Khi nhìn thấy anh trở về, trên tay cầm một bó hoa hồng trắng, Hứa Oanh đã mỉm cười, đưa ánh mắt ngắm trọn lấy thân hình cao lớn của anh. Thời gian trôi qua, anh từ lâu đã không còn là một cậu bé nữa, anh lớn như vậy, đừng nói có thể bảo vệ cô, cho dù giúp cô nâng đỡ cả bầu trời này cũng là có thể.
Trịnh Du Hạo đứng từ xa trông tới, khi thấy cô đứng sẵn ở cửa chờ anh, liền đưa tay lên cao vẫy vẫy.
Ngày hôm đó, hai người rất vui vẻ, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm khi xưa. Anh dẫn cô đi tham quan từng nơi, mỗi địa điểm đều rất gắn bó với hai người. Anh nói nhiều đến nỗi từ bữa sáng đến bữa tối cô vẫn nghe thấy giọng nói của anh thoảng bên tai mình, ngay cả ánh mắt cũng chưa một giây phút nào ngừng rời khỏi anh.
Hứa Oanh như lạc vào một thế giới khác, ở đó, cô nhìn thấy mình của trước kia, nhìn thấy anh của trước kia, hai đứa trẻ ngày đó liệu có phải rất gắn bó, rất thân thiết, vì vậy cho dù cô có mất đi hết toàn bộ kí ức, vẫn đều cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của cô bé 8 tuổi vẫn luôn ở trong mình?
"Anh trai" Hứa Oanh bất ngờ gọi anh. Hai tiếng này, nếu không phải 8,9 năm trước, thì đến giờ, đây là lần đầu tiên anh nghe qua. Khi hai người gặp lại nhau, cô luôn gọi thẳng tên anh, nhưng khi biết thân phận của hai người, cô cũng không còn tùy tiện như trước nữa, mỗi một lời nói, cách xưng hô, đều rất cẩn trọng. Như vậy mới nói, em gái của anh ngoan đến nhường nào. Nhưng tại sao, khi nghe cô gọi như vậy, anh lại không thấy vui vẻ gì, không phải anh muốn hai người như trước kia sao, vậy mà trái tim anh, thân thể anh lại không muốn như vậy...
Sau một hồi trầm lặng, anh mới quay lại nhìn cô, khẽ mỉm cười "Em gái, anh vẫn luôn ở đây".
"Em đã nhớ lại một số chuyện. Những chuyện trước đây anh từng kể, có chuyện em nhớ, có chuyện em đã quên từ lâu, đa phần cũng chỉ là mang máng, giống như một giấc mơ vậy, rất dễ đến dễ đi, chẳng để lại trong ta chút kí ức gì về nó. Nhưng có một chuyện em nhớ rất rõ, mặc dù anh chưa từng nhắc tới".
Có chuyện đó sao, anh rốt cục đã bỏ sót điều gì ?
"Là hai chiếc lọ thủy tinh chôn trên núi. Em nhớ anh từng nói với em, nếu ta viết ra điều ước của mình và bỏ vào trong lọ, chôn ở một nơi thật cao, đợi chục năm sau mới mở ra, chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Từ đó đến nay cũng đã được mười năm, ngay mai em cùng anh tới đó. Em rất muốn biết trước đây đã viết những gì".
Thì ra là chuyện này, nếu không phải cô nhắc anh nhớ lại, có lẽ anh đã quên mất từ lâu. Anh gật đầu nói với cô "Được, ngày mai anh đưa em tới đó".
Sáng hôm sau, cả hai đều dậy sớm chuẩn bị.
Khi đi ngang qua phòng anh, Hứa Oanh chợt dừng bước, quay qua nhìn vào khe cửa đang mở, nhưng bên trong không có ai hết. Cô định vào phòng, nhưng lại không dám, chần chừ một hồi cũng quyết đẩy cửa đi vào. Nhưng bất chợt, có người nào đó chạm vào vai cô, khẽ lay lay. Hứa Oanh sững mình quay lại nhìn, hai ánh mắt chạm nhau, rồi cả hai cùng cúi xuống, im lặng không nói một lời.
Sau vài phút lặng thinh tựa như cả một thế kỉ, anh vẫn là người mở lời trước "Hứa Oanh, đi thôi, anh không muốn chúng ta ngủ lại trên rừng".
"..."
Đoạn đường này không những dài mà còn dốc, vì vậy leo lên rất tốn sức. Nếu so ra với đoạn đường từ trường tới nhà, ắc hẳn còn thua xa. Haizzz... xem ra Hưá Oanh ngày đó là một đứa trẻ rất mạnh mẽ, rất kiên cường, còn Hứa Oanh bây giờ, tuy chưa già nhưng sức lực đã cạn kiệt hết cả.
Trên đường đi, anh hỏi cô có mệt không, cô liền trả lời là không, sau đó còn thể hiện bản thân mình rất khỏe, chạy lên vượt trước anh hàng chục mét.
Nếu cô nói là mệt , có phải anh sẽ cõng cô lên tận đỉnh của ngọn núi kia?
Danh Sách Chương: