Giang Kỳ từ phía sau tiến đến gần Tiểu Bảo, nâng thanh kiếm đẫm máu của anh lên đặt kề cổ của cậu, nhẹ giọng nói:
- Cậu muốn chết sớm không? Ta sẽ thành toàn cho cậu.
Khả Lạc nhìn dáng vẻ đáng sợ của Giang Kỳ, cô gấp ráp nói:
- Giang Kỳ, chàng mau mau hạ kiếm xuống đi.
Giang Kỳ đảo mắt nhìn sang Khả Lạc, ánh mắt mềm mại hơn, nhưng vẫn len lỏi tia sát ý, anh lên tiếng:
- Nàng đang ra lệnh cho ta sao?
Khả Lạc mím môi, hạ giọng nói:
- Không phải, coi như ta xin chàng đừng làm hại đệ ấy.
Giang Kỳ thả kiếm xuống sàn, âm thanh vang lên chói tai, anh dần bước đến gần Khả Lạc, vươn tay bóp chặt lấy cổ cô, trầm giọng lên tiếng hỏi:
- Nàng đang vì hắn mà van xin ta sao?
Khả Lạc nhìn thẳng vào Giang Kỳ, ánh mắt anh bây giờ ít đi sự ôn nhu dịu dàng lại sủng nịch, bây giờ ánh mắt anh nhìn cô hầu như chỉ có chiếm hữu, như thể cô là đồ vật thuộc quyền sở hữu của anh.
Thấy Khả Lạc khó thở, gương mặt cô tái mét, Tiểu Bảo lên tiếng:
- Ngài mau buông Ái Lạp tỷ ra.
Giang Kỳ nhẹ buông Khả Lạc ra, đỡ lấy cơ thể cô, nhẹ giọng nói:
- Ngươi là ai mà có quyền nói chuyện với ta.
Khả Lạc cố hồi phục lại tâm trí, cô níu lấy áo Giang Kỳ, đưa mắt nhìn anh, nói:
- Vương gia, xin ngài hãy tha cho đệ ấy đi.
Nói rồi, cô liếc mắt nhìn Tiểu Bảo, bắt gặp ánh mặt buồn bã lại bất lực vì không làm được gì của cậu, Khả Lạc lên tiếng:
- Tiểu Bảo đệ mau rời đi đi.
Tiểu Bảo vẫn đứng yên tại chỗ, vẻ mặt uất ức nhìn Khả Lạc, cậu lắc đầu, thấy vậy Khả Lạc tức giận hét lớn:
- Đệ mau rời khỏi đây đi, coi như ta xin đệ đấy, mau đi đi.
Thấy ánh mắt cầu xin của Khả Lạc, Tiểu Bảo đành ngậm ngùi quay lưng rời đi.
Giang Kỳ nhìn thân thể Khả Lạc lảo đảo, anh nhẹ vươn tay ôm lấy eo cô, nói:
- Ta bây giờ là vua của nước Sở, ngày mai sẽ là ngày đại hôn của chúng ta.
Nàng sắp trở thành nữ nhân tôn kính nhất của nước Sở này rồi, có hạnh phúc không?
Khả Lạc ngước mắt nhìn Giang Kỳ, nhấp môi đáp:
- Chúng ta đừng kết thân nữa.
Giang Kỳ nhíu mày, anh kéo cô lại gần sát anh hơn, trầm giọng nói:
- Nàng cho ta một lý do.
- Chàng biết ta không ham làm chức lớn mà, ta chỉ mong được sống bình an thôi.
Giang Kỳ cúi đầu hôn lấy môi Khả Lạc, dứt ra anh nhẹ vuốt tóc cô, nhưng ánh mắt anh lại không dịu dành như chính hành động của anh, Giang Kỳ lên tiếng:
- Nàng không muốn làm hoàng hậu bởi vì thằng nhóc đó sao? Nàng đang phản bội ta đó, đang phản bội tình cảm của chúng ta đó.
Khả Lạc bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào Giang Kỳ, cô hỏi:
- Chàng rốt cuộc có yêu ta không?
Giang Kỳ bật cười lớn, anh bóp lấy cằm Khả Lạc, gằn từng chữ nói:
- Ta yêu nàng, ta chính vì yêu nàng nên ta chỉ muốn nàng ở cạnh ta, ta yêu nàng nên ta muốn kết thân với nàng, ta yêu nàng nên ta không muốn trên người nàng dính mùi hương của nam nhân khác.
Ta làm mọi thứ cũng chỉ vì yêu nàng.
Khả Lạc im lặng không đáp, Giang Kỳ thả cằm cô ra, quay lưng rời đi để lại một câu nói:
- Chuẩn bị đi, tối mai sẽ là đại hôn lễ của chúng ta.
......................
Chiều hôm đó, Khả Lạc ngồi trước bàn trang điểm, cô mặc bộ y phục cưới màu đỏ rực với họa tiết chỉn chu từng điểm nhỏ, trên đầu là mũ phượng tinh xảo, Khả Lạc nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người trong gương, nói với Tiểu Cửu:
- Tiếc thật, ta vốn muốn đem cho nguyên chủ một cuộc sống tốt nhất, tiếc là không được rồi.
Tiểu Cửu bay lơ lửng ra ngoài, lên tiếng hỏi:
- Ta thấy Giang Kỳ cũng khá tốt mà, sao ngươi không thử chấp nhận anh ta?
Khả Lạc cười nhẹ, đáp:
- Giang Kỳ mang dã tâm lớn, còn nguyên chủ lại mong sống một cuộc sống êm đềm.
Hai người dù chung bầu trời nhưng đi hai hướng, trời đã định sẵn, có duyên không phận.
Tiểu Cửu thầm thở dài, thắc mắc hỏi tiếp:
- Vậy còn Tiểu Bảo?
- Đệ ấy là người tốt nên ta không muốn kéo đệ ấy vào đầm lầy này, sau này Tiểu Bảo sẽ gặp một cô nương trẻ và hợp với đệ ấy.
Nói rồi, Khả Lạc đứng dậy, sửa sang lại y phục, lên tiếng dặn dò Tiểu Cửu:
- Chuẩn bị thuốc mê đi, chúng ta mau kết thúc nhiệm vụ này đi.
Tiểu Cửu gật đầu tán thành, giương giọng hỏi:
- Ngươi uống thuốc giải chưa, lỡ họ chưa ngất thì ngươi đã ngất là hết chuyện luôn đấy.
- Ta uống rồi mà.
- Khả Lạc đáp.
Tiểu Cửu bay quanh tòa viện rắc bột thuốc mê, khiến mọi người ngất xỉu, Khả Lạc cùng Tiểu Cửu tranh thủ chạy khỏi tòa viện.
Lúc Giang Kỳ đến rước dâu, thấy hạ nhân trong tòa viện đều ngất xỉu, anh chợt có dự cảm không lành, lục tìm khắp tòa viện đều khộng thấy bóng dáng cô, Giang Kỳ hốt hoảng ra lệnh tìm kiếm, trời dần sập tối, Giang Kỳ ngước mắt nhìn ánh trăng sáng, như nhận ra điều gì, anh vội vàng chạy vào rừng trúc.
Ngay tại thảm cỏ lúc đầu hai người gặp nhau, Giang Kỳ thấy bóng lưng Khả Lạc, anh đứng phía sau cô, lên tiếng:
- Ta tìm thấy nàng rồi.
Nào mau theo ta trở về thôi.
Khả Lạc quay người nhìn Giang Kỳ, thấy anh dang cánh tay ra đợi cô, Khả Lạc cười dịu dàng nhìn Giang Kỳ, nói:
- Ta cảm thấy yêu không giống như chàng nói.
Giang Kỳ nheo mắt, thắc mắc:
- Hửm?
Khả Lạc nhẹ giọng đáp:
- Ta thấy yêu chính là buông tha, là đứng phía sau ủng hộ người kia, là luôn mong người kia hạnh phúc.
Giang Kỳ buông tay xuống, nói:
- Nàng đây là oán trách ta sao? Trách ta không cho nàng cuộc sống nàng muốn sao?
Khả Lạc nhẹ lắc đầu, xung quanh dần sáng lên bởi một luồng ánh sáng mờ ảo, bóng dáng Khả Lạc chợt mờ đi, Giang Kỳ cũng nhận thấy điều đó, anh tiến bước đến gần cô:
- Ái Lạp...có chuyện gì sao?
Khả Lạc hét to:
- Chàng đứng lại cho ta.
Giang Kỳ đứng sựng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn Khả Lạc, chợt anh thấy cô dần tan biến, dần dần tan đi, anh hốt hoảng chạy nhanh đến, lúc này cô gần như đã biến mất, anh nghe thoảng có giọng cô:
- Giang Kỳ, ta vốn dĩ chưa từng yêu chàng.
Giang Kỳ đơ người, khóe mắt anh chợt trào ra nước mắt, cơ thể Giang Kỳ như mất đi sức sống, anh khụy gối xuống thảm cỏ, gào to:
- Ái Lạp, nàng là kẻ nói dối, nàng...là người xấu, ta hận nàng, hận...nàng.
Bao nhiêu kí ức của Giang Kỳ về Khả lạc ùa về, hai người đã từng vui đùa trò chuyện với nhau, đã từng nắm tay hứa hẹn sẽ luôn ở cạnh nhau, mà bây giờ cô lại rời bỏ anh, Giang Kỳ nức nở gào khóc trong đau khổ, câu nói ban nãy của cô như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh, khiến anh như đau đến chết đi.
Lúc này, đoàn người tìm kiếm Khả Lạc đến, trong đó có Tiểu Bảo, họ chứng kiến cảnh nam nhân mạnh mẽ ngày thường giờ đang rơi nước mắt.
Tiểu Bảo thầm nén đau thương, tự nhủ lòng là phải nuốt nước mắt vào trong nhưng chẳng hiểu sao cậu lại khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt cậu.
Mối tình đầu của người ta rất ngọt, cớ sao mối tình đầu của cậu lại đắng cay thế này.
Tiểu Bảo nửa hận Giang Kỳ vì anh cướp đi người trong tim cậu, nửa lại đồng cảm với Giang Kỳ bởi cậu cũng hiểu thấu nỗi đau của anh.
Tiểu Bảo, Khả Lạc và Giang Kỳ, cuộc tình này chỉ bao gồm 3 người họ, nhưng chính chúng ta cũng bị cuốn vào, bị lún sâu vào câu chuyện của họ.
...****************...
Giải Viên: vậy là thế giới này đã kết thúc rồi, lại là một kết thúc ngọt ngào viên mãn:)))
## Chap sau sẽ là phiên ngoại nha, bật mí nhỏ cho mọi người là thế giới này có thể sẽ có nhiều hơn 1 phiên ngoại đấy:>
## Mọi người cảm thấy thế nào về thế giới này:??.
Danh Sách Chương: