• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãnh Minh An ngồi trên xe ngay vào lúc này mới cảm thấy lạnh run người, áo vest, áo thun trắng đều ướt sũng, hên là trong xe máy điều hòa đã tắt đi nhưng vẫn lạnh


Thấy trước mặt xuất hiện chiếc áo choàng dài, thì ra là Tề Phi cởi áo cậu ta đưa cho cô, cô cảm động nhận lấy, nở nụ cười nhẹ


" Cảm ơn"


Hành động này làm cô nhớ đến anh, những lúc như thế này mà lại không có anh bên cạnh, cô rất nhớ anh, nhớ anh da diết, chưa từng nghĩ suốt quãng đường còn lại không có anh bên cạnh rồi cô sẽ ra sao


Vừa về đến nhà trời đã hết mưa, trận mưa lớn nhưng không kéo dài, vì quá lạnh nên bước đi cũng trở nên khúm núm hơn, hai bàn tay nhỏ nhắn đỏ ửng lên


Hàn Thiên đứng trong nhà thấy cô trong trạng thái như vậy trong lòng sốt sắn không thôi, anh lấy khăn tắm lớn ở bên thành sofa, bước dài đã ra cửa, anh nhanh nhẹn bọc khăn lên toàn thân thể đang ướt sũng


Lãnh Minh An bất ngờ với hành động này nhưng khi nhìn lên ánh mắt cô đã trừng thật to lên nhìn khuôn mặt mà bao đêm cô nhớ mong, bàn tay nhỏ nhắn từ từ để lên khuôn mặt uy nghiêm của anh


Cô không tin được, hay là cô đã hoa mắt khi nhìn thấy anh đang ôm cô nhưng khi cô đụng vào đúng là thật cơ mà, sao có thể được không phải anh đã chết rồi sao


" Là anh đúng không"


Nước mắt cô tuôn trào xuống khuôn mặt yêu kiều, chỉ cần anh nói là thật, cho dù là lý do gì đi nữa cô đều không quan tâm, điều cô quan tâm là có anh bên cạnh, anh không rời xa cô


" An Nhi anh xin lỗi"


Hàn Thiên nhìn thấy rõ nét mặt cô bây giờ rất đau khổ, đầy vẻ mong đợi, lòng anh càng thêm khổ sở nếu biết trước việc này làm cho Lãnh Minh An đau lòng như thế anh sẽ không bao giờ đưa ra quyết định này


" Anh quá ích kỷ, ngoan đừng khóc nữa, anh về rồi"


Lãnh Minh An không khóc nữa lấy bàn tay lau đi những giọt nước mắt tràn trề trên khuôn mặt, ngước lên nhìn anh với ánh mắt vừa trách móc vừa thương nhớ


Cô biết lời nói vừa rồi là anh đang dỗ dành mình, cũng biết được anh là đang trách cứ bản thân mình đã làm cho cô tổn thương, Lãnh Minh An cô là phụ nữ, tất nhiên phụ nữ trái tim đôi lúc tỏ ra yếu đuối


Nhưng anh là đàn ông, một người đàn ông máu lạnh, uy phong luôn nhìn đời với ánh mắt vô tình, cô không muốn nhìn anh với bộ dạng như vậy, cô là muốn một Hàn Thiên có thể đối với xã hội tàn khốc,nhưng về với cô luôn dịu dàng vậy là được


" Mau thay đồ, không em cảm mất"


Anh đặt lên môi cô nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào, kéo tay cô vào phòng tắm, để thân thể mảnh mai đang ướt như chuột lột ngồi lên thành bồn cầu vệ sinh, bản thân thì xã nước nóng cho cô


Lãnh Minh An trong lòng không còn đau khổ nữa mà thay vào đó một tràn hạnh phúc, ấm áp dường như có anh rồi cô không còn cảm thấy lạnh như ban nãy nữa


Trong đầu luôn suy nghĩ tại sao mình không trách móc anh, không đánh anh vài cái để xã nổi lòng mấy tuần nay nhưng cô nghĩ anh là có lý do bất đắc dĩ cho nên mới ra quyết định như vậy


Huống hồ chi khi nãy cô quan sât được khuôn mặt anh có chút khổ sở nên cũng hiểu được việc ra quyết định để lừa cô là một điều làm anh rất khó để ra quyết định


Hàn Thiên trước kia là một người một khi ra quyết định gì chưa bao giờ đắn do, khổ sở nhưng từ khi có cô anh đã bao lần do dự, khó lòng ra được một quyết định, cô biết anh luôn để tâm tư mình lên hàng đầu


Cô còn gì để trách anh! Nếu cô đau lòng một lần thì anh còn đau hơn cô gấp trăm lần


" Em cảm ơn, anh đã quay về bên em"


Anh không nói gì chỉ quay qua nhìn cô với ánh mắt yêu thương, kéo thân thể cô áp sát vào người, khuôn mặt kiều diễm đặt lên vòm ngực săn chắc của anh, cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch, đột nhiên cô hôn nhẹ lên trên nơi trái tim đó đang đập


Thật hạnh phúc!


Hai người cùng nhau bước ra phòng tắm, anh bế cô đi ra khỏi nhanh chóng tiến về giường ngủ lớn, Lãnh Minh An bất chợt chủ động kéo cổ anh gần về mình hơn


Hôn lấy hôn để đôi môi nhỏ của anh, Hàn Thiên hài lòng với hành động bá đạo này, cuối cùng anh phối hợp với cô, vòng tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, đầu lưỡi anh bắt đầu tiến vào bên trong khoang miệng của cô, hưởng thụ nơi mật ngọt quen thuộc


Hai người bắt đầu hôn mút lấy đôi môi đối phương không buông, nó làm như cơn đói thèm mấy tháng mấy năm, trông khi cả hai chỉ mới cách xa có hai tuần nay, cho đến khi dần không thở được mới thả ra


" Em thật sự nhớ anh"


" Anh cũng rất nhớ em"


Anh và cô nhìn nhau không ai nói điều gì, vì trong lòng cả hai điều hiểu tình yêu của họ bây giờ giống như là một, không cần nói ra cũng đủ để làm cho hai người cảm nhận được sự yêu chiều của người kia dành cho người này, sự trân trọng của người này trao cho người kia


Hàn Thiên hôn xuống xương vai xanh của cô, vô tình để lại dấu tích ẩn đỏ, khuôn miệng cong lên cao khi nhìn thấy đôi gò bông nhô lên, ánh mắt càng điên cuồng hơn khi thấy hai đầu nhủ hoa hồng như có lực hút mê dại, làm cho ánh mắt anh dán chặt vào vị trí đó


Lãnh Minh An nở nụ cười xao xuyến, cô không ngần ngại cởi đi chiếc áo sơ mi của mình ra, từng nút từng nút đã lộ ra vòng ngực căng tròn, đầy đặn hiện lên


Anh hôn xuống vòng ngực của cô, để lại những dấu tích riêng anh trên bầu ngực trắng tuyết, anh không ngần ngại cắn lấy đầu nhủ hoa, đầu lưỡi không ngoan liếm lấy liếm để đầu nhủ hoa, khi anh buông ra đã đỏ ửng lên


Lúc anh cắn lên đầu nhủ cô đã cảm giác được luồn tia dại mà anh mang đến thân thể, tuy có chút đau khi chạm vào nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thỏa mãn


Sau trận ân ái đó với anh hầu như toàn cơ thể đã muốn rời khỏi, tứ chi chẳng những hết sức lực mà không tìm thấy được một cảm giác, cô hối hận khi ban đầu kích thích dục vọng được Hàn Thiên kiềm nén bao lâu nay


Hôm nay là do cô kích thích anh cho nên cái dục vọng trong anh càng thêm cao trào, ham muốn mải đến khi cô van xin không còn sức lực để làm, anh mới buông tha cho nếu không Lãnh Minh An sợ ngày mai không biết có thể đi xuống giường


" Mau uống"


Anh đưa đến trước mặt cô là ba viên thuốc cảm, và một cốc sữa ấm


" Anh có thấy quá đáng không, bỏ em đi hai tuần, về rồi hành hạ em như thế"


Lãnh Minh An uống hết ly sữa, đưa ra khuôn mặt nũng nịu, tỏ vẻ trẻ con trước mặt anh, làm anh nở nụ cười vô cùng thỏa thích, đây là cô vợ mà anh biết sao


Hàn Thiên nằm xuống giường, kéo thân ảnh nhỏ nhắn về hướng anh, đầu cô tùy ý đặt lên vòm ngực săn chắc, bàn tay ôm lấy vòng eo của anh, đôi mắt dần thiếp đi


Thấy cô đã say vào giấc ngủ, nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên tóc, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, trong lòng dân lên một tràn khoái cảm, ôm chặt lấy thân ảnh mảnh mai, đặt cằm cao ngạo của mình lên trên đầu cô ngủ thiếp đi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK