• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đại Cẩu ôm mặt hét toáng lên: [ Á!!! Bớ làng ơi! Có quỷ!!! ]
Ninh Hinh đổ mồ hôi: " Con mẹ nó! Mi câm miệng lại! "
Cô đang đấu tranh tư tưởng rất lớn để giữ được bình tĩnh, lâu rồi cô chưa hề thấy gương mặt này của hắn.

Sự điên cuồng đáng sợ, cô tự hỏi tại sao lúc trước mình lại rơi vào lưới tình với người như vậy nhỉ?
Chắc lúc đó nhỏ dại nên không biết nó đáng sợ đến mức nào.
Đại Cẩu không nói nhiều, lập tức ngắt màng hình.

Bình ổn lại hơi thở, nó cắn cắn móng chân lẩm bẩm.
[ Không...thể nào...!]
Diêu Ẩn nhìn chăm chăm quan sát từng biểu cảm trên gương mặt cô.
Là kinh ngạc? Là sợ hãi?
Dù sao đi nữa, hắn vẫn tiếp tục nói.
" Bà ấy không phải là người được chỉ định mà là một cô ả xinh đẹp có tiếng trong vùng.

Cô ta đã dùng mọi biện pháp để cứu vớt cái mạng cô ta...!"
Nói đến đây, Diêu Ẩn cười thành tiếng.
" Haha, một con ả ngu xuẩn! Dù cô ả đã thoát khỏi bàn tay tên quỷ kia nhưng, cô ả đã quên mất rằng ả đã nợ máu thì phải trả bằng máu.

"
Câu cuối cùng hắn đột nhiên gằn từng chữ, tựa như mọi sự điên cuồng đều dồn nén trong câu nói đó.

Đôi mắt màu đỏ của hắn quét qua người Ninh Hinh, có lẽ đã nhận thấy bản thân lúc nãy có phần không thích hợp nên hắn tạm thời im lặng sau lại hỏi cô.
" Cô sợ ta không? "
Ninh Hinh: "..."

Sao trước đó anh không nói câu này đi? Bây giờ hỏi có tác dụng gì chứ?
" Sợ.

"
Thành thật vẫn là hơn.
Diêu Ẩn không kinh ngạc, chỉ cười khẽ.
" Sợ sao? Cô nói như vậy không sợ ta làm gì cô à? "
" ...Nếu tôi nói không, anh sẽ làm gì tôi chứ? "
Hắn đối diện với đôi mắt to tròn đang nhìn hắn chớp chớp mắt không có vẻ nào là sợ hãi cả.

Hắn nhếch môi.
" Đoán xem...!"
Ninh Hinh tức giận, việc này khiến cô nhớ tới câu đố thế giới một của người nào đó.
Chưa kịp tỏ thái độ, cô lại nghe thấy tiếng hắn gọi.
" Giai Âm, cô lại đây...!"
Ninh Hinh nhíu mày, cực kì không tình nguyện đi tới.

Cô vòng xa tế đàn trước mắt, trong lòng phòng bị âm khí trong đó rất mãnh liệt.
Đùa gì chứ, dù cô có linh hồn có thể chịu được âm khí nhưng thân xác này không thể tiếp xúc âm khí quá lâu trong thời gian dài.

Dương khí nếu bị rút hết thân thể này sẽ thối rửa mất đi sức sống theo thời gian.

Lúc đó, thì lấy đâu ra hoàn thành nhiệm vụ?
Diêu Ẩn đứng đằng sau một thân cây to sơ sát, đôi mắt đã không còn màu đỏ tươi điên cuồng.

Có lẽ hắn đã trở lại trạng thái ban đầu.

Điều này khiến Ninh Hinh thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng điều tiếp theo không hề khiến cô nhẹ nhõm chút nào!!!
Ninh Hinh nhìn chằm chằm chén máu trong tay, môi mấp máy nói.
" Anh bắt tôi uống sao? "
Diêu Ẩn tựa mình vào thân cây.
" Ừ.

"
Ninh Hinh : "...Nhưng để làm gì chứ? "
" Giai Âm, cô không có tư cách hỏi nhiều như vậy.

Chỉ cần biết ta không đầu độc cô là được rồi.

"
Diêu Ẩn bình thản nói.
Ninh Hinh: "..."
Con mẹ nó! Nói như đúng rồi vậy!
Nhưng thôi vậy...cứ nghĩ đây là huyết của heo là được!

Ninh Hinh bưng chén máu hớp hết một ngụm.
Diêu Ẩn cong môi, nóng bỏng nhìn hàng máu chảy ra trên cổ cô.
Lão thuộc hạ xuất hiện bên tế đàn, sợ hãi hình chén máu mà nữ nhân loài người kia uống.
Vương! Ngài thật sự cho cô ta lập huyết kế sao?!!! Nhưng...nhưng tại sao?! Vì lý do gì?!!!
Huyết kế chính là một trong những năng lực mạnh mẽ của lệ quỷ liên kế những hai linh hồn với nhau.

Đúng vậy là linh hồn! Chén máu kia là sợi tơ máu của lệ quỷ- nó như giọt máu cuối cùng khi họ từ con người chuyển sang con quỷ với linh hồn âm khí mạnh mẽ.

Bởi thế nó chính là có ý nghĩ như tượng trưng cho lời hứa tuyên thệ trung thành mãi mãi của hai bên.

Nếu...Nếu một bên vi phạm, bên kia chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.

Nhưng bên còn lại...
Lão thuộc hạ nuốt nước bọt.
Bên còn lại ít nhất tổn thất nữa phần linh hồn.
Nếu nói cho dễ hiểu hơn, nó chính là dành cho tân nương của lệ quỷ.
Vương, ngài thật sự coi trọng nữ nhân kia?!!!
Ninh Hinh hoàn toàn không biết về điều này, uống xong cô chi biết thè lưỡi ra để vơi bớt đi mùi nồng nặc.
Diêu Ẩn vươn tay lau đi vết máu trên cổ cô, sau đó lại bỏ thẳng vào miệng.
" ...Tạm được.

"
Ninh Hinh: "..."
Vậy sao anh không uống đi! Mà đưa tôi làm gì?
Hắn đột nhiên vòng ra sau cô, hai tay ôm mặt cô xoay tay ép cô nhìn lên trời.
" Giai Âm, chốc nữa thôi.

Nhật thực sắp đến rồi.

"
Ninh Hinh im lặng, lại nhìn góc nghiên bên mặt Diêu Ẩn chậm rãi nói.
" Anh phải làm thế sao? "
Diêu Ẩn cười.

" Giai Âm, không phải từ phải mà là nhất định.

Ta sống đến hiện tại chỉ vì lý do này cô hiểu không? Bây giờ cô muốn ngăn cản ta sao? "
Ninh Hinh lắc đầu.
" Sẽ không.

"
" Tốt.

Vì nếu ngăn cản, cô sẽ được chôn cùng những tên kia hiểu chứ? Những kẻ kia không đáng để cô lấy lòng lương thiện ra đối đãi, biết không? "
Ninh Hinh gật đầu.
Diêu Ẩn choàng tay qua, ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của cô trong lòng.
" Ngoan...!"
Ninh Hinh không đẩy hắn, chỉ vỗ nhẹ cánh tay hắn.
" Tôi sẽ bảo vệ anh.

"
Diêu Ẩn kinh ngạc, sau lại cười lớn.
" Cô thật biết cách dỗ người đấy.

"
Cô khó hiểu nhíu mày.
Nhưng nghênh đón cô là đôi môi lạnh tanh của hắn dán xuống môi anh đào cô.
Ninh Hinh : " !!! "

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK