Những ngày này, con người luôn cảm thấy tràn trề năng lượng và Tư An cũng thế. Dường như cả ngày đều nhìn thấy nụ cười trên môi con bé. Dẫu ở trường bạn bè, thầy cô chẳng thèm quan tâm con bé. Dẫu cô vẫn nghe được những lời nói khó nghe từ người khác. Chẳng sao cả, bởi vì những điều họ nói không phải là cô.
Năm mới, mẹ An gọi điện thoại đến. Bà ấy chỉ chúc con bé năm mới vui vẻ, bà ấy hỏi thăm sức khỏe của bà An rồi nhanh chóng cúp máy. Trong tài khoản lại có thêm một khoản tiền tuy không lớn nhưng với hai bà cháu cô như vậy đã là rất nhiều.
Tô Gia Hiệu cũng từ hôm ấy, anh thường hay xuất hiện đến trước nhà Tư An ăn cơm. Dần giống như mọi người trong khu tập thể đã quen với sự xuất hiện của anh. Những người nọ chỉ cho rằng anh như là một mạnh thường quân, giúp đỡ những người khó khăn. Chỉ như thế thôi.
Với tính cách ôn hòa của Tô Gia Hiệu, anh rất nhanh làm quen với tất cả mọi người. Anh từ cố chấp đưa cho Trình Tư An một cái điện thoại di động đến từ bỏ, bởi vì anh có một cách khác.
Một buổi chiều mùa xuân, không khí mát mẻ. Trình Tư An cùng với Đinh Nguyễn Nguyễn tan trường. Như thường ngày, cô bạn thân sẽ đi cùng Tư An một đoạn nữa, ba mẹ cô ấy sẽ chờ ở đó. Trình Tư An chia tay người bạn thân ở ngã rẽ rồi tiếp tục về nhà. Giống như có gì thôi thúc, con bé chạy như bay trên đường. Kết quả khi dừng trước cổng khu tập thể, cô nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu và rất nhiều người.
Giữa thời tiết mát mẻ của mùa xuân, những bông hoa từ trên cành cây cao lát đát rơi xuống, khung cảnh thật đẹp nhưng sự việc ở trước mắt khiến Tư An bỗng chốc lạnh sống lưng. Một người phụ nữ trong số đám đông đó nhìn thấy cô, vẻ mặt sa sầm và một chút không đành lòng. Bà nhanh vội đi đến bên cạnh Tư An.
"Tiểu An, mau gọi mẹ con đi. Bà con bị đột quỵ rồi."
Con ngươi trong đôi mắt đó bỗng nhiên co lại khi phải tiếp nhận thông tin quá bất ngờ. Sờ vào người, cô vốn không có sử dụng điện thoại. Trình Tư An lúc này mới nhận thức được tầm quan trọng của nó.
Buổi chiều đó, một người hàng xóm vừa mới từ một bữa tiệc gia đình trở lại. Người đó mang rất nhiều thức ăn muốn chia sẻ cho bà của Trình Tư An. Chỉ là lúc gõ cửa lại chẳng thấy bà ấy ra mở cửa. Nhìn sang chiếc kệ để giày ở cạnh cánh cửa, đôi ủng dày mà bà hay mang vẫn còn nằm nguyên ở đó.
Dường như người hàng xóm đó cảm thấy có điều bất thường nên cô ấy đã rất vội vàng tìm sự hỗ trợ từ người xung quanh, phải mất một lúc lâu, mọi người ở cùng tầng lầu mới có thể mở cửa vào trong. Hình ảnh bà cụ nằm bất động trên mặt đất khiến mọi người sợ đến hoảng hồn, gọi xe cứu thương ngay lập tức.
Trình Tư An cũng cùng xe cấp cứu đến bệnh viện. Cô mượn vội điện thoại của một nhân viên y tế gọi đến số điện thoại của mẹ. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Tư An chưa thể nào hình dung được mình phải nói cái gì, phải làm cái gì.
Hồi chuông kết nối đến số máy người thân duy nhất của Trình Tư An. Cả cơ thể cô run rẩy ngồi trước cánh cửa có một cái bảng đề là phòng cấp cứu. Đôi môi mấp máy dường như chỉ cần tín hiệu kết nối thành công, cô sẽ không kiềm được mà bật khóc.
"Alo?"
"Mẹ! Con đây."
Giọng nói đầu dây ngừng lại một lúc.
"Sao con lại gọi cho mẹ thế?"
"Bà nội đang cấp cứu ạ!"
Đâu dây bên kia sửng sốt mất một hồi lâu rồi lại nghe thấy một câu hỏi.
"Mẹ ơi, phải làm sao đây ạ!"
Giọng cô bé run lên qua đầu dây nghe thấy rõ. Trái tim người mẹ bỗng thất xót xa. Tình huống của bà thật sự quá éo le. Nhưng đứng trước đứa con gái của mình, bà cũng không thể làm ngơ bỏ mặc con bé.
"Chờ mẹ sắp xếp một chút. Ngày mai mẹ đến."
Không còn có sau đó nữa. Đèn phòng cấp cứu cũng đã tối đi. Vị bác sĩ đi ra nhìn thấy Tư An, trong lòng cũng rối rắm. Để một đứa trẻ tiếp nhận thông tin người thân của mình không còn nữa là một điều quá nhẫn tâm. Nhưng lại chẳng còn cách nào khác.
Ánh mặt Trình Tư An nhìn vào cái người mặc trên người chiếc đồng phục màu trắng như muốn thật sự trao tất cả niềm tin cho người đó. Ai vào đây, đứng trước những người này lại không mong chờ cơ chứ.
Thời gian dường như trôi chậm đi, vị bác sĩ thở dài ra một cái. Ông nói rằng.
"Ai là người nhà của cụ bà bên trong."
Tư An nhanh chóng đứng dậy đến trước mặt.
"Dạ cháu ạ!"
Giọng cô bé trong trẻo khiến ai cũng phải mủi lòng, không nỡ làm tổn thương trái tim bé nhỏ ấy.
"Thời gian đưa bệnh nhân đến bệnh viện quá trễ, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Cháu vào nhìn mặt bà lần cuối rồi làm thủ tục cho gia đình lo hậu sự. Tốt nhất nên gọi người lớn đến nhé!"
Trình Tư An há miệng thở dốc, gương mặt xanh trắng bất thường. Dường như những lời vừa nghe thấy đều là ngàn mũi dao găm vào cơ thể. Tư An từ lúc nhỏ đã ở với bà, bà rất thương con bé. Mọi thứ của con bé đều là bà chọn. Tuy lớn tuổi rồi, bà làm một vài việc nhỏ kiếm thêm chút tiền. Cô cũng đã từng nghĩ đến một ngày như thế, chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy, nhanh đến mức cô chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn người thân yêu cứ thế mà đi mất.
Bầu trời đêm ngày hôm ấy ánh trăng sáng và đầy sao, giống như mở một cuộc gặp gỡ chào đón một ngôi sao mới. Trình Tư An từ quầy thủ tục xoay người định bước ra ngoài, chỉ là vừa nâng mắt lên cô nhìn thấy một ai đó từ xa chạy rất nhanh vào trong.
Tô Gia Hiệu từ xa đã thấy cô bé đứng ở quầy thủ tục. Anh rất nhanh đi tới, vừa lúc cô bé ấy cũng xoay người quay lại. Bốn mắt chạm nhau, dường như anh nhìn thấy tất cả, thấy nỗi tang thương của cô, thấy sự kiềm nén của cô và còn có nỗi đau của việc mất đi người thân của mình năm đó. Trình Tư An vẫn đứng ở đó không di chuyển. Nét mặt một chút bất ngờ và xanh trắng vừa trải qua một cú sốc.
Anh đi đến trước mặt cô rất nhanh, phải mất một lúc lâu thì đối phương mới mở lời.
"Sao chú tới đây?"
"Tìm em."
Tô Gia Hiệu trả lời rất nhanh, một tay anh cầm cái túi giấy rồi cầm tay con bé quay lại vào trong. Lúc anh định thanh toán viện phí, cô đã đè tay anh xuống.
"Em có tiền."
Số tiền dành dụm của bà và Tử An luôn được kẹp bằng cái phong bì nhỏ nằm trong cái túi giấy mà Gia Hiệu mang đến. Chỉ có bà của Tử An biết số tiền đó là bao nhiêu, cô chưa bao giờ động đến. Lúc lấy ra, bỗng nhiên thấy nó rất dày, rất nhiều tiền. Con bé liếc mắt nhìn Tô Gia Hiệu, mà anh cũng nhìn con bé.
Chi phí được thanh toán xong chỉ còn chờ mẹ An đến. Hiện tại, Trình Tư An chỉ còn lại người thân là mẹ, một chút lo lắng, cũng một chút mong chờ rằng mẹ sẽ mang cô đi cùng.
Đêm hôm đó, Tư An không có rời bệnh viện và Tô Gia Hiệu cũng vậy. Cả hai người ngồi cạnh nhau cho đến khi trời sáng. Với anh, thức cả một đêm là chuyện mà trước kia từng làm rất nhiều lần, bây giờ cũng sẽ thỉnh thoảng thôi, nhưng với cô bé Tư An thì lại khác.
Cả đêm đó, cô chầm chậm nhớ lại ngày tháng ở bên cạnh bà. Thời gian dài như vậy, cô quen với việc ở cùng với bà rồi. Hồi mẹ cô cùng người chồng mới cưới đến thành phố khác. Đêm nào Tư An cũng trằn trọc không ngủ vì nhớ mẹ. Bà An là người ngồi bên cạnh cô, nhẹ nhàng vỗ về tâm hồn của một đứa trẻ bị tổn thương.
Nhớ lại đến từng khoảnh khắc và chi tiết cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của người bên cạnh cắt ngang dòng hồi tưởng.
"Tư An, em đợi anh một chút nhé?"
Ánh mắt Trình Tư An nhìn động tác của anh đứng dậy, rồi đi khuất. Chỉ là mấy phút sau đó, Tô Gia Hiệu quay lại cầm theo một hộp cháo sườn và một cái túi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, mở hộp cháo ra. Anh cầm muỗng xới xới mấy cái, khói từ hộp tản ra không gian mang mùi hương ngào ngạt.
"Ăn chút gì được không?"
Trình Tư An nhìn chén cháo đó, lại nhớ đến hôm nọ, cô cũng mua cháo sườn ăn cùng bà. Bây giờ, người ăn cùng con bé, sống cùng con bé cũng không còn rồi. Từ khóe mắt chảy xuống một vệt nước dài. Tư An không có cách nào kiềm chế được cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Cô cứ thế mà bật khóc.
Tô Gia Hiệu mím môi thở dài, mang nắp đóng lại để sang một bên. Một tay anh đặt ở sau lưng vỗ nhè nhẹ. Vào lúc này, mọi lời an ủi, khuyên nhủ cố gắng sống tiếp đều trở thành dư thừa. Mất đi người thân là mất đi điểm tựa, mất đi niềm yêu thương tồn tại sâu sắc. Mà thứ duy nhất có thể giữ lại chỉ có thể là những kỉ niệm cùng nhau. Nếu là cuộc chia tay, họ vẫn sẽ tồn tại, chỉ là không gặp nhau. Nhưng mất đi chính là không thể gặp lại dù chỉ một lần.
Người đã mất sẽ chỉ có thể nằm trong trái tim của mỗi người. Mà điều này thật khó để chấp nhận.
Trình Tư An khóc rất lâu mà cũng rất im lặng, Tô Gia Hiệu chỉ nghe thấy tiếng hít thở, tiếng nức nở nho nhỏ. Cho đến khi cô ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe ngập trong ánh nước, mặt mũi có chút lem nhem. Anh lấy từ bên trong cái túi ra một cái khăn mặt.
"Nhắm mắt lại."
Cô nghe lời mà nhắm mắt. Hàng mi đen dài còn ẩm ướt của nước mắt. Đôi mày rõ ràng nhẹ chau lại. Tô Gia Hiệu cầm khăn từ từ lau mặt cho cô như lau mặt cho mấy đứa trẻ vừa khóc nhè. Động tác ân cần và tỉ mỉ, đôi mắt nhìn chăm chú trên khuôn mặt từ từ lau đi sạch sẽ nước mắt.
"Em mau ăn đi, đừng để bụng mình đói."