Tôi nhìn xung quanh, đây chẳng phải là phòng y tế của trường sao?
- Đừng có ra vẻ ngơ ngác vậy, cô bị sốt nên được đưa vào đây.- Vương nói với giọng mệt mỏi.
- Đừng nói là....
- Cô đừng có hiểu lầm, lúc đó do cuộc tranh chấp của tôi và hai người kia gây ồn ào đến lớp học nên chính thầy chủ nhiệm đưa cô vào đây, chứ còn để gả kia làm thì có nước cô đang ở trong bệnh viện. Hắn và nhỏ kia đi làm chút việc giúp thầy rồi nên kêu tôi ở lại trông cô, nhưng cũng may là cô chưa vào bệnh viện.- Hắn thở dài như đang trút bớt gánh nặng vậy.
- Tại sao lại may mắn?- Tôi gặn hỏi.
- Cô tự xem đi.- Tiện tay hắn ném cho tôi một cái gương ở gần đó, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nếu không thì sao trông Vương có vẻ căng thẳng đến thế.
Tôi từ từ nhìn vào gương.
- Cái gì đây chứ?- Tôi hét lên bởi trong gương không giống với tôi trước kia. Không còn mái tóc đen nhánh thay vào đó là mái tóc màu bạch kim như những vì sao trên trời, trên trán chính giữa có hình một ngọn lửa được cách điệu, tất cả đều màu đỏ cả.
- Bất ngờ ư? Đối với những người sẽ kế nhiệm chức vị Thần Tôn đều có kí hiệu đó cả, có thể gọi những chi tiết đó là Huyết Vương. Trong gia tộc của cô bất cứ đứa trẻ nào được sinh ra bởi Thần Tôn đương nhiệm nếu có Huyết Vương thì sẽ là Thần Tôn kế nhiệm. Huyết Vương chỉ xuất hiện hai lần: Một là lúc mới sinh để dự báo xong rồi biến mất, hai là lúc tròn 15 tuổi Huyết Vương xuất hiện rồi tồn tại mãi mãi.
- Khoan đã hôm nay là 13/12 sinh nhật tôi tròn 15 tuổi.
- Thì tôi mới nói hên là cô chưa vào bệnh viện đó không thì cô sẽ làm người khác sợ mất. Chắc bây giờ mấy người kia cô đã xuất hiện Huyết Vương nên họ sẽ không để cho Thần Tôn của họ lưu lạc bên ngoài đâu.
- Nhưng theo từ những gì anh nói chỉ nhắc đến dấu hiệu trên trán không nói đến mái tóc này?
- Điều này thì có lẽ do cha cô đã phong ấn cái gì đó trên cơ thể này nên khi bị kích động phong ấn sẽ tự động màng bảo vệ, tóc trắng chính là biểu hiện cụ thể cho thấy phong ấn rất mạnh.
Nghe xong những gì hắn nói tôi choáng váng mặt mày luôn gì mà Huyết Vương rồi đến phong ấn. Nhưng quan trọng bây giờ làm sao để ra ngoài với bộ dạng như thế này? Thôi mà tôi cũng chả để tâm lắm dù sao tôi cũng chả liên quan đến họ. Bước xuống giường tôi chải lại mái tóc hơi rối của mình. Có lẽ cũng không có gì quá vì mái tóc này cũng giống như tóc bình thường ngoại trừ màu sắc óng ánh.
- Này trông cô có vẻ đẹp lên khi không mang mắt kính đấy.
Tay đột nhiên sờ lên mặt. Mắt kính đâu rồi? Quay qua hắn, hắn lắc đầu, đâu phải tại hắn.
Tùng...tùng...tùng...
-Tới giờ vào học rồi.- Tôi nói với hắn rồi chạy ra khỏi cửa. Mà xui mắt mũi không biết để đâu mà va vào ai đó nhưng cái cảm giác này quen quen a.
Ngước lên.
Là anh.
Còn lúc này thì anh đứng như trời trồng nhìn cô gái đang đứng trước mắt. Không biết phải nói thế nào nhưng thật sự anh yêu cô rồi.
- Thôi mau vào lớp thôi Phương.- Thấy tình hình không ổn tôi liền đánh trống lảng qua nhỏ Phương đang đứng ngây người ngay kế bên.
Tôi lôi nhỏ từ từ về lớp.
- Dực Thiên có những chuyện tò mò quá cũng không được? Hãy nói cho thầy chủ nhiệm rằng Linh bị bệnh từ nhỏ nên cơn sốt dẫn đến việc có chút thay đổi, còn tôi sẽ báo một tiếng cho Hiệu trưởng.
- Cứ làm theo lời cậu nói đi, nhưng tôi không tha thứ cho cậu về việc làm cô ấy khóc.
Thế là Đông Vương và Dực Thiên chia nhau ra. Rất nhanh anh đã bắt kịp hai con mắm đằng trước. Trong lòng anh chất chứa bao nhiêu câu hỏi? Rất nhiều nha.