Tuế Văn vẫn luôn lăn lộn Thời Thiên Ẩm đến khi mặt trời ló dạng mới lưu luyến không dời dừng lại.
Hắn ghé vào giường, đắp chăn cho Thời Thiên Ẩm đang ngủ say, vừa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu vừa cảm thấy vô cùng mĩ mãn, hắn chỉ mong có thể cứ nhìn mãi như vậy.
Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, đôi mắt hắn đã chậm rãi khép lại, tư duy dần dần chìm xuống, chìm vào cảnh đen nhánh trong mơ...
Trong bóng tối bao phủ luôn có điểm ánh sáng nhàn nhạt treo ở nơi xa.
Tuế Văn đứng trong bóng tối một lúc, nhận ra mình đã tiến vào trong mơ, đang ở trong con đường nối liền hiện tại và quá khứ.
Nếu như những lần trước, hắn tràn đầy tò mò đối với con đường ánh sáng phía trước thì lúc này đây hắn chỉ cảm thấy đó chính là ngọn đèn đánh cá dụ mồi mắc lưới.
Còn mình chính là con mồi kia.
Tuế Văn ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, cứ giữ nguyên tư thế như vậy một lúc lâu rồi mới tiếp tục đi về phía trước.
Duỗi đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao.
Dù sao thì đao này không chém được đầu hắn cũng không biến mất, hắn cũng chẳng ra ngoài được, nếu đã như vậy thì tốt hơn là để cho nó rơi xuống nhanh một chút, hắn cũng có thể sớm trở về, tiếp tục ôm rồi lại ăn...
Tuế Văn cố gắng bình tĩnh, cất bước về điểm sáng cuối con đường.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù có gặp được vài thông tin hỏng bét, ví dụ như mình không còn sống được bao lâu gì gì đó thì cũng coi như không nghe thấy là được, dù sao, tất cả đều đã là chuyện của quá khứ rồi.
Khi ánh sáng rút đi trong nháy mắt, Tuế Văn chỉ thấy một cảm giác.
Đau.
Đau nhức.
Đau nhức làm mờ cảnh trước mắt của Tuế Văn, thậm chí hắn chẳng nhìn thấy rõ được bất kì cái gì.
Đã không nhìn được, thính giác lại càng trở nên nhạy bén.
Hắn nghe thấy rất rõ âm thanh vang lên bên tai, đồng thời cảm thấy ngực mình lạnh buốt, giống như có dòng máu nóng trào ra từ lồng ngực.
Đã xảy ra chuyện gì...
Chẳng lẽ đây là ngày mình chết đi?
Trong cơn đau, đầu óc Tuế Văn trống rỗng, sau đó lại rơi vào suy nghĩ miên man.
Trong quá trình giằng co, đau đớn vẫn tiếp tục, nhưng thân thể đã dần dần thích ứng, hoa mắt dần đỡ hơn, Tuế Văn dần nhìn được tình huống trước mắt.
Hắn thấy... Tay mình đè lên ngực, máu trào ra từ bên trong nhiễm đỏ bàn tay hắn.
Sau đó là tiếng gãy vang lên.
Bàn tay rút ra còn có thêm một đoạn xương sườn.
Yên tĩnh trải dài.
Hắn nghe thấy giọng của bản thân, vẫn bình tĩnh như cũ, không có gì khác biệt với trước kia.
"Không lâu nữa Thời Thiên Ẩm sẽ phải quay về tộc."
"Lần trước em ấy nói muốn một thanh đao mới..."
Giọng nói còn nhiễm ý cười nhàn nhạt.
Hắn nhìn xương sườn trong tay, lẩm bẩm:
"Chính là ngươi. Gọi là Hình Bóng đi."