Chẳng là công ty anh hầu hết các ngóc ngách đều có gắn camera theo dõi chỉ trừ nhà vệ sinh. Anh chỉ định xem thêm dáng vẻ tức giận của cô. Không ngờ lại chứng kiến hết một màn này.
"Con mèo điên không sợ chết! Hừ..."
Anh ngồi trên ghế nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, trên đầu đầy những gạch đen. Cố Hạ Mẫn to gan kia lại dám mắng anh như thế.
Cả cái thành phố S này ai mà không biết anh xưa nay chưa từng gần nữ sắc. Đừng nói cô, anh cũng chính là lần đầu hôn phụ nữ đó nha. Nói ra cũng hơi khó tin nhưng nó hoàn toàn là sự thật.
Nhưng quả thật chỉ có cô mới khiến anh mất kiểm soát như thế. Khi thấy cô gặp nguy hiểm anh muốn bảo vệ, che chở cô. Khi gần cô anh lại không kiềm chế được bản thân mà càng muốn nhiều hơn từ cô.
Trước giờ xung quanh anh không thiếu phụ nữ. Nhưng bọn họ ai cũng như ai, chỉ toàn nhìn vào tiền tài danh vọng của anh. Bọn họ ai cũng phấn son lòe loẹt, nước hoa nồng nặc rất khó chịu.
Duy chỉ có cô là cho anh một cảm giác rất khó tả. Anh không hề bài xích cô mà là ngược lại. Anh càng gần cô càng tham luyến mùi hương đặc trưng từ cô.
Anh cũng không rõ cảm xúc này là gì! Chỉ đơn giản là anh thích nhìn thấy mọi dáng vẻ của cô, rất đáng yêu.
..........
Cố Hạ Mẫn sau khi trở về phòng làm việc liền quăng hết mấy chuyện vớ vẩn kia đi mà vùi đầu vào công việc. Cô chỉ vừa đến công ty hơn một tháng đã được mệnh danh là nữ ma đầu cuồng công việc.
Quả thật cô rất tài giỏi, tác phong làm việc cũng rất chuyên nghiệp. Không hổ là người từ Pháp điều về, vừa xinh đẹp lại tài giỏi.
Đang loay hoay với một mớ tài liệu thì cô nghe tiếng chuông điện thoại. Cô trực tiếp bấm nghe mà không thèm để ý.
Tại sao á, vì đấy là điện thoại của cô. Chỉ người thân thiết mới có thể liên lạc với cô bằng số này. Còn lại công việc cô đều liên lạc qua mail hoặc là qua trợ lý.
"Nghe!"- cô nhàn nhạt mở miệng.
"Aizzz, em gái bảo bối! Ai chọc giận em thế!"- người bên kia thấy cô nói chuyện cộc lốc thì trêu chọc.
"Anh! Tìm em có chuyện gì không?"
"Cũng không có gì quan trọng đâu. Chỉ là đang ở bên ngoài công ty em. Có thể mời Cố đại tiểu thư cùng người anh này về nhà ăn bữa tối được không?"
"Sao lại đến thế?"
"Đến gặp bạn! Sẵn nhớ ra em làm ở đây nên muốn mang em về ăn một bữa. Em gần đây rất ít về nhà đó."
"Em bận thật mà anh. Anh đợi chút, em làm xong lập tức xuống."
"Không vội! Cứ thong thả."
"Em biết rồi!"
Cô tắt máy rồi thu dọn chuẩn bị ra về. Hôm nay phá lệ về sớm chút vậy. Đúng là lâu rồi cô chưa về thăm nhà. Cứ hễ làm việc là cô quên hết mọi thứ.
Lúc này Phong Hàn Thần vẫn còn ở lại công ty. Đang thư giãn đứng ngoài cửa kính lớn nhìn xa xăm anh thấy cô từ công ty bước ra.
Hôm nay cô không lái xe như thường ngày. Cô thong thả tiến đến một chiếc Ferrari màu đen đậu ở cách công ty một khoảng nhỏ. Kì lạ là cô rất tự nhiên mở cửa, ngồi vào ghế lái phụ của chiếc xe đó.
Càng kì lạ hơn là anh thấy chiếc xe này rất quen mắt. Chẳng phải là xe của người bạn thân vừa vào bàn công chuyện với anh sao?
"Hai người họ... quen nhau?"- Phong Hàn Thần nhíu mày nhìn chiếc xe từ từ rời đi.
Trước giờ anh chưa từng nghe bạn mình nhắc về bất kì người phụ nữ nào. Hôm nay lại thấy cô rất tự nhiên ngồi vào xe của anh. Giống như...
Nghĩ đến đây anh chợt thấy có chút không vui. Vì sao cô lại có vẻ rất thân thiết với bạn anh như thế. Có phải đó là lý do cô không để anh vào mắt? Là vì... cô đã có người mình yêu rồi sao?
Rõ ràng anh nên vui vì bạn anh đã tìm được hạnh phúc. Thế nhưng cái cảm giác này là gì đây?
Anh thấy không vui, anh không thích nhìn thấy cô gần gũi với người đàn ông khác. Anh không thích cái cách cô tự nhiên như thế khi gặp người đàn ông khác.
Nói thẳng ra là anh muốn toàn bộ cử chỉ ấy chỉ là đối với một mình anh. Là anh đã....
Thích cô rồi sao?
Không thể! Trước đây thì không nói làm gì. Bây giờ anh biết được cô đã là của người khác. Hơn nữa đó còn là bạn thân của anh.
Anh không cho phép bản thân mình phản bội lại tình bạn của họ. Càng không cho phép mình tổn thuơng người con gái ấy.
Bây giờ có làm gì cũng muộn rồi! Cố Hạ Mẫn và anh chính là không thể.
...........
Ở một không gian khác, cô tựa đầu vào sau ghế mệt mỏi khép hờ mắt. Người bên cạnh đang lái xe thấy vậy liền quan tâm cô:
"Rất mệt?"
"Em không sao! Chỉ do mới về, công việc có hơi nhiều nên hơi bận chút thôi." - cô vẫn nhắm mắt, chỉ mở miệng đáp lại vì sợ anh trai lo lắng.
"Đã nói em rồi, đâu phải nhà chúng ta không nuôi nổi em. Em lại bướng bỉnh nhất quyết đòi đi làm. Đã vậy còn ra ở riêng mà không biết tự chăm sóc mình."
"Em thật không sao mà. Anh đừng cằn nhằn em nữa chứ. Mau tập trung lái xe."
"Lại đánh trống lảng. Để xem lát ba dạy dỗ lại em thế nào nhá."- người này đến lắc đầu bó tay với cô.
Vua đánh trống lảng nhà họ Cố là cô chứ ai nữa.