- "Chào mừng anh trở về, anh hai." Ritsuka run rẩy nói trong vui sướng.
- "Giờ ổn rồi, Ritsuka. Anh đã về." Lindo đưa tay ra ôm chặt lấy Ritsuka. Nhìn người con gái trong ngực mình khuôn mặt lạnh băng bỗng chốc nhu hòa đi. Anh cười nhẹ, ấm áp nói với Ritsuka.
Người con trai đó không ai khác chính là Lindo Tachibana - anh hai của Ritsuka Tachibana. Người con trai đi du học từ London, nước Anh xa xôi vội vàng về Thành phố A của Nhật Bản. Sau khi gọi cho Azuna, anh mới biết, Ritsuka không có ở nhà cô ấy mà đang ở cạnh một tên đàn ông khác là Rem Kaginuki - con trai của gia tộc Kaginuk. Anh liền nhanh chóng tới nhà Kaginuki để tìm Ritsuka mà chưa kịp về nhà của mình. Lindo đã đứng đợi trước cổng nhà Kaginuk cả buổi tối
- "Anh hai, anh mới về đến đây sao? Anh chưa về nhà sao? Sao anh lại không gọi cho em?" Bỏ Lindo ra, Ritsuka liền nhìn anh từ trên xuống dưới, từ trái qua phải rồi tuôn ra một tràng: "Anh hai, trông anh gầy quá. Anh không ăn uống đầy đủ à?""
- "Ritsuka, có gì về nhà nói, ở đây còn có người." Lindo xoa đầu Ritsuka nhẹ nhàng nói. Nhưng có vẻ anh không để ý đến điều này lắm. Mặc dù nói vậy nhưng gương mặt anh vẫn rất hưởng thụ sự quan tâm của Ritsuka.
- "Anou, em quên mất..." Nhìn Rem đứng ở phía sau, cô ngại ngùng nói: "Anh hai, đây là Chủ tịch Hội học sinh, Rem Kaginuki. Cậu ấy đã giúp em rất nhiều trong khoảng thời gian mẹ bị bắt mà anh chưa về đây. Còn đây là anh hai tôi, Lindo Tachibana." Ritsuka đứng giữa giới thiệu.
Lindo và Rem đứng đối diện, song song nhìn nhau, bầu không khí gượng ép đến khó tả. Một lúc sau, Rem tiến về Lindo và Ritsuka:
- "Xin chào, rất vui được gặp anh." Rem nở nụ cười xã giao giơ tay ra có ý định bắt tay, làm quen với Lindo.
- "Về nhà thôi, Ritsuka." Một tay kéo hành lí, một tay kéo Ritsuka đi qua Rem, Lindo lạnh lùng nói. Hình như cậu không có ý định làm quen với Rem, gương mặt Lindo tỏ rõ sự chán ghét nhìn cánh tay giơ ra của Rem.
- "Ế nhưng mà...Khoan..cảm ơn về hôm nay." Ritsuka nói vọng lại với Rem.
Sau khi Lindo và Ritsuka đi được một đoạn khá xa, Rem mới thu tay về và thu luôn cả nụ cười giả tạo lúc nãy quay lại nhìn bóng lưng xa dần của Lindo và Ritsuka.
~~ Sáng hôm sau ~~ Phòng thư viện số 3 ~~
"Rầm" Tiếng đạp cửa mạnh mẽ làm cho Urie, Shiki, Mage và Lowen giật mình nhìn ra phía cửa thì thấy Rem mang theo khuôn mặt cau có bước vào. Rem đi về phía bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, im lặng, hàng loạt hành động xảy ra không một tiết động. Mage là người hồi thần nhanh nhất, trêu đùa nói:
- "Mới sáng sớm mà mặt mày cau có quá nhỉ? Là việc đến tận Nagano mà tay trắng trở về sao?"
- "Căn nhà lúc đó bốc cháy thật đẹp. Phải chi lúc đó tôi có thể đem theo máy ảnh để chụp lại nhỉ" Có thể nói những câu như vậy thì ngoài Shiki ra còn có thể là ai được đây?
- "Đã nói chúng ta phải hành động trước khi nó bị cướp mất vậy mà cậu cứ dây dưa mãi." Mage liếc nhìn Rem.
- "Nếu để tớ giải quyết thì có phải sẽ nhanh hơn không?" Urie phẩy tay một cái, bông hồng trên tay cậu biến mất không dấu vết. "Nếu quân cờ là cô gái đó..." Đi đến cạnh bàn cờ của Rem, Urie đưa tay ra định đi một quân cờ nhưng Rem đã kịp thời bắt lấy tay cậu, lạnh nhạt nói: "Không nước nào thừa cả." Lowen sau khi nghe những tin tức không có chút giá trị nào thì liền nhắm mắt hiuhiu ngủ trên ghế sô pha của phòng.