Về tới nhà đã thấy cha cô ngồi trước phòng khách chờ cô, ngoại ra có thêm hai mẹ con kia nữa, hai người ngồi chiếm cứ hai bên cha cô cười nói cứ như là họ là một gia đình vậy, cô đúng bên ngoài cửa khoan tay lại trước ngực nhìn vào trong, không bước vào cũng không đi ra, cô muốn xem hai mẹ con họ giở trò gì đây.
“ Anh à! Ngày mai hay là gia đình mình ra ngoài chơi một buổi được không, đi dã ngoại buổi chiều thu giãn được không anh?. ” Kha Mẫn giọng ngọc hơn mật ngồi kế bên Nạp Lan Khánh vừa nói vừa đưa miếng táo vừa lấy trên bàn đút ông.
“ Phải rồi ba, con cũng muốn đi ra ngoài chơi.” Kha Ngọc Danh cũng nói theo làm nũng lắc tay ông, khuôn mặt biểu hiện hi vọng.
Hai mẹ con rất ăn ý mà hát theo nhau vài câu với Nạp Lan Khánh.
Nạp Lan Khánh cười cười gật đầu rồi nói, chỉ là câu nói này làm hai mẹ con Kha Mẫn phải cứng lại người một chút.
“ Thôi được rồi, để Tiểu Linh về ta hỏi xem nó đi hay không rồi cả gia đình cùng nhau đi, như vậy mới đủ cả nhà chứ.”
Nạp Lan Mỹ Linh đứng ngoài cửa nghe thấy.vậy trên môi bất giát nở nụ cười ấm áp, cô biết cha cô sẽ không bao giờ quên cô mà. Còn hai mẹ con Kha Mẫn nóng lòng đến vậy sao, cũng không xem họ đang đối phó ai nhỉ, cô cũng không phải quả hồng mềm cho họ bóp đâu.
Hai mẹ con Kha Mẫn nhìn nhau rồi cười cười không nói thêm gì nữa, Kha Ngọc Danh như nhớ tới cái gì vội lên tiếng nói, biểu tình làm nũng và lo lắng hiện lên mặt kéo tay của Nạp Lan Khánh.
“ Ba ba à, sao giờ này chị Mỹ Linh chưa về vậy ba?. Ở ngoài trời tối con sợ chị ấy có chuyện gì, người xấu nhiều con lo cho chị a.”
“ Cám ơn em gái đã lo lắng cho chị nhiều như vậy nha, chị còn tưởng em mong chị ở ngoài theo đàng ông nào đó luôn rồi đâu.”
Nạp Lan Mỹ Linh bất thình lình lên tiếng dọa cho Kha Ngọc Danh giật mình, nhiều hơn là chột dạ khi bị nói trúng suy nghĩ trong lòng. Cô ả hóc mắt đỏ lên nước mắt tùy thời có thể rơi nhìn cô.
“ Chị sao lại nói vậy?, em là quan tâm chị thôi mà...” Kha Ngọc Danh nói vừa dức lời thì nước mắt cũng rơi xuống không ngừng, nếu là đàng ông nhìn thấy chỉ muốn ôm vào lòng mà ai ủi đóa hoa nhỏ này ngay.
Tiết là ở đây không có đàng ông trừ Nạp Lan Khánh nhưng ông là người trung niên lại là người thương Nạp Lan Mỹ Linh nhất sao lại có thể bảo vệ Kha Ngọc Danh mắng cô, ông chỉ nghĩ là Kha Ngọc Danh làm quá mức thôi a.
“ Ô! Em gái này, chỉ là đùa em chút thôi mà. Xem kìa, khóc đến đỏ mắt thì nhìn không đẹp nữa rồi.”
Nạp Lan Mỹ Linh cười nói bước tới nắm lấy tay của Kha Ngọc Danh vỗ vỗ, những mánh lới của tiểu bạch cô đây luôn có cách đối phó. Huống chi ở đây không ai thông cảm cho Kha Ngọc Danh cô ta đâu, đừng nói là mẹ con hợp lực cũng không làm gì nổi cô.
“ Được rồi, không cần phải giải thích qua lại đâu, hai đứa cũng đi nghĩ ngơi đi cũng khuya rồi đó, à còn bà thì cũng đi nghĩ trước tôi phải vào thư phòng xem ít văn kiện chưa làm xong.”
Nạp Lan Khánh nhìn đồng hồ mở lời nói làm cho mọi người không ai dám cãi lại dù sao cũng là người cầm quyền trong nhà này, với Nạp Lan Khánh thì ông chỉ muốn con gái yêu đi nghỉ sớm để khỏi phải mệt thôi, còn những ai khác ông cũng chỉ tiện thể thêm vào thôi.
Hôm sau Nạp Lan Mỹ Linh có thức sớm nên dặn nhà bếp làm trước cho cô bữa sáng đem lên phòng, Đúng lúc người làm bưng bữa sáng tới cầu thang thì bị Kha Mẫn chặn lại.
“ Cái này bưng cho ai hả?.” Giọng Kha Mẫn khó chịu lên tiếng, trong nhà này bà ta đã quy định phải làm bữa sáng ra sao rồi mà, nhưng giờ nhìn xem đây là cái gì, còn là bưng lên phòng ăn trước nữa chứ.
“ Đây là mang cho cô chủ.” Người làm hơi cúi đầu đáp.
“ Cô chủ! Cô chủ nào, nhà này có hai người con gái cô muốn nói người nào?.” Kha Mẫn không vui khi nghe người làm đáp lại, người làm chỉ gọi cô chủ mà không gọi là cô chủ cả hay cô chủ.hai, phải biết con gái bà ta cũng là cô chủ nhà này.
“ Cô chủ Nạp Lan ạ.” Người hầu cũng như củ hơi cúi đầu mà đáp lại.
Lần này hoàn toàn chọc cho Kha Mẫn tức giận vì bà ta cho rằng đến cả người làm cũng không xem con bà ta là cô chủ Nạp Lan gia, bà ta tức giận giơ tay muốn tát cho người.làm này một bàn tay nhưng lại bị người khác chụp được.