vừa nghĩ về anh nên đến cửa cục dân chính lúc nào chẳng hay.
Cô nhìn quanh tìm người có hẹn, vậy mà chẳng tốn bao lâu đã tìm thấy người ấy.
Khi này mặt trời còn dịu, phần vì cơn mưa xua tan mất nắng gắt ngày hè, phần vì trước cửa có mấy hàng cây xanh. Nắng nhuộm trên những cành non nhô ra, phủ xuống người đàn ông dưới tán cây. Hôm nay anh mặc một bộ đồ rất thoải mái, quần jean áo phông, áo khoác bên ngoài màu xám vừa ấm áp vừa trẻ trung khác hẳn với hình tượng tổng giám trước đây, cô nhìn thấy anh dưới tán cây xanh, đối mặt với nắng mai, mà ngẩn ra một hồi lâu.
Người qua đường rất vội vã, vậy mà vẫn có thời gian ngoái nhìn lại phía anh thêm lần nữa.
Lần đầu tiên gặp anh, cô cũng biết anh rất phong độ ưa nhìn, nhưng khi ấy đang lúc rối bời, nên ấn tượng ấy cũng không mấy sâu sắc trong trí nhớ của cô. Đến tận hôm nay khi thấy anh đứng chờ mình dưới tán cây, dáng vẻ nhàn hạ thoải mái, chẳng hiểu sao cô lại có cảm giác không mấy tin tưởng. Người đàn ông thế này, thật sự sẽ trở thành chồng của mình trong hai năm tới sao?
Cô không tự chủ mà vuốt lại tóc, chỉnh lại trang phục, trong lúc cô không biết nên bước đến phía anh hay không, thì anh đã nhìn thấy cô. Cô nhận ra anh đang nhìn mình, ánh mắt sâu thẳm như lần đầu tiên chạm vào mắt anh dạo trước, môi khẽ cong thành nụ cười, rồi dần bước về phía cô.
Người đàn ông đi cùng phía nắng, mấy sợi nắng phủ lên anh một lớp vàng nhạt, khiến cả người anh như chìm dưới nắng mai.
Rất lâu sau này, cô nhớ lại khung cảnh ngày hôm nay, cảm giác rung động của từng sợi nắng phủ trên vai anh vẫn nhuộm đầy trái tim cô, đuối hoài chẳng đi.
Anh đứng trước cô, cô mới phát hiện ra anh cao hơn cô một cái đầu, cô phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn thấy được dáng vẻ ngốc nghếch của mình trong đôi mắt anh.
“Em đến rồi à?" Cảm giác thật lạ, giọng điệu của anh cứ như hai người đã yêu nhau lâu ngày, chẳng có chút e dè hay xa lạ.
“Anh đợi lâu chưa?"
“Chưa lâu, anh vừa đến đã gặp em rồi”.
Cô nhìn mấy chiếc lá me phủ trên tóc anh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác anh đợi mình đã lâu. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng vẫn chẳng nói ra, thì đã thấy anh cúi đầu xem đồng hồ.
"Có lẽ họ sắp làm việc, chúng ta đi vào đi".
Cô khi này mới nhớ ra, cô đến đây làm gì. Cô không còn thời gian để chuẩn bị nữa, cho dù cảm xúc phức tạp ra sao thì vẫn theo chân anh vào bên trong lấy số, rồi ngồi kế anh đợi đến lượt mình. Cô không biết nói gì với anh mới phải, nên đành chữa cháy bằng việc xem mail công việc. Nhưng cô lướt đấy, trong lòng lại thấp thỏm không thôi, chẳng biết trên màn hình đang hiển thị những tin tức gì nữa.
Hôm nay ngoài cô và anh ra, còn bốn cặp cũng đến đăng kí kết hôn, họ ngồi rải rác trong phòng đợi, bầu không khí giữa họ vừa nhìn đã thấy tình, chỉ có cô cứng nhắc bên cạnh anh. Cô không biết gương mặt anh bây giờ ra sao, đã thấy người bên cạnh hơi nghiêng về phía mình, cô khẩn trương đến mức quên cả né tránh, vai anh hơi chạm vai cô, cô chỉ cần nghiêng nhẹ đầu là có thể thấy gương mặt anh gần sát bên tai, anh nói:
“Sắp đến lượt chúng ta rồi."
"À à, vậy à..."
Cô lại cúi đầu, anh như không thấy dáng vẻ bối rối của cô, đến lượt thì đứng dậy dẫn cô đến quầy.
Bởi vì chỗ này là nơi đăng kí kết hôn, nên công an cũng mang tâm trạng khá tốt, cô gái ngồi sau quầy không giải thích gì về quy trình kết hôn, cả hai đều là người Phố Giang, nên quy trình khá nhanh. Cán bộ đưa cho họ một quyển sổ đăng ký kết hôn và giấy đăng ký kết hôn, bảo họ ký tên vào.
Anh cúi đầu ký tên như vẽ, rồi đưa về phía cô, cô nhận lấy, chưa kịp đọc đã cúi đầu cứng nhắc ký tên vào. Thành thật, cô không biết mình đã ký cái gì nữa, như thể anh đưa gì thì cô ký nấy. Nên đến khi đăng ký thành công rồi, cô vẫn còn đang trong tình trạng mơ mơ màng màng.
Anh nhìn thấy cô ngẩn ngơ, trong ánh mắt như có phần vui vẻ.
“Sao vậy? Có gì không đúng à?”
Cô lấy lại tinh thần, nhìn quyển sổ trên tay mình, tên anh và tên cô đặt cạnh nhau rất ngay ngắn. Vậy là cô có chồng rồi sao...
“Chỉ là có cảm giác... như đang mơ vậy".
Cô đáp, đã thấy anh khẽ cười.
Anh cười một hồi, rồi lại quay lại dáng vẻ điềm nhiên như trước. Bấy giờ mới nắm lấy tay cô, hành động đột ngột này làm cô suýt thì rút tay về, lại thấy anh hơi giữ tay lại. Bàn tay anh rất ấm áp, cũng rất mềm. Anh nói:
“Bây giờ đã thấy thật hơn chưa?"
Trì Tuyết chỉ biết gật đầu.
Anh cầm quyển sổ trên tay, chồng lên sổ của cô. Rồi dắt cô đi loanh quanh mấy con đường vắng đầy nắng. Trên đường đi, anh nói với cô.
"Sau này, Kỷ phu nhân xin chỉ giáo nhiều hơn".