• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đi về phía ngõ nhỏ, nó liền thấy một nam nhân đang bị đánh. Nam tử có mái tóc tím trầm dài quá chân được tạo kiểu gọn gàng. Làn da trắng mềm mịn, mũi cao, môi mỏng, đỏ hồng. Do bị đánh, tóc tai có chút lộn xộn, da dính bụi bặm, y phục xộc xệch nhưng nam nhân vẫn không mất đi vẻ đẹp phấn điêu ngọc mài của mình. Nó đứng lại nhìn một chút, sát khí phun ra tứ phía.

- Mẹ kiếp, coi như hôm nay ngươi phúc lớn mạng lớn. -Đám nam tử chửi rủa, liền rút lui. Lúc quay lưng, mắt bọn họ xẹt qua tia sợ hãi.

Sau khi đám nam nhân kia rời đi, nam tử liền ngồi dậy. Hắn chạy qua phía nàng, mắt nhiễm một tầng hơi nước:

- Tiểu tỷ tỷ, Mẫn Mẫn lại bị khi dễ. Toàn thân thật đau, thật khó chịu! -Nam nhân bất mãn tố cáo, mỏ chu lên trông thật đáng yêu. Nó sững người, đây có được coi là nam nhân không vậy? Dõ dàng người hắn phải cao tầm 1m90, ngũ quan tinh xảo, mắt phượng hẹp dài yêu mị. Nhìn thế này ai biết tính khí của hắn.. Chẳng lẽ là ngốc tử?

- Tiểu tỷ tỷ, Mẫn Mẫn thật sự rất đau! Ô..ô -Hoàn Long Mẫn liền khóc, trong mắt xẹt qua tia xảo quyệt. Tiếc là nó không bắt được tia xảo quyệt nhanh chóng vụt mất đó.

- Ngươi.. Ngươi đừng khóc! Khóc đi nhìn rất xấu xí. -Nó luống cuống, kỳ thực nó thật không biết dỗ dành a. Dính phải phiền phức rồi, thật oan uổng a!

- Sẽ xấu xí thật sao? -Nam nhân dừng khóc, quay sang hỏi nó. Nhưng được một lúc, nước mắt lại lưng tròng: -Nhưng mà chân rất đau a.

- Đâu? Để ta xem nào. -Nó đặt hắn ngồi trên mấy viên gạch, xé toạc miếng vải thấm đẫm máu ra. Miếng vải rách toạc, lộ ra một vùng da thịt non mềm trắng nõn. Dường như da thịt tên này được bảo dưỡng rất tốt? Máu rỉ ra, trên đầu gối mịn màng là một vết thương khá lớn. Cũng may lúc ra khỏi cửa cô có đem theo dược cầm máu, liền nhẹ nhàng bôi cho hắn.

- Còn đau không? -Nó ân cần hỏi, thuốc đã bôi đều, ai đó liền xé miếng vải trên tay áo băng bó cho hắn.

- Tỷ tỷ ôm ôm. Mẫn Mẫn chân đau liền không đi được! -Hoàn Long Mẫn vội giải thích. Rõ ràng trong mắt hiện lên sự cáo già.

- ...... -Ta lùn như vậy, ôm ngươi làm sao?? Đầu nó hiện lên ba vạch hắc tuyến, cuối cùng đành chào thua ánh mắt ngập nước "đáng thương" của hắn, liền vất vả cõng hắn trên lưng. Cái thằng này ăn gì mà nặng quá vậy? Cố gắng lắm nó mới cõng được hắn ra khỏi ngõ hẻm. Hoàn Long Mẫn lúc này vui vẻ, ánh mắt giảo hoạt không chút dấu diếm. Chẳng là vừa nãy, đám người đánh hắn chính là thuộc hạ thân tín, hắn chỉ là muốn thử xem tính tình như thế nào mà thôi. Ai ngờ nó liền giúp đỡ. So với danh tiếng chanh chua kiêu ngạo từ trước tới giờ hắn thật chẳng thấy.

- Tiểu ngốc tử, nhà ngươi ở đâu? -Nó khó nhọc hỏi, cũng may thân thể tốt, liền có thể cõng hắn về nhà.

- Phủ Thái tử. -Hắn không chút dấu diếm. Với trình độ diễn kịch tuyệt vời của mình, hắn tin là cô chỉ nghĩ hắn là gia đinh trong phủ. (Có cái L. Y phục ngươi đang dùng là gấm Liên Châu thượng hạng đấy!)

Nó nghĩ ngợi một lúc, tên ngốc này lại sống ở phủ Thái tử? Với trình độ ngốc như hắn chỉ có thể làm gia đinh nội vụ. Kia nhưng.. Có tên gia đinh nào mặc đồ tốt như hắn không? Nhìn là biết vải thượng hạng. Hơn nữa.. Tia giảo hoạt khi nãy nó bắt được, chắc không sai? Mà vừa nãy, ngoài chân chảy máu ra hắn cũng chẳng có việc gì. Theo những thứ trên, nó chắc chắn tên này là Thái tử. Tên khốn kiếp!! Cư nhiên dám lừa lão nương?? Nghĩ xong, nó liền vứt hắn cái phịch xuống đất.

- Ai.. nha.... -Hắn xoa mông, xuýt xoa. Nữ nhân này liền làm sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK