• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đội quân ngùn ngụt kéo đến, đen kịt như kiến cỏ, nhưng thứ kéo đến lại không phải là Bạch Zetsu trong dự định của Tobirama, mà là một đội quân Ninja.

Từng khuôn mặt đằng đằng sát khí, từng ký hiệu khác nhau trên băng đeo trán, trong lúc nhất thời chính Tobirama cũng không thể dự đoán được có bao nhiêu người.

Nhiều. Quá nhiều. Dường như vô cùng vô tận.

Mà theo cảm nhận được truyền tới thông qua một vài loại bùa báo tin, Tobirama ngay lập tức biết được bốn phương tám hướng của Konoha đều bị bao vây.

Nhưng tại sao? Tại sao bốn Làng kia lại có thể liên minh lại được?! Nếu tính từ khi đám người kia bị ám sát thì thời gian không thể đủ được!

Từ từ... Hay là ngay từ đầu Konoha đã bị chơi một vố?

Đám người kia cố ý làm vậy? Thậm chí có khả năng bọn chúng đã hợp tác với nhau ngay từ đầu, lên kế hoạch để diệt Konoha?!

Nhưng như vậy thì tại sao phải gửi thư "đe doạ" đến để làm gì? Cứ kéo quân sang không phải bớt việc hơn sao?!

... Thôi được rồi, nếu còn sống được thì nghĩ sau. Việc cấp bách bây giờ phải giải quyết đội quân này đã!

Một giọt mồ hôi lạnh chậm rãi chải xuống, Tobirama bực bội cắn răng, với số bùa nổ vừa chôn hắn hoàn toàn có thể cản lại đội quân này, nhưng rồi sao? Nếu như ngay sau đó Bạch Zetsu xuất hiện thì hắn hoàn toàn vô kế khả thi!

Chết tiệt! Rốt cuộc phải làm sao?!

Đầu óc Tobirama điên cuồng chuyển động, mong có thể tìm ra cách giải quyết thoả đáng nhất. Nhưng cước trình của Ninja vô cùng nhanh, rõ ràng một phút trước trong có vẻ cách xa vài cây số nhưng chưa được một phút sau đội quân đã như gần ngay trước mặt! Người tuy chưa đến nhưng sát khí trước một bước đã đổ ụp lên người Tobirama.

Rõ ràng chỉ là thứ vô hình, thậm chí chỉ là áp lực tâm lý của con người tưởng tượng ra vậy mà cái thứ sát khí hư vô kia cứ như nhuộm đỏ một vùng trời, dường như ngay cả ngọn gió khô thoáng thoải mái cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng, ẩn ẩn còn kèm theo mùi máu tươi tanh nồng khiến người không khỏi rùng mình.

Mà một thân một mình đứng trước hàng ngàn hàng vạn quân địch, Tobirama giống như một con kiến trước bão lũ, vô vọng đến đáng thương.

..... Gì chứ, cái cảm giác này.... Thật mới lạ, thậm chí ngay cả khi giao chiến với Vĩ Thú cũng không cảm nhận được áp lực kinh khủng thế này.

Rõ ràng bị sát khí ép đến không thở nổi nhưng không hiểu sao, khoé miệng của Tobirama lại chợt cong lên một độ cung nhợt nhạt, hắn chậm rãi tách ra hai chân, hạ thấp trọng tâm bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, hai mắt đỏ sáng lên rực rỡ.

- Đến đây đi! Thuỷ Độn! Bạo Thuỷ Xung Ba!!!

Theo tiếng gầm lên của hắn, độ ẩm trong không khí đột nhiên cất cao, một ngọn sóng khổng lồ cao vài chục mét đột ngột xuất hiện dưới cái nhìn choáng váng của các Ninja, thậm chí ngay cả tiếng gào rống tăng cường sĩ khí khi xuất trận cũng như đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng, trợn mắt trân trân nhìn cái Nhẫn thuật như thiên tai kia.

Ngọn sóng được tạo ra bởi Nhẫn Thuật to lớn như sóng thần, cuồn cuộn chậm rãi tiến đến gần đại quân, mang đến một sức ép khiến người khó thở.

Này... Đây là chuyện sức một người có thể làm được sao?!!

Nhưng không chỉ thế, nếu như nhìn từ trên cao xuống, tròng mắt của không ít người sẽ phải rớt ra.

Không vì cái gì khác, chỉ vì nó quá chấn động, quá "phi thường".

Bởi vì cái ngọn sóng thần của quân đoàn Ninja nhìn thấy không hề chỉ là một hướng, Nhẫn Thuật của Tobirama đã tạo nên một bức tường thành làm bằng nước, từ xa xa ôm trọn lấy Konoha! Thậm chí ở những phương hướng không nhìn thấy Tobirama, quân đoàn Ninja chỉ thấy một ngọn sóng thần đột nhiên dựng lên!

- Cái gì đây?!!!

- Tạm thời dừng lại!!

Một vị thống lĩnh ngay lập tức kêu lên, tất cả đội quân đều dừng lại, đề phòng nhìn ngọn sóng khổng lồ vẫn đang ngồn ngộn không biết bao giờ sẽ đổ xuống trước mặt.

Sao trong tình báo bọn họ không nhận được bất cứ thông tin nào về ai có khả năng thần thông này vậy?! Tình báo sai sao?!

Mặt một vị Thống Lĩnh có chút đen tối khó lường, hắn nhớ đến lời hoa mỹ của cái thứ bùn đen nào đó khi dụ dỗ bọn họ tấn công Konoha:

[ - He he he, các ngươi không phải lo đâu, hiện tại tên Senju Hashirama và Madara đều đã đi xa cả rồi, đang bị Vĩ Thú quấn lấy, có mọc cánh cũng không thể quay về kịp đâu. Hơn nữa đám Ninja ở Konoha hiện đang trong trạng thái thả lỏng, giờ chỉ cần dẫn quân sang, công phá cái Làng ấy không khác gì bắt ba ba trong rọ! Các ngươi cứ tự suy xét đi!]

Dễ như bắt ba ba trong rọ?! Đây mà dễ?! Sắp bị diệt hết cả lũ rồi còn dễ?!

Chẳng ai nghi ngờ cái uy lực của ngọn sóng này nếu đổ xuống sẽ như thế nào, có thể không quét sạch hết nhưng quét sạch hai phần ba đại quân là thừa sức!

Mà ở một phương hướng khác, Tobirama ngạo nghễ đứng trên đỉnh ngọn sóng lớn, ngược ánh nắng mặt trời bễ nghễ nhìn xuống đại quân bên dưới, cái tình hình tưởng như một người bất lực trước vạn quân nháy mắt được nghịch chuyển, quả thực là "Nực cười châu chấu đá xe, tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng"!

Mặc kệ cơ thể cạn kiệt sức lực của mình, Tobirama vẫn cố căng ra một dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo ôm ngực, cao giọng nói:

- Lên!

Ngay lập tức, ngọn sóng đổ ập xuống! Trời đất dường như rung chuyển! Cơn đại hồng thuỷ mang theo uy lực huỷ thiên diệt địa ầm ầm nhào về phía đại quân!

"Ầm ầm ầm!!!!!"

Trong tiếng vang rung trời còn kèm theo vô số tiếng hét thảm, rồi đủ loại Nhẫn Thuật phóng ra, đủ loại Thông Linh Thú được triệu hồi, mong cứu giúp chủ nhân ra khỏi lúc cửu tử nhất sinh này.

Tobirama chỉ kịp liếc xem thành quả của mình một cái, sau khi thấy thảm cảnh của đại quân liền an tâm rơi xuống, cơ thể không còn sức lực chỉ có thể giúp hắn ở trên không trung gian nan tìm điểm cân bằng, cuối cùng nặng nề đáp xuống đất.

- Ha...! Ha...! ....

Tobirama tay chống mặt đất, không ngừng thở dốc, từng tiếng từng tiếng vô cùng nặng nề, mồ hôi tong tỏng rơi xuống mặt đất, ngay cả đầu tóc bạc cũng ướt sũng rủ xuống, mặt trắng bệch, cơ thể hắn đang không ngừng đau đớn phát run, ngay cả cánh tay chống đỡ thân thể cũng như không chịu nổi nữa.

Tobirama là "người phàm", chứ không thuộc dạng "thần tiên" như anh trai hắn, hơn nữa ngay cả Hashirama thi triển thuật này còn chưa chắc đã thành công huống chi "người phàm" Tobirama? Cho nên có thể thấy, để có thể thi triển ra cái thuật Bạo Thuỷ Xung Ba này, Tobirama đã phải trả một vài cái giá thật lớn.

Đặc biệt là Chakra, dung lượng Chakra tối đa trong người hắn cũng không thể thi triển nổi cái Nhẫn Thuật khổng lồ như thế này, cho nên Tobirama đã phải uống một loại thuốc mở rộng dung lượng Chakra tạm thời rồi uống thêm một viên thuốc khôi phục Chakra để nhanh chóng nhét đầy cơ thể mình bằng Chakra.

Phải nói trước khi thi triển Nhẫn Thuật, mỗi một tế bào của Tobirama đều đang chứa một số lượng lớn Chakra!

Nếu để Izuna biết hắn làm ra cái chuyện ngu xuẩn này chắc chắn sẽ hung hăng châm biếm chửi rủa hắn một trận! Bởi vì đột nhiên tăng lên dung lượng chứa Chakra sẽ làm hỏng cơ thể, thậm chí mai sau khả năng cao là sẽ không thể làm Ninja được nữa!

Và cho dù đã mở rộng dung lượng Chakra, lượng Chakra chứa trong cơ thể hắn đã đạt đến mức không tưởng tượng nổi nhưng Nhẫn Thuật này lại vẫn có thể dễ dàng ép khô toàn bộ số Chakra của Tobirama.

Hiện tại toàn bộ cơ thể của hắn đang đau đớn kêu gào ầm ĩ lên đây này.

Ít nhất trong ngày hôm nay hắn không thể sử dụng bất kỳ Nhẫn Thuật có phạm vi lớn nào nữa, tất nhiên nếu để kích nổ bùa nổ cũng vẫn được nhưng ví dụ như Phi Lôi Thần Thuật thì lại không thể.

Tobirama nghỉ ngơi một lát sau rồi chống đầu gối lảo đảo đứng dậy, nhìn quanh.

Quang cảnh xung quanh hắn đã tan hoang đến mức tột cùng, Nhẫn Thuật kia đã không kiêng nể gì quét sạch toàn bộ sự vật trên đường nó đi, chỉ để lại mặt đất lầy lội và la liệt xác chết.

À, còn nữa.

Tobirama ngẩng đầu, lạnh mặt nhìn đám Ninja nhờ có Thông Linh Thú biết bay mà có thể trốn thoát được, hiện đang dùng ánh mắt như nhìn thấy quái vật nhìn hắn kia.

Cao quá. Với cái độ cao đấy cũng không thể dùng bùa nổ được.

Tobirama một bên nhìn chằm chằm đám người, một bên suy nghĩ đối sách.

Mà đám Ninja đang ở trên không trung kia lại chần chờ không dám ra tay. Bọn hắn có thể thấy được cái tên quái vật bên dưới đã cạn kiệt sức lực, bây giờ là thời cơ ra tay tốt nhất.

Nhưng cái Nhẫn Thuật vừa rồi để lại cho bọn họ một bóng ma tâm lý quá lớn, uy lực như thiên tai của nó khiến cho bọn họ đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn, cho nên nhìn Tobirama "yếu đuối vô lực" bên dưới thấy thế quái nào cũng vô cùng nguy hiểm!

Giống như chỉ cần bọn hắn công kích là chuyện gì đó chẳng lành sẽ xảy ra!

Tobirama: Nghĩ quá nhiều cũng là dấu hiệu của bệnh tâm thần đấy biết không?

Tobirama âm thầm cảm nhận các lá bùa tình báo được rải rác bốn phương, tình hình tạm thời đã được khống chế, đám Ninja kia đã bị tiêu diệt một phần lớn, bộ phận còn lại cũng đều đang do dự không dám tiến lên.

Nhưng không tiến lên thì hắn không thể kích hoạt bùa nổ.

Phải tìm cách dụ đám người này tiến lên mới được.

Tobirama một bên quyệt đi vết máu chảy dọc từ khoé miệng xuống, một bên âm thầm tích cóp Chakra để "làm việc lớn".

Nhưng có vẻ ông trời đứng về phía hắn.

"Vút!"

"Phanh!"

Bỗng nhiên một chùm pháo hoa đỏ đột nhiên nở rộ trên không trung.

Đó là tín hiệu tiến công đơn lẻ đã thất bại!

Một vị Thống Lĩnh trong lòng đột nhiên rùng mình, biết kế hoạch có khả năng thất bại liền không còn chần chờ gì nữa cắn răng hạ lệnh!

- Tấn công!

Hắn mặc kệ! Hiện tại cái tên Senju kia chỉ còn một người! Cho dù nguy hiểm đến mấy thì kiến nhiều cắn chết voi! Không đáng sợ!

Tobirama vẫn đứng đấy, nhìn như thả lỏng không chút phòng bị gì, chỉ là trong lòng âm thầm tính toán.

10 mét....

7 mét...

3 mét....

Nửa mét....

Ngay lúc này!

Trên mặt nam nhân đột nhiên nở một nụ cười có vài phần dữ tợn. Hắn nhẹ nhàng búng tay một cái.

"Bang!"

Âm thanh thanh thuý đột ngột vang vọng, nó ngân dài như tiếng chuông gọi hồn rồi lại ngắn ngủi như khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

"Ầm!!!!!!!!!" "Bàngggg!!!!!!!!""Phanh!!!!!!!!"

Ngay giây tiếp theo, ánh lửa đột nhiên nuốt chửng tất cả.

- ...Tobirama?

Izuna tự dưng quay đầu, nhìn về phương xa.

.................... Hết chương 85............

Vài điều muốn nói:

Tác giả thật sự đã vắt hết óc để viết chương này, khả năng nó sẽ hơi khô khan... Thật sự là tác giả không am hiểu viết mấy cái này đâu mà Q.Q nó cứ làm sao ấy! Nhưng cốt truyện yêu cầu cho nên là... nhắm mắt viết bừa đi!

Mà trong khi viết tác giả lại phát hiện ra một cái BUG to như cái sàng :v, nhưng vì nó quá to cho nên nếu sửa sẽ phải viết lại toàn bộ cái phần đại chiến này... Cho nên là nếu ai có phát hiện ra thì cũng coi như mù tạm thời đi ha! *che mặt chạy.*

Tự sướng chút, tác giả thấy trong chương này Tobirama ngầu đét!

Ây... lâu lắm không tặng các bạn tranh nhỉ, tại tác giả lười vẽ quá mà.... Nhưng nay có hứng nên quẹt quẹt một lúc cũng có bức tranh tặng các bạn rồi :>, nóng hổi vừa ăn vừa thổi luôn.

Đây nhé, e hèm! Nhìn thấy dòng chữ gì bên trên không? Đấy đúng là điều tác giả muốn nói đấy *cười*.

Chúc một ngày chủ nhật tốt lành nha!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK