Mậc Hoắc đau khổ nhìn Nhan, cô đã bị mất trí nhớ, nếu không có thuốc cầm thì sẽ lên cơn điên...trong cơn điên, cô có thể làm tất cả để hành hạ bản thân chính mình, như đêm hôm qua khi tỉnh lại, cô đã không ngần ngại lấy con dao cứa cổ tay mình, miệng còn không ngừng la hét:
""Các người tránh ra...nếu không...tôi sẽ chết...cút..tránh ra cho tôi...huhu...ai đó cứu Nhan với...""
May mà lúc đó cậu mới đi lấy cháo về kịp...
""Ừ...anh còn nhớ mà! Lúc đó, em té xuống khỏi xe, chân bị trầy, máu chảy không ngừng nhưng em lại không khóc""
""Ừm...lúc đó em chẳng biết đau là gì, cảm giác đau đớn như thế dường như em đã từng trải qua, nó còn đau hơn...mảnh thủy tinh...đau lắm...""
Nói tới đây thì cô bỗng ôm đầu khóc nấc:
""Đừng...ba..mẹ...con ơi..."" sực nhớ lại, cô nắm chặt tay Hoắc
""Hoắc...con...con em đâu?""
Nhìn thấy sự đau khổ của Nhan, anh không kìm được nước mắt, ôm chặt lấy Nhan:
""Con...em, mất rồi...""
Chưa kịp định thần lại thì thân ảnh trong tay anh bỗng vụt mất.
*Cạch* cánh cửa đã mở ra lúc nào. Ống truyền cũng bị cô bức ra, máu nhỏ trên sàn trắng...
Nắm lấy vạt áo của người đàn ông trước mắt, Nhan gằn lên:
""Trả con lại cho tôi...""