"Giám đốc Quách thật may mắn đó có được Trưởng phòng Trần xinh đẹp tài giổ như vậy,hai người nhất định phải mời tôi uống rượu mừng" có lẽ vì đã say nên anh ta nói chuyện rất lớn để cô ở khoảng cách xa như vậy mà vẫn nghe được.
Điều cô để ý không phải lời người đó nói,điều cô để ý là thái độ của Quách Hàn,anh vui vẻ đáp lời người kia,không phủ nhận mối quan hệ của hai người.Mộ Tư Chân thất vọng muốn rời đi nhưng chân không tự chủ theo hai người ra ngoài.Trong hầm để xe cô nép ở một bên quan sát hai bóng dáng ở cách đó không xa,Trần Mẫn ân cần đỡ Quách Hàn đến bên xe anh. Cô lần tay vào túi áo anh kiếm chìa khóa nhưng không thấy,tay nhỏ lại lần đến túi quần vẫn không có.
"Hàn chìa khóa.." lời cô chưa dứt đã bị Quách Hàn xoay người áp bên cửa xe,cả người anh đè ép cùng thân thể xinh đẹp của cô không một khe hở.
"Em đang quyến rũ anh sao?" Quách Hàn cười có chút vô sỉ,hơi thở mang theo mùi rượu nồng đậm khiến mặt Trần Mẫn đỏ lên.
Không đợi cô phản ứng anh đã hôn xuống,nụ hôn bá đạo lại dịu dàng dẫn dắt cô vào lưới tình của anh. Tiếng môi lưỡi quấn quýt,tiếng hô hấp dồn dập cùng tiếng quần áo cọ sát,trong tầng hầm mọi thứ cực kì rõ ràng. Trần Mẫn từ đầu đã thích Quách Hàn nên cũng không cự tuyệt cùng anh thân mật,mà anh cũng điên cuồng trong khoang miệng ấm áp của cô đòi hỏi. Bàn tay không kiêng dè lôi kéo váy áo cô, luồn vào trong sơ mi vuốt ve bầu ngực dưới áo lót ren. Chân anh chen vào giữa đùi Trần Mẫn,dùng lực đẩy làm váy ngắn bị cuốn lên cao,lộ ra đôi chân trắng ngần. Tay anh dùng lực rất mạnh khiến Trần Mẫn không nhịn được rên lên, kích thích không ngừng đánh úp đại não cô. Quách Hàn lúc này mới buông môi cô,hôn dọc xuống cổ để lại dấu hôn đặc biệt đậm.
"Hàn anh đối với em như vậy? còn Mộ Tư Chân" Trần Mẫn bị trêu chọc thở gấp,dùng chút hơi sức mà hỏi anh.Cô không nghĩ Quách Hàn lại cùng cô thân mật,cũng không nghĩ anh thật sự không để ý Mộ Tư Chân.Động tác tay cùng môi lưỡi Quách Hàn trên thân thể Trần Mẫn dừng lại,anh ngẩn đầu nhìn cô.
"Dù sao em cũng là vị hôn thê,không phải sao?" Quách Hàn sâu xa nói,thân thể đứng thẳng,có thể đã tỉnh rượu,anh dể dàng chỉnh lại trang phục của Trần Mẫn.
"anh đưa em về" Anh quay đầu mở cửa ghế lái nói với Trần Mẫn,cô cũng không để ý vòng qua bên kia ghế phụ ngồi vào.
Mộ Tư Chân đưa mắt nhìn xe ferrari màu đỏ quen thuộc rời đi,khuôn mặt có chút thẩn thờ,giọng nói đó cô không lầm là của Quách Hàn. Cô không tin được anh lại có bộ dáng vô sỉ như vậy,thì ra Trần Mẫn là vị hôn thê của anh. Nhưng cô chưa từng nghe anh nhắc đến,cũng chưa từng nghe anh nói bản thân có vị hôn thê. Cô không biết bản thân làm thế nào trở lại phòng bao của Cố Danh Quân,cũng không biết làm sao được anh đưa lên xe.
Mộ Tư Chân ngắm nhìn từng ánh đèn vụt qua bên ngoài,tâm tình có chút hỗn loạn đã bình tĩnh hơn. Đoạn đường này rất lạ không phải trở về nhà cô,Mộ Tư Chân khó hiểu quay đầu nhìn anh.
"anh đưa em đi đâu" dáng vẻ anh nghiêm túc lái xe rất đẹp,cô vẫn luôn thích ngắm những lúc như này cảm giác như mọi cảnh vật xung quanh đều bị lưu mờ. Tâm tình bị lừa dối lúc nãy bị cô ném ra sau đầu,thật may mắn lúc này cô còn Cố Danh Quân bên cạnh.
"lát nữa em sẽ biết" anh không quay đầu,giọng nói không lạnh không ấm như tâm tình không được tốt. Cô cũng không hỏi nữa chỉ yên lặng nhìn anh,qua một lúc mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
"anh có thể không đổi xe hay không?" giọng cô có chút nghẹn như uất ức lại như làm nũng,môi nhỏ mím chặt như kìm nén điều gì.
"để khi nhìn thấy em liền nhận ra là anh đến" cô ngây ngốc cười,mà câu nói này cũng thật sự đánh vào tâm Cố Danh Quân.Anh không trả lời,chỉ cười nhạt nụ cười của ấm áp xua tan đi mọi ưu phiền của Mộ Tư Chân,nụ cười chỉ dành riêng cho cô.
Ra khỏi nội thành qua sườn núi cao,cuối cùng điểm dừng là tòa lâu đài nhỏ khuất trên lưng chừng núi. Mộ Tư Chân hít lấy ngụm không khí trong lành nơi đây,không gian yên tĩnh cùng mùi hương nhẹ nhàng của hoa cỏ khiến tâm tình nặng nề như được gọt rửa. Cố Danh Quân đến bên cạnh cô đưa bàn tay thon dài trước mặt cô,ánh mắt nhìn cô mang theo chờ đợi. Mộ Tư Chân chầm chậm đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay anh,cảm giác được tay anh bao bọc ấm áp đến kì lạ. Anh nắm tay cô bước về phía trước,cô nhìn bàn tay nhỏ được bàn tay lớn của anh nắm trọn,thân hình cao lớn đi phía trước che lắp tầm mắt cô.Mộ Tư Chân lúc này thật sự muốn khóc, người đàn ông này có thể không cần hoàn hảo như vậy hay không. Cố Danh Quân cho cô cảm giác rất đặc biệt, những lần nắm tay trước đây cũng chỉ là cầm lấy,một chút cảm giác cô đều không có. Là do Cố Danh Quân nên cảm giác khác đi hay lòng cô trước nay chưa từng có Quách Hàn.
"Em nhìn một chút" Trên sân thượng anh nhẹ nhàng chỉ về hướng xa xa,nơi thành phố ồn ào náo nhiệt chỉ còn lại những ánh sáng lấp lánh. Bầu trời ở đây trong lành đầy sao, cảnh vật trong vườn có chút ánh sáng huyền ảo của hoa mặt trăng. Cô quay đầu nhìn anh ở phía sau,trong lòng không kiềm được kích động mà hỏi.
"nơi này là của anh sao?" Mộ Tư Chân thật sự bất ngờ,nơi này hoàn toàn hợp với sở thích yên tĩnh của cô.
"không,của em" Cố Danh Quân mặt đầy vẻ cưng chiều nhìn cô,ánh mắt như muốn đem cô khảm vào trong.
"của em?" Cô hơi ngẫn khó hiểu nhìn anh, nói như vậy là vó ý gì đây,muốn cho cô tòa lâu đài này luôn sao. Anh bước đến gần cô,ngón tay thon dài có vết chai vuốt lên mi tâm nhẹ nhàng miết,ánh mắt có chút đăm chiêu.
"đừng nhíu mày,anh sẽ đau lòng" anh để tay trên tóc cô,cúi đầu nhìn cô thâm tình mà nói,hơi thở mùi bạc hà thanh mát,Khiến cô mặt đỏ như trái cà chua chín mọng cuốn quýt cúi đầu tránh đi.
"nếu muốn em có thể đến bất cứ lúc nào" Cố Danh Quân lấy trong túi quần âu một chiếc chìa khóa,đặt vào tay cô. Cảm xúc lành lạnh truyền qua tay khiến cô rùng mình,ngước mặt đưa cho anh ánh mắt cự tuyệt.
"Tiểu Chân Nhi em dám không nhận" anh chính là dùng bộ dáng cực kì đe dọa nhìn cô,Mộ Tư Chân cũng không dám phản kháng,ngoan ngoãn bỏ chìa khóa vào túi áo khoác. Cô vẫn nhìn anh,nhìn từ khuôn mặt đến bờ vai,nhìn mái tóc đang lay động trong gió của anh.
"em ôm anh có được không?" câu hỏi chưa hết cô đã tiến đến ôm lấy anh,chậm rãi siết lấy vòng eo săn chắc. Đầu tựa trên ngực bền chặt,cô chậm rãi cảm nhận không có mùi nước hoa hay son phấn của nữ nhân. Cơ thể Cố Danh Quân mang theo mùi bạc hà, mùi vị dễ chịu chui vào khoang mũi khiến cô thả lỏng. Anh cười tà mị nhẹ nhàng ôm lấy cô, tay xoa nhẹ sau lưng cảm nhận sự bình yên trước nay chưa từng có. cô dựa đầu vào vai anh,hai người cùng ngắm bầu trời đầy sao nói rất nhiều chuyện không có hồi kết. Không biết hai người duy trì tư thế đó đã qua bao lâu Mộ Tư Chân mệt mỏi ngủ thiếp đi,bị anh bế đến đâu cũng không hay biết.