• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Diêu Ẩn trải qua buổi nghỉ ngơi khá tuyệt vời, hắn mở mắt thì mới phát hiện ra mình đang ôm một nữ nhân trong lòng.

Hắn theo phản ứng muốn tránh ra nhưng động tác chỉ thực hiện một nữa lại thu hồi quay lại tư thế cũ.
Mắt Diêu Ẩn nhìn chăm chăm nữ nhân một hồi thật lâu, khoé miệng hắn khẽ đưa lên một đường cong đẹp đẽ.

Sự ấm áp lạ thường khiến lực đạo tay hắn càng siết chặt Ninh Hinh hơn.
Cô nhíu mày, tỉnh giấc xem ai đã phá hỏng giấc mộng mình thì phát hiện ra cái người mới gây tội kia đã kịp thơi nhắm mắt giả bộ đóng kịch rồi.
Ai da, tiểu ca ca cho hỏi anh đã bao lớn rồi?
Ninh Hinh đẩy thân hình to lớn của hắn ra, toàn thân khá là ê ẩm.

Thảo nào ngủ mà cảm thấy giống như có bóng đè.
Sau khi Ninh Hinh sải bước ra ngoài, người gây tội nào đó mới mở con mắt dậy.

Lặng lẽ thu dọn chăn gối như chưa từng có chuyện gì mặc dù sự vui vẻ thể hiện trên mặt anh khá rõ ràng.
Hắn ra ngoài thì đụng ngay cái ánh mắt nhìn chăm chăm của Ninh Hinh, không nghĩ được cái phản ứng nào hay hơn ngoài việc đờ người ra.
May thay là câu nói sau đã kịp thời khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.
" Anh đi nấu bữa sáng đi.

"
Vài giây sau, hắn mới phản ứng được lời cô nói.

Diêu Ẩn nhíu mày.
" Cô đang kêu ta nấu cho cô? "
Ninh Hinh: "..."
Chết! Tức quá cái quên mất cái việc anh trước mặt đây là cái người mặt dầy khó ưa không thể chọc.
" Cái đó là...đồ ăn của anh nấu rất ngon a ~ "
Diêu Ẩn nào dễ lung lây.
" Ta làm cho cô, vậy ta được cái gì? Lúc đó ta nấu cho cô là coi như khen thưởng vì đã chăm sóc ta.

Còn hiện tại..."
Ninh Hinh: "..."
Khen cmn thưởng! Anh có thể keo kiệt hơn được nữa hay không hả?!!!
" Anh nấu cho tôi khoảng 10 buổi tôi sẽ giải độc cho anh thế nào? "
Diêu Ẩn: " ...Được.

"
Cô mỉm cười đặt biệt đắc ý.
...........
Đại Cẩu online đã thấy trong màng hình là một cái tế đàn to lớn, xung quanh bao phủ tầng tầng lớp lớp những thứ ghê rợn trong đó còn có cả đầu lâu! Nó sợ hãi ôm tim hét lớn.
[ Bớ làng ơi! Tên nào lập ra tế đàn trù chết ta vậy?!!! ]
Lúc này Ninh Hinh trả lời.
[ Đại Boss của ngươi đấy, cảm thấy hùng vĩ không? ]
Giọng nói cô có phần uất nghẹn rõ rệt, cô hối hận khi đồng ý đi cùng Diêu Ẩn đến đây.

Thật sự hối hận!
Tế đàn làm từ những vật liệu chứa đầy âm khí oán hận, sát khí toả ra nồng đậm áp đảo hơi thở mỏng manh của Ninh Hinh.

Khung cảnh ở đây đặt biệt đầy đặc sương mù.

Sống trong nhà Diêu Ẩn lâu như vậy hiện tại bầu không khí bên ngoài đây khiến cô không thể tiếp thu nổi.
Lại thấy tên nam nhân nào đó đứng nhìn miệng cười ác ý rợn cả da người bên cạnh.
Đôi tay lạnh lẽo của hắn nắm chặt Ninh Hinh.
" Giai Âm à, cô không biết ta chờ ngày này như thế nào đâu.

Rồi ta sẽ cho cô đặt ân hoàn hảo nhất quan sát cuộc vui này.

"

Âm điệu vui vẻ rõ rệt, đôi mắt đỏ lên vì hưng phấn.
Ninh Hinh có một phần vì sợ hãi, một phần cũng bị mê hoặc trong cái mơ hồ thu hút đáng sợ của hắn.
Đại Cẩu chỉ cảm thấy lạnh sống lưng lặng lẽ tắt màng hình, ngồi co lại một góc lẩm bẩm.
[ Tại sao trên đời lại có những nhân vật đáng sợ như vậy chứ....!]
Huhu, tên này nên chết càng sớm càng tốt đi cho đời nó đẹp.
Diêu Ẩn quay mặt sang Ninh Hinh, nụ cười đã thu lại.

Hắn quan sát cô bằng ánh mắt đỏ thẳm, giọng điệu trầm đến bất ngờ vang lên dò sét.
" Cô có thương cảm cho bọn họ không, Giai Âm? "
Ninh Hinh nuốt nước bọt.
" ...Tôi không biết.

"
Đôi tay hắn càng siết chặt cô.
" Tốt nhất là không, cô tại sao lại không hận những tên đã đẩy cô vào cõi chết này? Hửm? "
Ninh Hinh : " ...Đó là vì cứu người khác không phải sao? Trước tôi cũng đã nhiều người hi sinh để tôi sống đến bây giờ.

"
" Giai Âm à, cô quá ngây thơ.

"
Đôi mắt hắn lập lèo trong làn sương mù, không thể nhìn ra được cảm xúc hiện tại của hắn.
Điều này khiến Ninh Hinh có cảm giác chẳng lành mấy.
Diêu Ẩn nhìn tế đàn, khàn khàn lên tiếng.
" Mẹ ta - cái người mà luôn mở nụ cười dối trá ấy ngay cả khi bà bị dồi vào đường cùng.


Ta đã thấy bà lặng lẽ ngồi khóc khi ta ngủ, điều đó khiến ta cảm giác như mình thật vô dụng.

"
" Cái ngày mà mẹ ta bị chỉ định làm vật hiến tế, bà đã giấu ta cho tới phút cuối.

Bà khiến ta giờ phút ấy chả có gì ngoài tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng bà.

Ta biết đó là điều không sớm thì muộn.

Cô biết không, ngày đó họ không tuỳ tiện bắt người hiến tế như bây giờ mà là do chính cái tên quỷ trước kia ở đây chỉ định...Giai Ẩm cô nghĩ như thế nào đây? "
Ninh Hinh run lên, cổ họng như mất giọng tạm thời.
Cô có thể đoán được vế sau câu chuyện, nhưng kì thật cô không dám lên tiếng.
Diêu Ẩn đưa tay nâng mặt cố lên, đôi môi đã tạo ra nụ cười lạnh lẽo.
" Nhìn xem, có lẽ cô đã đoán được phần nào đúng không? "
Hắn miết bên má cô, đôi tay lạnh giá xâm lấn từ từ vào trong cọng tóc.
" Giai Âm, ta rất thích những người thông minh.

Vì họ luôn hành xử khiến ta rất hài lòng...!"
Như cô vậy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK