Hàn Yêu Hy vẫn chưa ngừng lại bàn tay trắng hồng gầy gò trượt xuống cơ bụng của anh " Trời ơi, đây gọi là gì vậy body lại chuẩn đến như vậy". Tề Ngạo Thần bị
" biến thái" động chạm nên tỉnh giấc, nhìn Hàn Yêu Hy đang mãi mê mò mẫm cơ thể mình, miệng thì cười chúm chím như trẻ con được kẹo.
Tề Ngạo Thần dùng hết sức bình sinh mới nhịn được cười, với tay lấy chiếc điện thoại đen trên tủ mở phần mềm chụp ảnh. Đưa camera ra xa chụp từ trên xuống dưới, anh làm tay chữ V cười thật tươi ngón tay chuyển động làm trò tất cả các kiểu anh đều làm.
Mãn nguyện nhìn những tấm hình đã chụp, cất điện thoại trùng hợp Hàn Yêu Hy cũng thức giấc. Cô mở to mắt không cử động vẫn nằm im trên ngực anh, Tề Ngạo Thần khó hiểu nhìn cô.
Hàn Yêu Hy đang " tiêu hoá" tình cảnh trước mắt, tại sao lúc nào tỉnh dậy cũng nằm trong ngực anh thế này. Cô bật dậy kiểm tra quần áo, khi thấy vẫn còn nguyên vẹn cô như trút được gánh nặng thở phào sau đó ánh mắt sắc lẹm xoay qua nhìn anh. Tề Ngạo Thần ánh mắt lơ đãng nhìn cô, chiếc áo croptop đã ngắn do nằm nên bây giờ đã được vén lên cao, một góc áo lót ren đen đã lộ ra, đầu cư nhiên lại nhớ đến đêm ấy ở Thượng Hải mãnh liệt đến mức nào. Bụng dưới lại rạo rực, anh thầm mắng mình không có tiền đồ.
Hàn Yêu Hy khó hiểu nhìn anh, theo ánh mắt Tề Ngạo Thần nhìn xuống, đầu cô như nổ tung chỉ cảm thấy cả khuôn mặt nóng như lửa đốt vội vã kéo áo xuống.
"Này Tề Ngạo Thần anh..biến thái"
Tề Ngạo Thần thật muốn moi tim cô ra xem bên trong là gì " Hàn Yêu Hy em lợi dụng lúc anh ngủ mà giở trò với cơ thể anh ai biến thái hơn chứ"
"Anh nói bậy gì đó"
Tề Ngạo Thần mở tấm hình ban nãy cho
Hàn Yêu Hy xem, bằng chứng nhân chứng đầy đủ Hàn Yêu Hy muốn nói cũng không biết nói gì. Cô hơi xấu hổ cầm gối đập vào người Tề Ngạo Thần "Mặc kệ nó, anh lại dám chụp lén tôi"
Tề Ngạo Thần tránh chiếc gối cứ liên tục nả xuống người mình "Em đừng vô lý như vậy chứ này" Hàn Yêu Hy vẫn tiếp tục đánh,chiếc gối vì lực tưởng không mạnh nhưng mạnh không tưởng của Hàn Yêu Hy mà tơi ra hết lông vũ rơi ra đầy giường.
Tề Ngạo Thần chiếm thế thượng phong khoá chặt cô vào lòng, Hàn Yêu Hy trợn mắt nhìn anh "Buông tôi ra cái đồ điên này,chết tiệt" Cô cắn cào cấu tất cả đều áp dụng nhưng anh vẫn bình chân như vại vẫn không ảnh hưởng gì đến anh. Tề Ngạo Thần cười cười vuốt vuốt cánh môi đỏ hồng tự nhiên của cô rồi đột ngột cúi xuống hôn cô, môi của anh lành lạnh mang theo mùi bạc hà sảng khoái hùng hổ truyền vào hơi thở của cô. Hàn Yêu Hy dùng hết sức chín trâu hai hổ vẫn không đẩy được Tề Ngạo Thần ra, cô chuyển sang cắn chặt hàm răng lại nhất quyết không cho anh hôn.
Tề Ngạo Thần không những tức giận còn kiên nhẫn hôn từng cái lên môi cô sau đó mút thật mạnh, cô nhũn cả người miệng hé mở anh đưa lưỡi vào tìm kiếm chiếc lưỡi của cô mà trêu đùa. Con tim lại đánh gục lí trí cô ngây người vô thức đáp trả lại anh, Tề Ngạo Thần thấy cô có hành động như vậy thì vui mừng nhẹ nhàng nâng gáy cô lên cho nụ hôn được sâu hơn. Hàn Yêu Hy choàng tay lên cổ anh, người ta nói đừng nghe trái tim nói, đừng theo trái tim bước mà sao cô cứ trầm mê mãi như vậy...?
Nụ hôn nóng bỏng đó tựa như làm nhiệt độ của căn phòng tăng lên vùn vụt, Hàn Yêu Hy với Tề Ngạo Thần gần như sắp hụt hơi mới lưu luyến mà dứt ra. Tề Ngạo Thần yêu thương hôn lên trán cô "Yêu Hy anh xin em có thể nào mở lòng với anh một lần nữa không"
Hàn Yêu Hy mắt được phủ bằng một áng mây trầm đục, đôi môi sưng tấy lên. Đột nhiên cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cô ngồi dậy im lặng đi vào phòng tắm, Tề Ngạo Thần thấy cô như vậy thì thở dài xem ra có lẽ cô không thể nào mở lòng với anh rồi. Nhìn bức tường trước mặt cô ở trong đó, cũng hệt như khoảng cách của anh và cô vậy giữa hai người vẫn luôn có một rào chắn có lẽ anh cố gắng cách mấy cũng không phá được.
Ngày cô ngọt ngào nói với anh "Ngạo Thần em yêu anh rất nhiều" nhưng lúc đó anh lại không trân trọng nó, anh chà đạp nó dưới chân cứ như một món đồ chơi. Ngày anh nói với cô rằng "anh yêu em" cô lại không chấp nhận nó, là do anh mà thôi tất cả mọi việc đã xảy ra.
Hàn Yêu Hy dần trượt xuống theo cửa phòng tắm, trong đáy lòng của cô vẫn chưa bao giờ quên được hình bóng của anh, vẫn còn yêu anh rất nhiều.Nhưng cô rất sợ anh yêu thương cô như vậy rồi một ngày cô tỉnh giấc cũng mang một thân đầy vết thương ra đi,như ngày đó vậy.Không phải cô không còn yêu anh chỉ là cô rất sợ cảm giác đau đó lại lặp lại một lần nữa với cô.
Đứng dậy đi đến bồn rửa tay, xối nước lên mặt mình như muốn dùng nước để thanh tỉnh mình.Quần áo đã chỉnh chu cô hít một hơi thật sâu rồi mới can đảm mở cửa, sau cánh cửa này cô không nên yếu lòng một lần nữa...
Hết chương 89
Ta phát đường cho các nàng đó nhaa 😋vote cho ta đi huhu 😭
Sắp ngược rồi nhee