- À đây là em của cháu, em ấy tên là Ngọc – Nhật tiến về phía nó vì nhận thấy sắc mặt của ba cô nàng đang có nhiều biến chuyển
Lúc này mấy nam mới để ý đến bọn nó, ai cũng xanh mặt vì nếu không có Nhật nhắc thì đừng hỏi sao lại ở trong bệnh viện
- Ô, em gái song sinh của cháu đây sao. Bây giờ cô mới thấy đó, em cháu xinh ghê – người phụ nữa thản hiên bước tới béo má nó làm bọn hắn cũng phụt cười khi thấy nó bị thế
- Cô vô ý quá, cô là mẹ của Quân, người mời các cháu tới đây – người phụ nữa giải thích kèm theo một nụ cười rất hiền hậu
- Dạ không có gì đâu ạ!! Cháu chào cô ạ - ba cô nàng đồng thanh như bộ ba ăn ý làm mẹ của Quân ngạc nhiên nhưng cũng lại mỉm cười nhẹ
- Con à!! Bạn gái của con đâu rồi?? Đây hả, xinh ghê nhưng nhìn có vẻ lạnh nhỉ - Mẹ anh tiến về phía Nhi nâng cằm nhỏ lên soi xét và lại cười làm cả đám há hốc mồm miệng
Quân hết hôn khi mẹ mình lại chỉ vào nhỏ nói là bạn của mình rất tự nhiên, và mất vía khi bắt gặp ánh mắt tử thần của Nhi như tỏ ý rằng: “Giải thích với mẹ ngươi mau, nếu không ta sẽ giết ngươi!!”, Quân từ khi bước vào lớp đã bắt gặp ánh mắt của nhỏ nhìn rất vô cảm nên rất sợ: “ Mẹ ơi, đó kh….”
-Cháu không phải bạn gái của Quân, cô nhầm rồi ạ - lời lẽ chắc chắn, giọng nói cương quyết đã lấn giọng Quân nhưng trên môi vẫn có một nụ cười sáng với mẹ Quân và sát khí đối với Quân
- Đây mới là bạn gái của con ạ. Hì..Hì – Quân đi tới nắm lấy tay Tuyết và cười xuề xoà cho qua chuyện
Quân vừa mới nắm tay Tuyết, Nhật đã xác định được tình cảm của mình đối với Tuyết là gì nên quay ra giựt phăng cánh tay của Quân ra khỏi tay Tuyết làm cả đám rất ngạc nhiên đến mẹ Quân cũng phải ngạc nhiên với thái độ của Nhật lúc này, cả Tuyết cũng vậy
-Anh ….anh làm gì thế!!??- Tuyết hoảng loạn nhìn Nhật đang rất ngiêm trọng
Không trả lời câu hỏi của Tuyết, anh chỉ khẽ nhìn cô và quay sang mẹ của Quân:
-Cháu không biết Quân và Tuyết đã có nói gì với nhau mà Tuyết lại đồng ý đóng vai bạn gái của Quân nhưng cháu xin lỗi, đây là bạn gái của cháu
Không để mẹ của mình kịp cât tiếng, Quân xông ra đứng trước mặt mẹ mình, làm mặt cún con hối lỗi: “Con biết lỗi rồi, đừng có phạt con mà!! Tai mẹ kêu con dẫn bạn gái tới nhưng con chưa có bạn gái nên mới làm thế. Hu…hu..”
- Sao con không nói sớm, mẹ đâu có biết, thôi mẹ tha đợt này đấy– bà vừa nói vừa xoa đầu Quân
- Ghê nha!! Tỏ tình luôn nha – nó huých nhẹ vào tay Nhật, nháy mắt một cái làm anh đỏ mặt
- Thôi, sắp đến giờ ra mắt rồi, mấy đứa vào thay đồ mau lên – mẹ Quân quay ra thúc giục cả đám vào
Buổi trình diễn bắt đầu, khách khứa ngồi chờ đợi màn ra mắt bộ sưu tập. Cả lũ từng lượt bước ra, nó bận bộ váy hồng mang đậm chất công chúa cộng thêm vài cái nháy mắt đáng yêu ai nhìn cũng phải gật đầu khen nó dễ thương
Tuyết bước ra với bộ trang phục bó sát người khoe ba vòng triệt để, làm mấy cậu ấm ở đó xịt máu mũi lần lượt, nhiều công tử huýt sáo xin số điện thoại làm Tuyết rảo bước nhanh về phía cánh gà. E hèm, anh Nhật nhà ta đã tính xông ra đạp cho mấy công tử đó mấy cái như may là đã bị cả đám ngăn lại
Nhi bước lên sàn với bộ quần áo hip-hop với headphones chỉ đeo một tai, kèm theo đó là
khuôn mặt không một chút biểu cảm, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn mấy cha nội định dở thói dê già tán tỉnh bạn mình
Màn sau là màn đi với một nam một nữ nhưng chỉ có ba gái mà năm trai nên ……. Kiệt và hắn đi hai bên nâng tay nó như công chúa thứ thiệt làm mấy cô tiểu thư cáu tiết vì không được đi với mấy mỹ nam, mọi người ở đó đều cảm thấy nó thật sung sướng vì có hai chàng hoàng tử tiếp đón.
Đến lượt Quân và Nhật đi hai bên của Tuyết nhìn cool không thể tả, không như lần đi đơn, mấy cậu ấm tính huýt sáo đột nữa nhưng bắt gặp hai ánh mắt sát thủ của Nhật và Quân nên ngồi im thin thít
Nhi và Hùng đi với nhau làm mọi người ngồi xem phải đặt cho hai người này một biệt danh “Cold couple” vì hai người cùng mặc đồ hip-hop, đeo heaphones một tai và cùng cầm một cặp gậy bóng chày và chẳng có tí biểu cảm gì
Mọi người chuyển sang phòng tiệc, đợi mọi người đi hết bọn nó thay đồ và bước ra ra ngoài, đi được tới của phòng, mẹ Quân bước vô:
- Mấy đứa hôm nay diễn tốt lắm!! Cô cảm ơn mấy đứa nha, qua bên kia ăn tiệc đi – bà ấy nói, miệng cười, mang lại cho người nói chuyện cảm giác ấm áp
-Dạ- cả đám đồng thanh
Cả đám bước vào phòng tiệc vì mới lên sàn ra mắt bộ sưu tập nên không tránh khỏi những bàn luận: “Ồ, là người mẫu đây mà”, “Tiểu thư kẹo bông kìa, xinh quá”, “Hot boy và hot girl kìa” …Bla…bla…bla…
Bỏ mặc những lời bàn tán ngoài tai, cả đám bắt đầu nhập tiệc. Cả lũ mải ăn, bận tiếp chuyện với khách mà không để ý là đã có hai người tách ra khỏi phòng tiệc
- Anh kêu em ra đây làm gì – khi bi Nhật kéo ra sau vườn của nhà Quân, Tuyết liền giật tay ra khỏi tay Nhật
- Trăng hôm nay sang quá, đúng không – thêm một lần nữa câu hỏi của Tuyết lại không được anh trả lời, chỉ ngước lên nhìn vầng trăng đang sáng rực trên bầu trời đen
Bi phớt lờ tới hai lần, cô cáu tiết xông vào vật ngửa Nhật ra: “Em hỏi anh, lôi em ra đây làm gì?? Sao cứ phớt lờ câu nói của em thế!!”-Tuyết gào lên, đấm thẳng vào mặt Nhật nhưng bị anh chặn lại
-Em bình tĩnh đi!! Em như vậy làm sao anh nói – cũng may anh nhanh tay nếu không chắc giờ này anh đang nằm ở nhà với cái mắt gấu trúc rồi
-Được, anh nói không được thì em sẽ cho anh nhập viện luôn – Tuyết bỏ nắm đấm xuống và đứng dậy
Dưới một vầng trăng sáng, hai người đứng dưới gốc cây, không đèm đóm nên không thể nhìn thấy mặt nhau lúc này.
-Nói lẹ coi, anh có tin là em cho anh vô phòng nói chuyện với thực vật không – Tuyết bắt đầu mất kiên nhẫn khi chẳng thấy gì hết chì có màu tối đen và cũng cô cũng chẳng nghe thấy Nhật nói gì hết
-Rồi anh tin, anh tin, anh nói, anh nói – Nhật đưa tay lên phòng thủ - A….à không ….Em…Em..làm…bạn gái anh nha!! Anh yêu em lắm đó – Nhật hét hết công suất để “tỉnh tò” với Tuyết
-Yeah.. “tỉnh tò” rồi!! –nó hét khẽ trong miệng
-Im lặng coi tiếp kìa – hắn cho nguyên miếng ổi nhét vào miệng nó và dán mắt vào chuyện tình miễn phí kia
Chẳng qua là khi Nhật dắt Tuyết ra vườn, vừa bước ra khỏi phòng thì đụng trúng Kiệt nhưng Nhật chẳng để ý chỉ nói câu xin lỗi qua loa rồi bỏ đi. Kiệt vào kể với cả ũ nên cả đám dát nhau ra sau vườn xem có chuyện gì xảy ra, ai dè đâu lại được coi phim miễn phí nên trốn vào bụi rậm kế đó xem ké ( hết nói nổi mà@@)
Quay trở lại với hai người kia, vì được Nhật tỏ tình quá nhanh nên Tuyết cứ đứng đấy, cô nàng vui sướng tính nhảy lên ôm chầm lấy Nhật nhưng lại nhận thấy mình đang măc váy bó nên thôi
-Cho em thêm thời gian được không anh, em không muốn chơi đùa với tình cảm của anh – cô bước ra khỏi bóng cây và ngước nhìn vầng trăng sáng
- Em cứ suy nghĩ đi, anh tôn trọng quyết định của em –anh cũng bước ra khỏi bóng cây, ngắm trăng với Tuyết
Cả hai người đứng lặng im, không ai nói với ai
-Trăng hôm nay đẹp thật- Tuyết bắt đầu lên tiếng
-Thấy chưa?? Anh nói rồi mà –tính trẻ con của Nhật đã trở lại
Lại im lặng đứng ngắm trăng nhưng trên môi hai người đều có một nụ cười, nụ cười hiếm thấy của cả hai
-Thôi,vào phòng tiệc đi, mất công cái lũ rắc rối kia đi tìm thì khổ - Tuyết bước đi sau đó ngoảnh lại cười nhìn Nhật
-Xin em đó, hai phút thôi – Nhật không thể kìm chế khi thấy Tuyết như thế, anh tiến tới và ôm Tuyết thật chặt, Tuyết cũng ôm lấy anh
Vầng tăng sáng, hai người đứng ôm nhau thắm thiết, đó chính là một sự khởi đầu của một tình yêu nhưng đó còn tuỳ thuộc vào quyết định của Tuyết, vậy quyết định của Tuyết là gì,liệu có phải là đùa giỡn với tình cảm mà Nhật dành cho Tuyết không?? Chẳn ai biết được điều này, đành đợi vậy …..
Về phía mấy đứa kia, khi hai người ôm nhau thì lập tức rút quân về phòng tiệc để tránh sự nghi ngờ của hai người đó. Chỉ khổ cho Nhật và Tuyết khi có những đứa bạn sắp khủng bố tinh thần hai người bằng mấy tấm ảnh chụp cảnh hai người đang ôm nhau. Nói cách khác là ngày tỏ tình của Nhật với Tuyết đã bị phá một cách lãng xẹt trong thầm lặng (giời ạ!!)
Tiệc tàn, cả đám lại tung hoành giữa đường phố nhưng lần này là về với một dường thẳng chứ không lạng lách nữa. Về đến nhà, khoá cửa nẻo cẩn thận rồi lại ai về phòng nấy, mọi người lao vào phòng khoá cửa leo lên giường và ngủ một lèo tới sáng nhưng Tuyết và Nhật lại trở mình, không ngủ được
“Cốc..cốc” tiếng gõ cửa của phòng Nhật vang lên, “Ai đó” – anh lên tiếng bước xuống giường, đứng trước cánh cửa nghe tiếng trả lời
- Em đây, cho em vào – Tuyết khẽ lên tiếng
Nhật mở cửa, Tuyết cũng vào phòng nhanh chóng, anh chẳng hiểu vì sao cô nàng giờ còn thức nữa, cũng đã gần 11h rồi (sớm mà ^^)
-Sao em còn thức vậy?? Anh tưởng em ngủ rồi mà!!
-Em không ngủ được, tại anh hết đấy –Tuyết thở dài vén màn nhìn ra ban công đang có đèn điện thắp sáng
-Tại sao lại tại anh chứ - Nhật đến ngồi kế bên cô với đầy thắc mắc