“Món mực chiên giòn hôm nay rất ngon, nhưng mực không được tươi a… Cậu chưa ăn trưa thì đừng ăn nhé!”
“Cậu nhắn tin với ai thế?” tiếng cười bất ngờ vang lên sau lưng Nhan Doanh. Cô giật mình quay lại, ánh mắt thoáng tia lạnh lùng sắc bén, giây sau vừa chớp mắt đã cười tít.
“Mình nhắn tin với cô bạn cùng lớp thôi mà” Nhan Doanh nhìn thanh niên trước mặt. Cậu ta tên Trần Ba, là anh em trong nhóm F4 huyền thoại với Lâm Huyền. Trần Ba là người nhiệt tình sôi nổi, tứ chi phát triển rất tốt, chỉ cần là các môn vận động tay chân, đều thấy cậu ta tham gia.
“Cậu tập xong rồi à?” Nhan Doanh nhanh chóng chuyển đề tài, không muốn cậu ta hỏi nhiều về vấn đề này, cô lấy nuốc khoáng được ốp lạnh trong thùng đưa cho anh.
Trần Ba cười cảm ơn rồi cầm lấy tu “ực, ực” gần nửa chai nước.
Các thành viên khác trong đội bóng rổ sau khi tập xong cũng chạy lại đây. Mọi người đều tự nhiên uống nước, không ngừng tấm tắc khen ngợi. “Doanh Doanh là tốt nhất. Có Doanh Doanh là lúc nào cũng có nước lạnh uống!”
“Mình thành cái bình nước trong miệng các cậu từ lúc nào thế!” Nhan Doanh giọng điệu trách móc, biểu cảm trợn mắt chọc cười cả đám.
Cười xong lại xoay qua nói lời chọc ghẹo. Nhan Doanh cười cười, cũng không thèm để ý, thấy cả người Trần Ba đầy mồ hôi liền đưa khăn mặt cho anh ta.
Trần Ba nhận lấy lau người, nhìn cô gái trước mặt. Lần đầu tiên anh gặp Nhan Doanh là nửa tháng trước, cô đi theo sau đội trưởng đội bóng rổ của anh. Hóa ra cô là trợ lí của ban thể thao mới nhận chức, đến chào hỏi mọi người. Thật ra với anh, ban thể thao chỉ có nhiệm vụ chi tiêu, tổ chức các hội thao trong trường và thi đấu toàn quốc.
Cô nói, sau này nếu mọi người luyện tập cứ nói cô một tiếng, mượn sân bóng hay đồ uống gì đó, cô sẽ phụ trách.
Lúc đó anh không để tâm lắm, sau này cả nhóm luyện tập thì thấy cô xuất hiện, vài đứa trong đội còn giúp cô kiêng đồ. Hỏi ra mới biết cô nhờ canteen đông đá nước khoáng, mọi người luyện tập thì để vào thùng kiêng ra.
Chuyện này không lớn nhưng làm Trần Ba có cái nhìn khác với cô. Bình thường mọi người chỉ rãnh rỗi luyện tập vào buổi chiều, chơi xong học sinh đã về hết, canteen thì đóng cửa nên họ lúc nào cũng theo nước. Hơn nửa ngày thì nước lạnh cũng thành nước ấm. Anh uống cho đỡ khát nhưng sự thật thì, vận động xong mình mẩy toàn mồ hôi, chỉ muốn uống nước lạnh cho sảng khoái cả người.
Luyện tập xong mọi người không rãnh đi ăn với nhau thì chỉ có thể nhịn đói về nhà. Từ ngày Nhan Doanh xuất hiện, thỉnh thoảng cô sẽ mang đồ ăn theo, dù không phải sơn hào hải vị nhưng với anh, hành động đưa chăn ngày lạnh này của Nhan Doanh không khác gì cọng rơm cứu mạng.
Trần Ba có ấn tượng rất tốt với Nhan Doanh, tính tình dịu dàng, đằm thắm, rất hiếm khi lớn tiếng. Cô có nét đẹp cổ điển, da rám nắng khỏe khoắn, thân hình săn chắc, cực kì nổi bật. Trong suy nghĩ của Trần Ba, Nhan Doanh không khác gì nữ thần.
Nhan Doanh thấy Trần Ba nhìn mình chăm chú thì mỉm cười. Vì Lâm Huyền cô đã giăng cái lưới này to như vậy. Tuyệt không thể xuất hiện kẻ hở. Cô không tin cô không đấu lại 1 đám nhóc.
*******
Nhan Doanh sắp xếp xong tài liệu thì đưa tới phòng Hội Trưởng hội học sinh, nghe thấy bên trong lên tiếng mời vào thì đẩy cửa ra. Cô đặt các giấy tờ liên quan tới ngày hội cuối năm lên bàn rồi trầm ngăm nhìn người đang chăm chú làm việc trước mặt.
Nam Lăng, nam phụ chung tình trong truyền thuyết, là kiểu người ngoài lạnh trong ấm điển hình. Lần đầu tiếp xúc sẽ nghĩ anh ta khó gần, nhưng quen lâu sẽ biết anh là người tỉ mỉ, chu đáo, có trách nhiệm. Nhan Doanh cảm thấy, so với bản mặt lạnh lùng táo bón của Lâm Huyền, cô thích nhìn gương mặt bình thản, xa cách của Nam Lăng hơn. So về tính tình, cô thật sự không hiểu sao Tôn Ngọc có thể đi yêu một tảng đá vừa cứng vừa thúi như Lâm Huyền, một đại thiếu gia không đặt ai vào mắt, nói chuyện cũng chẳng kiêng nể gì.
Nhan Doanh thật tò mò, 1 tảng băng thì làm sao có thể bén lửa với 1 tảng đá. Nhìn thanh niên đang tập trung phê duyệt các khoản mục, cô không thể không thở dài tiếc nuối. Với tư cách một fan tiểu thuyết ngôn tình chính cống, Nhan Doanh uất ức, tại sao nữ chính không về với nam phụ chung tình a!!!
Nam phụ ngoài gia thế và khuôn mặt ra, có chỗ nào thua kém nam chính đâu! Người tốt với mình không yêu, lại đi yêu cái người tính tình như cha thiên hạ thế kia!!!
Nam Lăng ký tên xong thì ngẩng đầu nhìn người vẫn đứng im nãi giờ, thấy là Nhan Doanh thì không có gì ngạc nhiên, cô nghỉ trưa tới đây lúc nào cũng vậy, luôn là người cuối cùng trước anh rời khỏi văn phòng. Nhìn gương mặt tiếc rẻ của cô, Nam Lăng hỏi “Sao vậy? Có chuyện gì à?”
Nhan Doanh giật mình chợt nhớ là để quên hộp cơm ở phòng bên cạnh liền chạy nhanh qua lấy, đưa cho Nam Lăng “Hôm nay công việc hơn nhiều nên mình đoán có thể cậu không tới canteen kịp giờ cơm trưa. Cơm này mình gửi bạn mình mua hộ. Hy vọng không có món nào khó ăn!”
“Cám ơn, Nhan Doanh” Nam Lăng cũng không khách sáo từ chối, anh mỉm cười nhận lấy.
Nhan Doanh cười hì hì, trông có phần hơi ngu nói nếu không có việc gì thì cô về trước, Nam Lăng gật đầu rồi tạm biệt.
Nhan Doanh dọn đồ về nhà, hôm nay cô không có tiết buổi chiều. Vừa đi cô vừa suy nghĩ về người tên Nam Lăng này, cô không dám tiếp xúc nhiều với anh ta, không phải là cô sợ gì, chỉ là thời gian Nhan Doanh tiếp xúc quá ngắn, hiểu về anh ta quá ít. Nam Lăng là người làm việc tỉ mỉ, sẽ không trong thời gian ngắn mà tự nhiên thân cận với ai đó. Người này, Nhan Doanh rất tự giác tránh xa nhưng mưa móc thì cô vẫn phân phát đều a….