Chẩm Nguy đã ở sẵn trong phòng đợi tôi.
Anh đưa cho tôi một bộ váy trắng.
"Cho tôi?"
"Thuận tay mua?"
"Nhưng tôi chưa bao giờ mặc đồ trắng."
"Nhưng tôi thấy đẹp."
Đúng là, anh thấy đẹp thì tôi sẽ mặc hả?
Ba phút sau, Chẩm Nguy giúp tôi chỉnh chu lại đầu tóc.
"Váy trắng liệu có hợp với quả đầu tím của tôi không?"
"Tôi thấy rất hợp mà."
Chẩm Nguy mở một cánh cửa, đằng sau là tấm gương soi toàn thân.
Tôi sững sờ mấy giây. Trước gương, tôi với mái tóc xoăn màu tím nhạt, lớp trang điểm đậm ngày trước đã được tẩy đi từ lâu, màu môi nhạt cùng bộ váy trắng bó sát eo.
Anh vẫn mặc đồ đen, chiếc cúc đầu tiên trên áo sơ mi đã được cởi ra, bông hồng nhỏ trong túi hình như đã nở thêm một chút.
Cũng giống như tình cảm của tôi đang dần nảy nở.
Anh đứng sau lưng tôi, khi tôi vô tình nhìn anh trong gương, nhịp tim của tôi lại lỡ mất một nhịp.
"Đi thôi."
"Được."
Tôi vừa nhận lấy tờ giấy, chưa kịp viết gì thì mọi thứ xung quanh liền quay cuồng.
Chẩm Nguy bảo vệ tôi, hai mắt tôi bị che lại.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi kêu lên.
"Đừng sợ."
Tiếng gió mạnh hòa với giọng nói trầm ổn khiến lòng tôi dịu lại.
Trước mắt là một khu nhà trẻ.
Sao lại là trường học?
"Có lẽ do hệ thống xảy ra chút vấn đề, lần này lại đến trường?"
"Nhưng chúng ta sẽ làm gì? Đi thăm nhà trẻ hả?"
Chẩm Nguy nhún vai: "Tôi cũng không biết."
Cuối cùng chúng tôi chỉ đành đi một bước tính một bước.
"Xin chào, anh chị là giáo viên mới tới đúng không?"
Hả?
"Đúng, đúng vậy."
"Xem ra hệ thống đưa chúng ta đến đây làm giáo viên."
Đợi đến khi hoàn hồn, tôi đã chuẩn bị đứng trên bục giảng tự giới thiệu.
Tôi vốn là người không sợ trời không sợ đất, nhưng đối mặt với các bạn nhỏ, tôi lại đột nhiên không biết phải làm sao.
"Chào các em, cô là Bạch Tùy, các em có thể gọi cô là cô Bạch..."
"Cô giáo ơi, bọn em có thể gọi là chị Tùy được không?"
"Đương nhiên là được."
"Chị ơi, chị đẹp quá."
"Hoa hồng chị cài trên tai là bạn trai chị tặng chị đúng không?"
Lần đầu tiên trong cuộc đời được trẻ con khen, tôi xấu hổ đến đỏ mặt.
Một đám nhóc, các bạn nam vây quanh Chẩm Nguy, các bạn gái thì vây quanh tôi.
Mệt quá.
Buổi trưa đám trẻ đều đi ngủ, cuối cùng cũng có khoảng thời gian ở riêng với Chẩm Nguy, tôi không khỏi hưng phấn.
"Tương lai em muốn làm gì?"
"Hả?"
Tôi sững sờ.
"Anh quên rồi sao, tôi sắp chết rồi."
"Thế trước đây có ước mơ gì không?"
"Có chứ!"
Nói đúng ra là trước năm tuổi thì có, nhưng sau này tôi càng lúc càng sa đọa, học hành không đâu vào đâu, suốt ngày chỉ đi bar chơi bời.
"Là gì?"
"Tôi nói ra anh không được cười tôi. Tôi... Tôi muốn làm giáo viên. Nhưng vừa rồi phải chăm nhiều trẻ con như vậy, tôi nghĩ lại rồi, mệt quá."
"Nhưng trong mắt em có ánh sáng."
Nghe vậy, tôi vội chuyển đề tài: "Sao anh lại tên Chẩm Nguy?"
Cái tên này nghe qua mang cho người ta cảm giác đau buồn, cứ như đang nói đừng tới gần tôi, tôi rất nguy hiểm.
Chẩm Nguy nở nụ cười: "Thế em cảm thấy tôi nên tên gì?"
Bên tai có luồng gió nhẹ thổi qua.
"Thanh Phong."
"Ha ha ha." Chẩm Nguy bật cười, "Có hơi tục khí."
"Không tục khí." Tôi đẩy vai anh.
Gió thổi làm mặt tôi đỏ bừng, thật muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này.
Tích tích tích...
Âm thanh báo nguy hiểm khiến tôi giật mình.
WC ở phía xa có khói dày đặc.
Tôi cũng bắt đầu cảm thấy khó thở.
"Cháy rồi!"
May mà chỗ bọn trẻ ngủ cách đây khá xa, WC cũng không có người.
Lửa càng lúc càng lớn, bên tai vang lên tiếng xe chữa cháy và cảnh sát.
Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ, tôi không còn nghe thấy gì nữa, nhưng lại giống như nghe thấy rất nhiều giọng nói.
"Bảo bối, bố sẽ quay lại ngay thôi."
"Tùy Tùy, bố phải tới một nơi rất đẹp rồi."
"Tùy Tùy, con cứ yên tâm ngủ đi, rất nhanh mẹ sẽ về mà."
"Mẹ ơi, nóng quá, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?"
"A Tùy, sau này chú La sẽ chăm sóc con."
"Con hận bố mẹ!"
Nước mắt bỗng tuôn trào.
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch!"
Chẩm Nguy ôm tôi vào lòng.
Tôi chỉ biết run rẩy, nước mắt thấm ướt vạt áo của anh.
Tôi nhìn thấy chú La.
Ông ấy mặc đồ phòng cháy chữa cháy lao vào biển lửa.
Sau khi bố mẹ mất, ngoại trừ khoản trợ cấp của chính phủ, chỉ có chú La chăm sóc tôi.
Nhưng tôi chưa bao giờ thân thiết với ông ấy.
"Dù gì cũng không phải nhận nuôi từ nhỏ, không thân là đúng rồi."
"Đừng nói vậy, con bé không còn bố mẹ đã rất đáng thương."
Có lẽ vì không phải bố mẹ tôi, chú La không quá quan tâm, bình thường chỉ chu cấp cho tôi về mặt vật chất.
Lúc này, đối mặt với người không cùng huyết thống với mình như tôi vẫn đau lòng đến mức không kiềm chế được bản thân, kêu lên: "Chú La, chú ấy vào trong rồi, anh mau bảo chú ấy ra đi..."
Nếu ông ấy chết, trên đời này sẽ chẳng còn ai đến gần tôi nữa.
Tôi nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng ấy, vì sợ phải chia xa nên chưa bao giờ tới gần.
Tôi khóc lóc muốn lao vào, nhưng nỗi buồn ập đến, lúc này tôi đã chẳng thể phân biệt đâu là mơ đâu là thật.
Trong lòng có một giọng nói tuyệt vọng không ngừng nói với tôi: Tự cô phải nắm lấy tất cả, không được để chúng biến mất lần nữa.
"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch..."
Trong tầm mắt mơ hồ, tôi nhìn thấy Chẩm Nguy.
"Tôi hận họ, tại sao bọn họ lại rời xa tôi! Tôi khi đó chỉ mới năm tuổi!"
Bố tôi chết trong một vụ hỏa hoạn chỉ vì cứu một đứa bé không quen biết.
Mẹ tôi nửa đêm ra ngoài làm việc chết trong một vụ hỏa hoạn do rò rỉ khí ga.
Đêm đó khi tôi lên năm tuổi, bố mất, trong cái đêm lạnh giá, mẹ tôi chỉ kịp bật chăn điện mà quên tắt cho đến khi cảnh sát ập tới.
Tôi bị bỏng nên tỉnh dậy, vội tắt chăn điện, nhiệt độ giảm xuống đột ngột, nóng lạnh đan xen khiến tôi bị sốt.
Lần nữa tỉnh dậy, tôi nhìn thấy khuôn mặt hốc hác của chú La.
Kể từ đó, hai người thân thiết nhất trong đời đã rời bỏ tôi.
"Tôi ghét họ! Mỗi lần tôi sốt, tôi đều thắc mắc tại sao họ lại bỏ rơi tôi. Họ bảo vệ người khác nhưng lại bỏ rơi tôi..." Tôi điên cuồng nắm lấy cánh tay Chẩm Nguy, "Nói cho tôi biết, tôi có phải con của họ không? Tại sao họ không thể liều mạng để quay lại gặp tôi chứ?"
Anh ôm tôi thật chặt.
Nếu mười mấy năm qua có ai đó cũng ôm tôi thế này thì có lẽ tôi đã không rơi vào tình trạng khủng hoảng như thế.
Tất cả ấm áp mà tôi nhận được đều đến từ Chẩm Nguy.
"Anh có biết một đứa bé mồ cô phải trưởng thành bằng cách nào không? Hơn mười năm, trong nhà không có ai, anh phải tự tìm hiểu cái gì là tam quan, không có ai để ý tới anh, người ta chỉ biết nói anh là đứa con hoang không cha không mẹ. Thế nên tôi muốn chết, cuộc sống này đúng là vô nghĩa. Anh có biết tại sao tôi lại chọn nhảy từ tầng 18 không? Bởi vì nói không chừng tôi có thể xuống địa ngục."
Tôi biết đây chỉ là lời ngụy biện, tôi thừa nhận mình ghét bố mẹ, nhưng họ xứng đáng được lên thiên đường, còn một kẻ thối nát như tôi không nên gây thêm rắc rối cho họ.
"Bố mẹ tôi cũng là lính cứu hỏa. Họ mất khi tôi còn rất nhỏ, tôi cố gắng sống đến năm hai mươi hai tuổi, cuối cùng quyết định tự sát. Thật nực cười, vì công đức của bố mẹ, tôi được làm thần, nhưng sau khi làm thần mấy năm, tôi lại cảm thấy nhân gian vẫn còn tươi đẹp."
Mấy ngày ở cùng nhau, tôi biết Chẩm Nguy có rất nhiều bí mật, thế nên dù anh nói gì, tôi đều có thể thản nhiên đón nhận.
"Làm thần rất nhàm chán, nhân gian thật sự rất đẹp, em có thể theo đuổi giấc mơ của mình, tìm kiếm cuộc sống vui vẻ."
Tôi nhớ lại giấc mơ thuở nhỏ là trở thành giáo viên, tôi mơ hồ nhớ mình đã nói với bố mẹ rằng bọn họ cứu người, tôi dạy người.
Tôi còn đi học múa ba lê nhưng sau một năm tôi đã bỏ cuộc.
"Anh đã cố thuyết phục tôi đừng tự sát hả?"
Chẩm Nguy im lặng.
Tôi đoán vấn đề này anh cũng không biết phải trả lời thế nào.
"Tuy rằng tôi oán hận bố mẹ mình, nhưng mỗi khi nhìn thấy hoa hồng tôi đều sẽ mua."
Lời này của Chẩm Nguy càng khiến trái tim tôi đau nhói.
Dù có ghét bố mẹ đến đâu, tôi cũng không muốn làm bẩn thiên đường thuộc về họ.
Tôi khẽ cười, tại sao lại như vậy, yêu không được, mà hận cũng không thể!