" Đệ đệ, thật bất ngờ nha, nhanh như vậy chúng ta lại gặp lại....." Giọng nói quen thuộc phát ra từ thân ảnh mang chiếc ào bào màu đen sẫm, mái tóc đen dài đến gót chân, nàng liền cởi mũ mình ra thì chính xác là thiếu nữ hắn đã gặp trong thế giới gương lúc trước. Nàng giờ thay đổi một bộ trang phục chiến đấu cũng màu đen hơi thiếu vải chút, phần ngực được khoét lấy bên giữa để lộ lấy bộ ngực to tròn của nàng....." Tỷ tỷ, cẩn thận áo ngươi rơi xuống đất...." Thiếu nữ mang chiếc áo bào màu trắng nhanh tay nhặt bộ áo bào màu trắng tỷ mình sắp để rơi nói. " Hi hi, ngươi thật dễ thương....Cho tỷ tỷ ôm thử xem " Thiếu nữ áo đen nhào vào người hắn không kiêng nể để đầu hắn vào bộ ngực khổng lồ của mình làm hắn suýt nữa nghẹt thở vì bộ ngực, đen hơn nữa thì hắn sẽ trở thành người đầu tiên ngộp thở vì ngực. " Khụ...Khụ...Tỷ tỷ...Ngươi trước buông ra ta đã...." Hắn cho dù lưu luyền lấy mỹ nhân trrong ngực nhưng đại sự quan trọng hơn, hắn cũng phải đẩy cô nàng này ra trước đã. " Ngươi đang thắc mắc vì sao ta lại biết chúng ta sẽ gặp lại hay vài cái câu hỏi Ngươi là ai?? Chắc là câu hỏi đầu tiên rồi....." Nàng để hắn ngồi trên đùi mình tự hỏi tự trả lời. " Tỷ tỷ tên Hắc Quỳnh Anh, còn đây là muội muội ta Bạch Lan Hương và....." Nàng vừa nói vừa thổi vào tai hắn làm hắn không tập trung nghe xem nàng nói những điều gì, chỉ nghe được mỗi chữ và rồi bị ngắt quãng. " Và??:" Hắn nghi hoặc. " Ngươi nghĩ chúng ta đơn giản là phân thân ngươi sao?? " ; " Không...." Thiên Hồ thành thật đáp. " Thực ra cả hai chúng ta đều là kiếp trước của ngươi......" Nàng thần bí đáp. " Ngươi nói thật?? " Hắn đơn giản là méo tin về những gì mình nghe được, hai cô nàng này mà là kiếp trước của mình.." Không tin sao, ta biết mà, nhưng giữa chúng ta luôn có sự liên hệ nhất định, điển hình như ta nhìn được tất cả kí ức ngươi có, biết tất cả bí mật ngươi đang cất giữ....Thử nha, hồi ba tuổi ngươi đái dầm nhưng lại giấu diếm xong đổ cho muội muội ngươi Bạch Nhược Lan...hay là việc ngươi và em gái ngươi có tình cảm vượt quá tình anh em thông thường.....Ưm.....Ưm..." Nàng càng nói làm mặt hắn càng đen lại, đành phải dùng miệng mình bịt lại miệng Quỳnh Anh, tránh để lộ thêm nhiều thông tin tuyệt mật. Cả hai cùng ôm hôn đến nỗi mà Lan Hương phải kéo tỷ tỷ mình ra thì hai người mới thôi đá lưỡi, nút lưỡi nhau. " Cho đến hiện tại ta mới hiểu vì sao mà ta lại có thể dung hợp cả ba huyết mạch mà lại không hề bị thương tổn...Xem ra Ngọc Bích còn nhiều bí mật giấu ta..." Hắn trầm ngâm. " Cuộc sống ngươi trước khi chuyển sinh cũng khác ta rất nhiều.....Ở thời đại trước, chúng ta chỉ có luyện tập võ nghệ, chán thì nghỉ ngơi hoặc ăn cơm, làm các công việc khác, mãi cho đến khi ta gặp được nàng...Nàng không hề sở hữu ngoại hình bắt mắt hay võ công cao cường như ngươi đang nghĩ mà chỉ là cô gái bình thường như bao cô gái khác....Chúng ta ngày đêm sống cùng nhau, hăng say nếm trải đủ loại hương vị trên cuộc đời. Nhưng nàng cũng là cô gái bình thường, không có pháp lực hay võ công như ta...Vì thế, cuối cùng nàng cũng bỏ ta mà ra đi. Ta sau đó đã tìm đến những loại võ công giúp gia tăng nhanh tu vi, không quản khó nhọc khổ cực, ta cũng đã luyện thành công Ma công và trở thành ma đầu có sức mạnh mạnh nhất lúc bấy giờ.....Ngươi đã bao giờ nhìn thấy địa phủ chưa?? " Quỳnh Anh vuốt sợi tóc trên trán hắn hỏi. " Chưa từng......" Hắn đáp.
" Nhất định rồi, ngươi thọ dương lẽ ra đã kết thúc và phải xuống địa ngục nhưng đã chuyển sinh nên không được nhìn thấy. Nơi đó đầy rẫy những linh hồn oan uổng hay mới chết, có cả tiếng trẻ con than khóc hay những tiếng tra tấn dã man vẫn còn vọng mãi trong không gian, sức nóng nó lên đến âm cả triệu độ.....Ta cũng tìm thấy được nàng đang chờ ta dưới đó.....Tuy vậy......." Giọng Quỳnh Anh cũng buồn bã kể tiếp. " Nàng đã đánh mất tất cả kí ức trước đó, bao gồm cả ta.....Chính tiềm thức nàng cũng sắp tan biến theo thời gian, may mà lúc đó ta tới kịp. Quá đỗi phẫn nộ vì bản thân mình, ta đã phá hủy gần một nửa địa phủ, giết gần hết những sinh linh bên trong....Việc đó làm cho những thế lực khác không thể ra tay đứng nhìn mà phải hợp sức lại trấn áp bản thân ta. Tuyệt vọng, bất lực, căm phẫn.....ý chí báo thù giúp ta suýt chút nữa trốn thoát được dưới tay bọn chúng...Nếu nàng không ra tay...."; " Nàng?? Người yêu ngươi.?? " Hắn tò mò. " Không phải, nàng chính là Nữ Oa trong truyền thuyết đã tạo ra con người....Sức mạnh nàng có không phải ta có thể sánh được....Cũng may vào thời khắc nguy cấp, ta được một người bí ẩn cứu giúp và giúp ta phong ấn sức mạnh vào lọ huyết mạch Ma Sứ còn linh hồn thì luân hồi thành ngươi hiện tại....Còn nàng cũng đã hồi sinh dưới hình dạng em gái ngươi Bạch Ngọc Lan...." Quỳnh Anh nhẹ nhàng kể nốt câu chuyện đau buồn về cuộc đời mình, hắn cũng trầm luân vào những gì xảy ra với mình ở kiếp trước...." Vì thế ngươi phải nuôi dưỡng tỷ tỷ nha...." Nàng cọ khuôn mặt mình vào mặt hắn nũng nịu. " Ừm....." Hắn gật gật đầu mình đáp lại nàng vì trong lòng vẫn đang tiêu hóa nốt câu chuyện mà Quỳnh Anh đã kể.